Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiori gần như làm tổ trên giường của Bakugo suốt ba ngày liên tiếp vì bị hắn dày vò quá nhiều

Mà ngay khi có thể có thể đi đứng trở lại bình thường, Shiori nhận ra một vài thứ đã thay đổi, hay nói đúng hơn là những người xung quanh em có gì đó rất lạ

Đầu tiên là Nigou, chú vừa thấy em về nhà sau ba ngày vắng bóng, thường thì chú sẽ quẩy đuôi chào mừng, còn làm nũng đòi em nựng. Nhưng lần này lại một mặt ghét bỏ chui tọt vào chuồng mình ngủ đông tiếp

Nigou: Nữ chủ nhân đã bị tên khốn kia cướp mất rồi, trên người nữ chủ nhân toàn mùi thuốc nổ của tên hôi hám đó. Lão cẩu hận mi, trả nữ chủ nhân lại cho ta!!

Lại đến Izu mỗi khi qua nhà em chơi thì một là viện cớ vế sớm hay là triệt để không đến luôn. Em đã làm gì sai sao?

Izuku: Xin lỗi cậu Shichan nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu tớ lại không thể khiến mình bình tĩnh được. Hai cậu thế mà dám vượt rào công khai thế này!!!

Cả vợ chồng Mitsuki và Masaru cũng ngày càng thân thiết mỗi ngày đều tặng quà cho em, còn hỏi em có muốn qua ở chung với họ khi cha em đi vắng không?

Mitsuki: Tốt tốt! Tranh thủ anh thông gia chưa trở về phải cho tụi nó bồi đắp tình cảm càng nhiều càng tốt mới được!!

Masaru: Vợ nói một tuyệt không nói hai! Vợ luôn đúng, nếu vợ sai mời đọc lại ba chữ trước dấu phẩy! Vợ muốn Shio-chan làm con dâu thì nhất định phải chuẩn bị cho con trai tiền làm đám cưới sớm!

Rồi cả người yêu của em nữa. Hắn bắt đầu nhìn em với ánh nhìn rất lạ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy... Hơn nữa mỗi lần ở riêng hai đứa đều thích cắn cổ em, còn cả ngực và mông em đều xoa nắn đến khiến chúng đột nhiên to ra hại em bị tăng cân a...

Katsuki: Cmn! Muốn chết đi được!! Chừng nào mới được ăn "thịt" nó nữa đây!! Mẹ nó nghẹn chết bố mày

---------

Chỉ cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Shiori mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi lại có thể thân thiết với hai người bạn của mình

Nhưng mỗi giây phút yên bình đó đều là giông bão chờ đợi phía sau

"Các em hãy bắt đầu suy nghĩ cho việc mình muốn làm gì trong tương lai?"

Bakugo chống cằm, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mọi chuyện xảy ra ngày đó là do tụi Kariage rủ hắn đến trung tâm mua sắm rồi gặp phải tên Hedoro đó. Nhưng bây giờ nếu không tới đó lần nữa, e là...

Hắn không chậm không nhẹ quay đầu nhìn Midoriya phía sau

Tương lai có thay đổi hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc thằng vô dụng này đi cứu hắn...

Bakugo không rõ Midoriya được All Might trao One For All là khi nào, nhưng tính toán theo những điều kỳ lạ mà năm đó đã trải qua, cùng với cái sự bí bí ẩn ẩn của nó sau vụ Hedoro thì cũng không khó là trong khoảng thời gian ở năm hai và năm cuối Sơ trung là nó có qua lại với All Might, mà sự kiện lần này chắc chắn có liên quan mật thiết đến điều đó, còn về sức mạnh của nó thì chỉ có thể ngay trước ngày thi mới được chuyển giao, nếu không thì từ giờ đến năm sau nó đã có thể dư sức điều khiển One For All một cách thuần thục nhất rồi

Nhưng mà... cái thân hình ốm tong teo đó dù đã được hắn bắt phải rèn luyện mỗi ngày và hắn còn đích thân kiểm tra nhưng thế đếch nào lại như thằng suy dinh dường mới ra viện vậy ??? Cmn, công sức của hắn đổ sông đổ biển cả rồi!!!

"Katsu? Làm sao vậy?"

Shiori ngồi ngay bên phải hắn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm Midoriya không nhịn được hỏi

"Không có gì!"

