Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng trước cánh cổng lớn mở ra là một thế giới mô phỏng. Như trong tưởng tượng của nó, nó sẽ há hốc mồm ngạc nghiêng bật ngửa bay ra tận tháp Eiffel chụp một bức và quay về Hà Nội ăn một bát bùn chả và quay trở lại bắt đầu cuộc thi cơ. Nhưng ai mà ngờ được, cái đôi mắt này của nó cảm giác như muốn đóng xụp lại ấy chứ!

Nó buồn ngủ thấy tổ tiên đang đứng chào nó luôn!

Omoki, người anh trai nó phải đi sang một thành phố mô phỏng khác để thi. Giờ thì không có anh nó thì ai cho nó tựa lưng ngủ bây giờ.

"Aizzz chết tịt!"

Nó xoa đầu muốn xù lên rồi liếc sang cậu bạn bên cạnh. Giờ nó mới chú ý, sao cậu bạn súp lơ này cứ dính theo nó hoài vậy không biết nữa. Người Midoriya run lên bần bật khiến nó cứ cảm giác sai sai. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên nó thấy một nam chính yếu ớt như thế này.

Cậu ấy định đi ra chào hỏi với cô bạn không trọng lực ở phía bên kia cách nó không xa cho lắm. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như nó không phải nhìn thấy cái bàn tay to đập mạnh vào vai cậu nhóc đó.

"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu sẽ không làm phiền đến những thí sinh khác đúng không?"

"Hả...hả?"- Midoriya bắt đầu hoảng loạn.

Nó quay người lại liếc cậu đeo kính kia bằng một con mắt cá chết buồn ngủ. Cậu ta cũng nhìn nó rồi cau mày lại khó chịu. Nó không nói gì cả chỉ đến trước cậu ta hất bàn tay kia ra rồi đứng trước mặt cậu hầm hầm.

"Có chuyện gì sao cô bạn đã cãi nhau với tôi?"

Nói thế cũng lịch sự phết ấy chứ! Nhưng nó nào có quan tâm, nó vứt mọe luôn liêm sỉ đi mà ngã nhào vào người cậu ta làm cậu ta ngẩn người bất giác đỡ lấy thân nó mà quỳ xuống. Ai mà ngờ rằng, cô nhóc oai liệt đó tưởng cứu anh hùng hóa ra lại nằm ngủ trong vòng tay địch thế này.

"???"

"Con điên này ở đâu cũng ngủ được hả? Dậy ngay!"

Từng tiếng vả vào mặt nó từ chiếc đuôi Afel vang lên bôm bốp làm mọi người xung quanh có chút sợ hãi. Mic cũng tiến gần lại, ghé sát vào tai nó mà hét lên bắt đầu cuộc thi khiến nó giật mình nhảy lên người của ông thầy này mà túm tóc ổng giật lên giật xuống.

"Mẹ nó thằng điên này muốn cướp sắc tao hả? Tao nói cho mày nghe là đừng có mơ nghe mạy! tao phi cái phóng lớn chẻ đôi não mày bây giờ chứ lại!"

"Aaaaaaaaaaa! Mái tóc vuốt keo cả tiếng đồng hồ của tôi! Xuống nhanh lên bắt đầu cuộc thi rồi kìa!"

Present Mic kêu lên trong đau đớn đẩy nó ngã nhào xuống đất. Gương mặt nó ngờ nghệch nhìn vào cái cổng đã mở cách đây 3 phút trước rồi nhìn ông thầy đứng ở khán đài lúc trước.

"Thầy là thầy giáo mà đi cướp sắc học sinh hả? Biến thái!"

"Sao cơ?"

Nó liếc đôi mắt căm ghét vào ông thầy rồi bế con rồng bước vào thành phố giả lập. Trước mặt nó là có rất nhiều tòa nhà. Xếp cạnh nhau, theo như nó nhớ thì bọn thí sinh kia đã đạp đánh nhau nhảy vào trung tâm thành phố rồi. Đúng như ông thầy biến thái kia nói là bọn rô bốt này sơ tán khắp toàn thành phố thì từ đó nó cứ chọn chỗ nào vắng người một tí thì chả có đứa nào tranh dành điểm cả.

"Quá xuất sắc!"

"Cuối cùng mày cũng biết động não!"

Nó đi đến một con ngõ lớn lạ lẫm vắng tanh người. không có một bóng ma nào lảng vảng quanh đây. Nó thản nhiên ngồi giữa đường, một chân chống lên đỡ tay còn tay còn lại nó rút ra một cây tăm nó lấy từ bàn ăn sáng. Nó vừa hát vừa xỉa từng chiếc răng trắng như mấy bà tám chuyện bên lề ở quán trà đá.

"Em tôi người béo trắng trắng ú nú rất giống con heo! Em ăn một hôm hai con gà quay ba ly trà tắc, thêm tí xoài lắc rắc rắc ít muối với đĩa dưa leo. Em đâu cần ai, em chỉ cần ăn, nhai nhai xuốt ngày! U ú!~"

"Mày vừa hát cái gì thế?"

"Bài ca Bên trên tầng lầu khuyên can mày ăn ít trứng thôi béo người ta tưởng mày mang bầu không cho lên tàu lượn đâu ạ!"

Nó vừa nói xong thì cùng một lúc xuất hiện 5 con quái thai mang 3 điểm đang lao đến gần nó. Đấy, nó suy tính rồi đâu có sai đâu! Đầu óc nó là ngang bằng với Einstein, thần cao hơn thánh. Có gì mà cản được Ma Gaming ngoại trừ nó!

"Rồi sao mày định làm gì? Không định lao đến đánh nó một trận như những gì mày đã từng làm với tao à?"

"Lao vào đánh làm gì? Người thành công luôn có lôi đi riêng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro