Tao yêu mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki bước tới đối diện, nhìn vào mắt cậu mà nói:

"Quay về đi. Sau này cũng đừng tự gánh hết tất cả trách nhiệm như vậy nữa."

"Tớ cũng muốn vậy..." Izuku cố chống lại sự mệt mỏi, nói tiếp: "Nhưng tớ bây giờ rất lo sợ cho mọi người, cũng không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai. Mọi chuyện... không thể trở lại như trước kia được nữa rồi."

"Tao nói quay về đi, mày nghĩ nhiều như thế làm gì. Hiện tại mày còn chẳng thể đứng vững và những cái lý tưởng của mày không đủ để mày có thể vượt qua cái rào cản mà mày phải đối mặt. Bọn tao ở đây để vào cuộc khi mày không thể tự mình làm hết mọi chuyện. Vì thế, ngay bây giờ cùng bọn tao về đi." Katsuki không ngắt lời Izuku, nghe cậu nói xong liền nhấc chân bước đến gần Izuku vừa đi vừa lên tiếng. Sau khi cách cậu khoảng một bước chân thì Katsuki dừng lại, lời nói cũng kết thúc.

"Tớ đã nói rằng các cậu không thể theo kịp tớ, tớ rất xin lỗi vì đã nói ra một điều tồi tệ như vậy." - Izuku đã quá mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua, cậu kinh ngạc đối với sự quan tâm của mọi người dành cho cậu, và cũng cảm thấy có lỗi vì những câu nói tồi tệ mà mình đã thốt ra. Chống đỡ thân thể đến khi vừa nói xong thì cậu liền ngã xuống, cứ tưởng sẽ ngã vào mặt đường lạnh tanh kia nhưng lại không phải. Cậu ngã vào một vòng tay ấm áp của người mà cậu đặt ở trong tim - Katsuki Bakugou.

"Izuku" - Katsuki nhỏ giọng gọi tên cậu, âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe. "Xin lỗi vì tất cả, từ giờ mọi chuyện hãy để tao gánh vác trách nhiệm cùng mày."

Nghe tên mình được nói ra với giọng điệu nhẹ nhàng vừa ôn nhu, mà cũng vừa dịu dàng từ miệng Katsuki là điều mà trước đây cậu đến nghĩ thôi cũng không dám. Cậu cảm nhận được nước mắt mình cứ chực trào xuống, liền vùi đầu giấu mặt vào vai Katsuki hỏi nhẹ: "Kacchan, vì sao chứ?"

Katsuki ôm chặt lấy thân thể Izuku, thấy người trong lòng vùi mặt vào vai mình, Katsuki xoay đầu hôn nhẹ vào tai Izuku, đáp: "Mọt sách ngốc, vì tao yêu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro