Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa xuân nữa lại đến, Hiyori đón cái xuân thứ tư kể từ khi trọng sinh đến đây và bắt đầu chuỗi ngày lo lắng bất an

Vì đây là khoảng thời gian tên nổ đó bộc lộ Kosei và Izzu của cô sẽ phải chịu đả kích nặng nề vì bị xem là Vô năng

Từ hồi vụ tai nạn đó đã khiến trán cô có một vết sẹo nhỏ, tuy có tóc mái che đi nhưng vẫn không thể che hết toàn bộ. Vì điều đó mà Mitsuki đã sầu não rất nhiều và luôn muốn bù đắp cho cô

Haizzz

Cũng vì lẽ đó mà từ lúc ấy đến giờ nhà Bakugo trở thành nhà thứ hai của cô. Một tuần 7 ngày có tới 5 ngày cô qua đấy vì Mitsuki gọi điện bảo cô qua

Đương nhiên không tránh khỏi việc đụng mặt với tên pháo nổ đó nên gây chiến tranh suốt

========

Một ngày bình lặng của tháng 3 trôi qua

Bùm bùm

Cho đến khi tiếng pháo nổ vang lên khắp nhà trẻ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng nổ chói tay phát ra từ tay của Bakugo . Sau đó liền tới gần ngưỡng mộ tung hô thần tượng...v.v... không dứt

"Nè, Hi-chan, đó là Kosei của Kacchan !!!! Trông thật lợi hại!!!!" Midoriya không chen vào đám đông được phải đứng ở ngoài . "Khi tớ thức tỉnh Kosei liệu có lợi hại như cậu ấy không?"

Hai mắt cậu sáng như sao rồi kìa

Hiyori không muốn bình luận về vấn đề này, bởi vì càng trông mong nhiều thất vọng càng lớn. Tuy sau này Midoriya sẽ nhận được một thứ sức mạnh to lớn nhưng thời thơ ấu cậu đã trải qua cũng không dễ dàng gì

"Này, cậu đi đâu vậy Kacchan?"

Tiếng nói của một đứa trẻ làm Hiyori giật mình quay đầu đã thấy Bakugo từ trong đám đông đi ra

"Tao bây giờ mạnh hơn mày rồi" Bakugo vừa giơ hai tay tạo những mảnh pháo nổ đắc thắng nói

"Thì sao? Tao sợ mày chắc?" Hiyori thủ thế chuẩn bị nghênh chiến, Bakugo cũng chuẩn bị lao vào bem nhau thì bị hai giáo viên cản lại

Hai đứa trẻ nổi tiếng cả cái nhà trẻ này vì hay chửi tục đánh lộn này có giáo viên nào là không biết chứ? Vốn là nên tách hai thành phần không hòa hợp này ra nhưng khổ nổi phụ huynh lại muốn chúng nó học chung đến lên tiểu học thì biết làm sao

Chỉ tội hai vị giáo viên này khi mới nhận lớp đã bị Bakugo và Hiyori quay như chong chóng

Và hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau !!!!!!!!

"Được rồi, Kacchan, Hi-chan, dừng lại đi"

Hiyori tuy muốn sống máy với tên ôn thần này nhưng mà nghe bản thân bị giáo viên phàn nàn với bà Inori cũng khiến cô phải tạm dẹp tư thù cá nhân qua một bên

"Vâng~"

Nhưng Bakugo thì nhất quyết muốn so tài thế là vùng ra khỏi gọng kiềm của giáo viên mà lao vào Hiyori với pháo nổ trong tay

"Chết đi!!!!"

Hiyori không kịp né chỉ đành vào thế phòng thủ với hai tay đan chéo thành chữ x, nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ đôi tay

1s

2s

3s

Nhưng đến tận một lúc vẫn không cảm thấy gì, cô tưởng Bakugo đã tha cho cô nhưng khi thấy Kosei của cậu vẫn còn nổ lách tách trên tay cô nhưng tay cô thế quái nào lại có lớp ánh sáng màu vàng bọc qua là sao?????

Đừng nói đây là Kosei của cô nhá??????

Bakugo thu tay lại nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng trên tay Hiyori. Cô cũng từ từ hạ tay xuống, lớp ánh sáng trên cánh tay cũng tự thu về hiện trên bàn tay cô

"Đây là... ánh sáng mà nhỉ?" Giáo viên nam nhìn chăm chú nói

"Kosei của Hi-chan là ánh sáng sao? Thật lộng lẫy!!!" Vị giáo viên nữ cũng tiếp lời

Hiyori không nghĩ mình sẽ thức tỉnh Kosei kiểu này, càng không nghĩ đến Kosei của cô lại như thế kia

Cảm giác cả người tràn đày năng lượng vậy

"Hay quá, Hi-chan. Hi-chan cũng thức tỉnh Kosei rồi!! Tớ cũng muốn nhanh được thức tỉnh Kosei" Midoriya ghé vào thứ ánh sáng trên tay Hiyori đầy hâm mộ, đám trẻ hôm nay được chứng kiến mốt lần hai bạn học thức tỉnh Kosei làm chúng nó phấn khích quậy tưng bừng nguyên ngày hôm đó

Nhưng Hiyori lại không vui cho nổi, e ngại nhìn Midoriya lại bị thu hút bởi vẻ mặt kinh ngạc của Bakugo

Vì nhà trẻ có chuẩn bị xe buýt đưa đón bọn trẻ về tận nhà nên khi tới nhà Bakugo, giáo viên không thể không nhắc nhở Mitsuki về việc Bakugo mới thức tỉnh Kosei đã tấn công Hiyori và may mắn là Kosei của cô bé cũng kịp thời thức tỉnh để bảo vệ bản thân

Mitsuki nghe giáo viên nói lại hoàn toàn bỏ ngoài tay việc thằng con mình thức tỉnh Kosei mà chỉ quan tâm đến việc nó "lại" đánh nhau với Hiyori, chuyện năm ngoái nó vẫn chưa rút ra bài học gì hay sao??????

"Cũng may là không ai bị thương và cũng không có thiệt hại gì nhiều nhưng hi vọng chị dạy dỗ lại thằng bé"

"Vâng, chắc chắn rồi" Mitsuki trả lời trong khi tay vẫn không quên đánh vào đầu thằng con mình một cái

Bakugo tức đến muốn chửi thề khi bị mẹ đánh trước mắt đám trẻ trong xe làm nó cảm thấy bị sỉ nhục hơn bao giờ hết

Trong khi đó, Hiyori trên xe đã xách cặp đi xuống

"Hi-chan, cậu đi đâu vậy?"

"À Izzu, lát nữa cậu về nói với bà giúp tớ tớ đi mua nguyên liệu về nấu cơm nên đừng lo lắng cho tớ nhé"

"Ừm" Midoriya đối với sự trưởng thành sớm của Hiyori thật sự rất ngưỡng mộ, vì cô như một người chị luôn bảo bọc cậu từng chút vậy

Bên ngoài xe, giáo viên nhắc nhở đôi ba câu thì lên xe rời đi, và Hiyori đường đường chính chính đi xuống vì giáo viên biết Mitsuki cũng hay chăm sóc cho cô nên cũng yên tâm giao cô bé lại

"Mày xuống xe làm gì?"

Bakugo khoanh tay hỏi với quả đầu sầu riêng có hẳn ba cái bánh bao ở đó

Hiyori không thèm trả lời mà kéo tay Mitsuki "Dì Mitsuki, khi nào dì mang Katsuki đi kiểm trả Kosei có thể mang con theo với được không ạ?

"Đừng có gọi tao là Katsuki!!!" Bakugo khi bị gọi tên thì mặt mày hầm hực và tiếp tục nhận một cú tát từ Mitsuki

Mitsuki trước ánh mắt cầu xin đó không thể kiềm lòng mà nhấc bổng cô lên ôm vào hai quả đồi của mình "Tất nhiên là được, Hiyori là lo bà Inori đi đường xa nên mới không muốn để bà phiền phải không?"