"Nhưng mà... các em có lẽ đều muốn trở thành anh hùng hết nhỉ?"

Shiori vốn muốn hỏi thêm lại bị giáo viên cắt ngang. Cả lớp mở hết Kosei bắt đầu mơ mộng các kiểu

Đương nhiên, hội ba người Bakugo hoàn toàn không để tâm trở thành tâm điểm của cả lớp khi chả ai nói tiếng nào hay tỏ vẻ hào hứng

"Này! Bakugo! Chú mày không muốn làm anh hùng à? Cỡ chú mày chắc phải đòi hỏi những thứ cao siêu chứ?"

Bakugo lười quan tâm đám con nít ranh này mà khoanh tay ngã đầu ra sau rầm một cái. Đương nhiên bởi vì đã khống chế lực mà cái bàn vẫn còn nguyên vẹn nếu không bán đã được mời lên uống trà rồi

"Mày có ý gì thằng khỉ?"

Tên học sinh kia thấy Bakugo hoàn toàn không để ý đến mình thì tức sôi máu mắng thẳng vào mặt hắn

"Cmm, mày nghĩ mày mạnh mày giỏi thì có thể xem thường người khác à?"

"..."

"À phải rồi, không như lũ chúng tao, mày lúc nào cũng phải vác thêm hai cục nợ trên người nên giờ mới không thể tự do làm điều mình muốn chứ gì? Cũng phải thôi!"

Rầm

Bakugo đập mạnh tay xuống bàn ngắt ngang lời nói của người kia. Shiori nhíu mày, Midoriya thì hơi gục mặt xuống bàn. Cậu biết rõ nó muốn ám chỉ điều gì, dù gì cậu cũng đã nghe quá nhiều những câu như thế, và dù mỗi lần đều được Bakugo dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể ngừng được miệng lưỡi người đời, và cậu... chung quy phải nghe những lời nói thậm tệ đó... vẫn là rất đau a...

Giáo viên nghe thế liền muốn can ngăn thì Bakugo đã đi thẳng đến cửa sổ mở ra làm gió bay thẳng vào lớp

"Này thằng chó! Nhìn cho kĩ đây!"

Bakugo chụm hai tay bắn một vụ nổ quy mô lớn ra ngoài. Tiếng nổ mạnh đến nổi cả trường đều run lên vì nó, bàn học lắc lư cùng toà nhà rung chuyển dữ dội làm học sinh sợ hãi ôm chặt bàn. Người học sinh xấu số kia bị dọa sợ đến đứng không nổi ngã bịch xuống đất

"Mày còn thốt thêm một câu nào từ cái miệng chó của mày thì tao sẽ cho mày cơ hội được ăn thử vụ nổ ban nãy!!"

Cả lớp lạnh người bị đôi mắt đỏ hung ác của hắn dọa sợ, giáo viên cũng nuốt nước miếng không thể nói được câu nào. Nhưng sự sợ hãi bắt đầu bao trùm cả lớp, giáo viên cũng phải nghĩ cách để dẹp bớt sự đáng sợ này

"À đúng, trò Bakugo ghi danh vào Cao trung Yuei mà nhỉ?"

"Cái gì? Trường quốc gia sao? Tớ nghe nói năm nay lấy điểm cao lắm đấy!"

"Cùng với trò Hojo và trò Midoriya cũng vậy!"

Cả lớp nhịn cười trước cái lườm của Bakugo nhưng trong lòng tràn đầy mỉa mai hai kẻ vô năng của lớp đều đăng kí trường Yuei, bộ đó là nơi đám vô dụng có thể vào à?

Giáo viên hoàn toàn đầu hàng trước tình hình của lớp cũng như cơn điên của Bakugo mà sợ hãi tìm cớ rời đi trước khi hoàn toàn bị ánh mắt muốn giết người của Bakugo làm cho ngất đi. Cả lớp cũng một hai kéo nhau rời đi, hoàn toàn không muốn đụng mặt tên ôn thần đó, hể nói đến  hai người vô năng kia thì y như rằng tận thế sắp đến vậy

Vì vậy mà một toáng học sinh lũ lượt dọn dẹp tập sách ra về theo đuôi giáo viên cùng hai người phụ trách tên học sinh xấu số bị Bakugo dọa đến xỉu ngang kia rời đi

Trong lớp còn lại ba người nhìn nhau cũng dọn tập sách trở về. Bakugo một mặt tức tối, cmn đáng lí hắn nên đập vô bản mặt nó ngay và luôn mới phải. Dám sỉ nhục vợ hắn, còn cả thằng Deku mọt sách kia cũng phải là do hắn chửi chứ không tới phiên một thằng hỉ mũi chưa sách đó lên tiếng

Bực chết cmn hắn muốn đồ sát!!!

"Katsu, kệ cậu ta đi! Bình tĩnh lại nào!"

"Mẹ nó bình tĩnh thế đéo nào được!!"

"Kacchan..."

"Gì?!!!!"

Midoriya bị tiếng quát của hắn làm nín họng. Giờ nói thêm gì ngu ngốc nữa thì cái mạng của bạn học kia khó mà bảo toàn được

Bakugo nhận ra, thở một hơi dài bình tĩnh lại.

"Tụi mày về trước, tao có chút chuyện cần giải quyết!"

"Tớ đợi cậu về chung nha!"

"Tớ nữa!"

"Tao đi mua bao, đi không?" Bakugo cười gian nhìn hai người đỏ mặt vội dọn đồ mà lúng túng tay chân

"Ka...Kacchan, cậu đúng là không biết xấu hổ!"

"Katsu biến thái!"

Shiori chạy vội ra khỏi lớp chả thèm nhìn mặt hắn lấy một lần. Cả mặt đỏ như trái cà chua mất biến sau cánh cửa. Em còn chưa đồng ý, hắn nghĩ mua thì dùng được sao?

Midoriya cũng run cầm cập chạy lẹ khỏi lớp. Bakugo nhìn theo bóng hai người kia rời đi thì híp mắt. Sau đó dọn đồ đến trung tâm mua sắm kia

----

"Shichan, cậu có thấy tớ vô dụng lắm không?"

"Sao cậu lại nói vậy? Nếu là vì câu nói của cậu ta thì đừng để tâm"

"Nhưng mà... cả cậu và Kacchan đều rất tuyệt vời, cả Kosei cũng vậy. Còn tớ thì..."

Midoriya chưa từng nghĩ mình sẽ lại cảm thấy ghen tị với Shiori. Trước đây cậu cùng em đều vô năng nên khi biết em có Kosei cậu đã rất mừng thấy em, nhưng bây giờ khi ngày thi lên Cao trung sắp tới, Midoriya nhận ra mình đã chả thể nào nhìn thấy bóng lưng hai người bạn ở đâu nữa rồi. Họ đã bỏ lại cậu quá xa...

Cậu từng mong ước rất nhiều lần, rằng cậu cũng như Shiori cũng có một Kosei tìm ẩn nào đó trong người, nhưng khi thời gian cứ trôi, cậu chỉ mãi là một kẻ vô dụng trong mắt người khác, một người vô năng cần được bảo vệ, vậy thì... làm sao mà cậu có thể trở thành anh hùng với những điều đó chứ?

"Izu..."

"Tớ xin lỗi, lại nói gì không đâu nữa rồi!" Midoriya chạy lên trước rồi xoay đầu bảo " Shichan chắc cũng có chuyện phải làm mà phải không? Với tay của Kacchan..."

Shiori đỏ mặt bị cậu bạn thân nắm thóp: "Cậu đừng trêu tớ nữa mà..."

"Vậy tớ về trước nhé!"

"Đi đường cẩn thận đấy!"

"Cậu cũng vậy"

Shiori nhìn thấy được sự đau buồn trong mắt cậu bạn đầu bông cải, nhưng em lại không biết nên nói thế nào để an ủi cậu.

-----

Trong khi đó, Bakugo đã nghĩ mình đã suy tính rất tốt. Một mình bắt gặp Villain rồi bị gã bắt và Deku sẽ lại đi cứu hắn, hết như kiếp trước không thay đổi

Đó chỉ là hắn nghĩ cho đến khi gặp em trong con hẻm tên Hedoro đó xuất hiện mà lặng người

"Katsu?"

"Cmm, mày làm gì ở đây?" Chết tiệt mới vừa đá gã khỏi cái chai

"Tớ... tớ chỉ mua chút thuốc xoa. Nãy cậu làm vụ nổ lớn như vậy tay cũng sẽ đau đi..."