"Vâng" Hiyori trước hai quả đồi khủng bố ấy cũng đổ mồ hôi hột, ngày trước cô cũng không to bằng thế này a

"Không vấn đề gì , chủ nhật tuần này con qua nhà dì rồi chúng ta cùng đi"

"Vâng"

"Được rồi vào nhà thôi, dì đưa con về"

Hiyori thoát khỏi cái ôm của Mitsuki vội kéo rộng khoảng cách. "Dạ thôi ạ, con phải qua siêu thị mua đồ về nấu cơm cho bà nữa ạ"

"Giỏi thật đấy, Hiyori. Nhưng mà trời cũng sắp tối rồi, con đi một mình sẽ rất nguy hiểm" 

"Nhưng mà bà vẫn còn đợi con ở nhà"

Mitsuki khoanh tay không biết nên làm sao, rồi cô nảy ra một sáng kiến

"Hay thế này, con vào nhà dì nấu rồi mang về cho bà đi, tủ lạnh nhà dì có khá nhiều thứ có thể dùng được đấy"

"Nhưng mà..." Hiyori ngập ngừng, thế quái nào mượn bếp mượn nguyên liệu của người ta nấu xong đem về mình ăn

"Đương nhiên với điều kiện con cũng phải nấu cho cả nhà dì nữa"

Ý, này hợp lí nha

"Vâng"

Hiyori ton ten chạy vào nhà mở cửa như thể đó là nhà của cô và Bakugo thì bực bội chạy phía sau. Mitsuki lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa rồi cũng đi vào nhà

"Mày thật sự biết nấu đó chứ?" Bakugo mỉa mai Hiyori đang loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh

"Nè, nhà mày ăn cay được không?" Hiyori từ trong tủ lạnh ló đầu ra hỏi, đương nhiên là cô biết sở thích của Bakugo là ăn đồ cay nhưng lại không biết Mitsuki và ba của Bakugo là Masaru có ăn được không?

"Cả nhà dì ai cũng ăn cay giỏi hết nên con đừng lo. Hôm nay là món gì đây?"

"Dạ cà ri được không ạ?"

Hai mắt Bakugo hơi sáng lên nhưng lại nhanh chóng giấu đi, có trời mới biết nó cũng đang muốn ăn cà ri lắm đấy

"Thằng Katsuki thích lắm đấy, nhỉ?" Mitsuki quay đàu nhìn con trai vẫn ngồi trên ghế chỗ bàn ăn nhìn chấm chầm vào trong bếp đầy ý cười  

"Bà Inori đúng là có phúc khi có đứa cháu như con, nhóc con nhà dì lại chả thèm một lần xuống bếp phụ dì lặt rau nữa ấy chứ nói chi là nấu cho dì một bữa cơm"

Bakugo nghe liền biết bà già đang mỉa mai nó không biết nấu ăn, hơn nữa còn là dạng so nó với Hiyori và Bakugo cảm thấy mình vừa thua một ván trên lĩnh vực nấu ăn 

"Cẩn thận kéo đứt tay đấy nhé"

"Vâng"

Trông thấy kĩ thuật dùng dao của Hiyori tốt đến bất ngờ cũng khiến Mitsuki có cảm giác con gái mình đang nấu cho mình ăn vậy

Ngày xưa sinh con gái không phải hay hơn không?

Đẻ ra một đứa chửi lộn là giỏi thế này... mặt cô cũng không chai nổi với mấy lời mỉa mai của mấy bà mẹ trong xóm đâu

"Katsuki, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, còn đợi bà nhắc đến bao giờ"

"Tôi đi liền đây, bà già! Với cả ai cần bà nhắc!!!!"

Bakugo mang cặp lên phòng vừa đi vừa dậm chân tức tối. Mitsuki cũng trả lại căn bếp cho "bếp trưởng" còn mình đi ra ngoài coi tv

Khi đã tắm xong, Bakugo cả người hồng hào tràn đầy sức sống nhìn con nhóc trong bếp với cái ghê rõ dài vẫn còn đang bận bịu chuẩn bị bữa tối mà bị cuốn hút

Từ năm ngoái Hiyori bắt đầu nuôi tóc, bây giờ mái tóc vàng óng ả đã qua vai được buộc tạm bợ bằng sợi thun lại hiện lên dáng dấp của người trưởng thành 

Nhưng mà khuôn mặt bánh ú thì vẫn hoàn bánh ú

"Mày làm gì lâu lắc vậy?"

"Sắp xong rồi, đợi chút đi" Hiyori chẳng thèm nhìn nó mà chú tâm xới cơm vào dĩa

"Mẹ mày, mày làm như tao không biết gì hết vậy!!!" Bakugo cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xâm phạm

"Chứ gì nữa?"

Câu trả lời đã thành công khiến Bakugo xù lông và Kosei mới thức tỉnh đã nổ bộp bộp trên tay

Bốp

Cuối cùng vẫn là kết thúc với cú đấm của Mitsuki

Dì ơi, hay quá, con yêu dì

Hiyori thầm khen Mitsuki trong lòng sau đó hoàn thành xong món ăn

"Oa, trông ngon quá! Hiyori, nếu con làm con gái dì thì đúng là hay biết bao" Mitsuki không nhịn được ôm lấy Hiyori

"Bà già, tôi mới là con bà đó , khốn khiếp!!!!!" Bakugo chính thức hóa điên gào thét khản cả họng

"Mày?" Mitsuki nhìn Bakugo từ đầu tới chân "Chắc tao nhặt mày ngoài đường về đấy" Rồi tiếp túc ôm lấy Hiyori

Hiyori cũng núp trong lòng Mitsuki cười lớn. Gì chứ có Mitsuki ở đây cô còn sợ gì bị tên kia nổ đầu nữa

..

Vì để không chậm trễ thời gian, Hiyori sau một tràn cười sảng khoái được Mitsuki đưa về nhà . 

Nhà Hiyori

"Cháu bà đúng là không gì là không biết làm, thật ngon quá "

"Bà cứ nói quá, cháu vẫn còn non tay lắm, đâu thể so được với món Gyoza của bà" (một loại há cảo của Nhật)

Nhà Bakugo

"Anh anh, ngon chứ? Con gái em đúng là nhất mà!!!!" Mitsuki vui vẻ ăn món cà ri của Hiyori cùng chồng

Cảnh tượng hường phấn là thế nhưng cái tiếng nghiến răng ken két của Bakugo khi nhai cơm mà như nghiền thành bột vậy

"Này Katsuki, mày không ăn thì để đó tao ăn, đừng có phí phạm kiểu đó. Đồ ngon là phải từ từ thưởng thức" Mitsuki vừa bảo vừa cho một muỗng cơm vào miệng

Lần đầu tiên trong đời Bakugo cảm thấy mình đã thua thê thảm trước Hiyori (tuy chỉ là về nấu ăn)

Vài ngày sau đó, Mitsuki phát hiện trong phòng con trai mình lại có nhiều hơn một cuốn truyện thiếu nhi bị giấu dưới gầm bàn

"Thằng nhóc này..." Mitsuki lắc đầu chào thua trước cái tính ganh đua không hồi kết của Bakugo rồi để lại quyển "tạp chí nấu ăn dành cho người mới" lại chỗ cũ

================================

End Chương 3

================================

Bonus:

Bakugo lần đầu tiên trong đời nấu cơm cho hai ông bà già của mình

Cũng là cà ri

"Thế nào?" Bakugo trong cái tạp dề đầy vết dơ và chút dầu mỡ còn vươn trên người với vẻ trông mong nhìn hai vị giám khảo

"Cũng tạm, của Hiyori vẫn ngon hơn" Mitsuki tuy ngoài lời chê bai nhưng vẫn ăn từng muỗng đến khi cạn dĩa mới ngưng

Bakugo tức tối ném cái tạp dề xuống đất chạy vào phòng đóng cửa cái rầm

"Kìa em, lần đầu thằng bé nấu đấy, hơn nữa cũng rất ngon mà"

"Anh không biết rồi, thằng con nhà mình nếu mục tiêu bị chinh phụ quá dễ dàng sẽ sinh kiêu đó, em phải làm vậy để lần sau nó còn nấu cho mình ăn nữa chứ" Mitsuki nở nụ cười hạnh phúc đáp lại chồng

"Ra là vậy" Bakugo Masaru tỏ ý đã hiểu

Trong khi đó, Bakugo trên phòng lại đang nghiên cứu một công thức mới cho món cà ri

"Nhất định lần này sẽ thắng nhỏ đó"

Liên tục một tháng sau, nhà Bakugo một ngày ba bữa luôn phải ăn cà ri . Mitsuki gần như hối hận trước quyết định sai lầm của mình, cô thề năm sau mới đụng tới món