Shiori nín lặng khi thấy một thứ nhầy nhụa xuất hiện phía sau Bakugo. Hắn cũng cảm nhận được nhưng bây giờ có muốn làm gì cũng được quá muộn rồi

Gã Hedoro nhanh chóng bắt lấy mà cả hai đẩy thứ bùn dính lên khắp người họ rồi kéo họ đi từng bước ra ngoài. Người xung quanh nhìn thấy thì bỏ chạy táng loạn, hoàn toàn không để tâm đến hai đứa trẻ bị bắt giữ

Bakugo nghiến răng, nhìn em vùng vẫy tuyệt vọng trong thứ bùn lầy hôi hám mà nghẹn tức. Hắn không thể đến ôm em vào lòng như mọi khi, không thể bảo vệ em thật tốt, cmn!!! Điều duy nhất hắn có thể làm là không dùng Kosei để gã Hedoro không dùng nó phá hủy nơi này cũng như bớt được cái hậu hoa bị đưa lên đài sau vụ này, nhưng em thì không biết có thể chịu được đến đấy không?

"Shio, cố gắng bình tĩnh, đừng phóng xuất nó!"

Shiori bị trói chặt cả người ngay cả hô hấp cũng không thông chỉ nghe tiếng của Bakugo bên tai mà cố gắng làm theo lời hắn nói, hai tay đã có vài con bướm dính trên đó cũng tự động biến mất

"Vẫn còn sức để quan tâm người khác à?"

Tên Hedoro đem Bakugo vào trong Vũng bùn siết chặt làm hắn đau đớn đến đổ cả mồ hôi lạnh, căm ghét nhìn gã

Các anh hùng nhanh chóng đến hiện trường.

"Chúng bắt hai đứa trẻ làm con tin?"

Death Arm thấy vậy liền một đấm lao đến cố cứu lấy cả hai nhưng bị thứ mềm loãng kia hút cả cánh tay vào sau đó bị đánh văng ra xa

"Không được rồi, tôi không có đủ sức mạnh để thổi bay tên này!"

Mt Lady và Kamui nhanh chóng cứu người bị nạn còn chưa sơ tán kịp, thứ bùn nhão kia cứ đi dần lên phía trước, nước bùn dưới chân gã mỗi khi gã đi qua đều để lại vết ở phía sau đầu hôi thối và ghê rợn toát lên một mùi hôi khó ngửi

Bakugo và Shiori bị trói chắt đến thở không thông. Hắn khó chịu hai trán nổi gân muốn nhanh chóng nổ chết tên này nhưng lại nghĩ đến thằng Deku thì cố nhịn. Xem như là chuộc lỗi cho kiếp trước bắt nạt mày, Deku!

Bakugo nhìn thấy Midoriya trong đám đông, cả cậu cũng đã thấy hắn. Và khi tất cả đều bị gã Villain thu hút, bóng dáng nhỏ bé của Midoriya đã chạy lên

"Này! Có một đứa trẻ đang lao đến!"

"Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm!! "

Midoriya hai mắt ngấn nước vẻ mặt sợ sệt nhưng hai chân vẫn cứ tiếp tục chạy về phía hai người bạn thân. Cậu tháo cặp ném vào mặt tên Hedoro, quyển sổ của cậu rơi vào mắt gã khiến gã đau đớn mà thả lỏng ra, nhờ vậy mà Bakugo và Shiori mới có thể hít vào được một chút không khí

Bakugo nhìn thấy Shiori đã ngất lịm vì sợ hãi mà lo sợ, nhưng vẫn phải cố diễn tròn vai khi đó

"Cmm, ai cần mày giúp chứ?"

"Tớ... tớ cũng không biết nữa... chân tớ tự chạy đến đây!!!"

"Tao không cần mày giúp, biến đi!"

"Nhưng... nhưng mà... Tớ lại thấy vẻ mặt cậu như đang cầu cứu vậy!"

Rầm

Bóng dáng cao lớn xuất hiện trong làn khói dày đặc khiến tất cả đều ngơ ngác, một tiếng Detroit Smash vang lên cùng một cơn gió lớn bay đến làm tất cả choáng ngợp, mưa từ trên trời cũng rơi lả tả xuống

Bakugo ho sặc sụa tay ôm lấy em bảo vệ còn Midoriya thì bị chấn động mạnh mà xỉu ngang

"All... Might..."

Bakugo không nghĩ mình sẽ còn được thấy All Might trong hình dạng cơ bắp này. Đã bao nhiêu lâu để hình tượng anh hùng đã mất trong lòng hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mắt a?

Vì chỉ xây xát nhẹ nên cả ba được đội cứu hộ cho ngồi một bên còn hiện trường để những người khác xử lí. All Might, hiển nhiên bị vây kín bởi ống kính cùng máy quay và đủ lời phỏng vấn quay quanh

"Katsu..."

"Đã không có chuyện gì rồi..."

Shiori nhận lấy cái hôn từ hắn cũng rất an lòng mà dựa vào người Bakugo.

"Cậu lại bảo vệ tớ, cảm ơn cậu!"

"Tao chả làm được gì sất, đừng có nói quá lên"

Midoriya cũng một lúc sau đó liền tỉnh lại, nhìn thấy các anh hùng đang ra sức thu dọn hiện trường thì ngơ ngác, cậu đã nghĩ những anh hùng sẽ vây quanh Kacchan và Shichan bởi Kosei tuyệt vời của họ vậy mà...

"Kacchan, Shichan, hai cậu không sao chứ? Có bị thương... oái đau!!"

Midoriya bị Bakugo kéo tai mà í ới than đau, nhận thấy vẻ mặt hắn rất cực mệt mỏi mà không dám hé môi. Kacchan những lúc thế này chỉ có thể dùng quả bom hẹn giờ để nhắc đến

Nhờ việc im hơi lặng tiếng về Kosei mà Bakugo và Shiori chỉ bị giữ lại kiểm tra tổng quát rồi được thả về mà không có bất kỳ lời phỏng vấn nào khiến Bakugo rất hài lòng với kết quả đó

.

"Izu, cảm ơn cậu, đã cứu tớ là Katsu!"

"Tớ chả làm được gì cả, đến cuối cùng vẫn là All Might cứu chúng ta!"

Cốp

Bakugo tát vào đầu Midoriya rồi đi nhanh về trước

"Mày mà nói câu vô nghĩa đó nữa thì đừng trách tao!"

Chính mày đã lao lên cứu tụi tao khi đám anh hùng kia chỉ biết đứng nhìn, chỉ cần như vậy thôi thì mày cũng đã tự mở ra một tương lai mới cho mình rồi, Deku ngốc nghếch!

Midoriya bị đánh cũng nghệch mặt ra, lại vì câu nói của Bakugo mà rưng rưng nước mắt.

"Ơ kìa, Izu!??"

Bakugo quay lại cũng bị Midoriya làm cho hết hồn. Hắn đã làm gì đâu, thằng này vừa mít ướt lại vô dụng như vậy đúng là làm hắn rầu mà

"Hức... tớ... híc... tớ cũng không biết nữa... tự nhiên...híc... nước mắt cứ rơi..."

Midoriya vừa nói vừa lau nước trên mặt nhưng nó cứ như con suối không nguồn chảy mãi chả ngưng. Shiori vỗ vai cậu chẳng nói lời nào, Bakugo cũng thở dài. Chợt, khả năng cảm nhận của hắn nhận ra một sự có mặt của ngừoi thứ tư quanh đây.

Không lẽ...

"Shio, về thôi!"

Bakugo vội kéo Shiori về. Vì nhà Bakugo và Shiori cùng phía trong khi Midoriya phải theo hướng ngược lại nên tới ngã ba liền phải chia ra, mà con đường đó còn tận một khoảng mới tới làm Midoriya lẫn Shiori khó hiểu

"Còn mày nữa! Khóc nhè cứ như con nít, muốn làm anh hùng thì bỏ ngay cái tật xấu đó cho tao!!"

Midoriya nhìn theo bóng lưng của cả hai mà ngũ vị tạp trần. Cậu tự hỏi vì sao, Kacchan vẫn luôn tin tưởng vào cậu đến vậy, kể cả khi chính bản thân cậu còn sợ hãi việc phải đối mặt với sự thật rằng , bản thân chẳng có lấy cơ hội được trở thành người mà mình ngưỡng mộ, tại sao mà...

"Đúng như cậu nhóc đó nói, nếu em không thể mỉm cười để khiến người khác an tâm khi thấy em, thì em không thể tạo dựng được sự tin tưởng với những người mà em sẽ cứu đâu!"

"Hả?"

"All... Might...!!!!!"

---///---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro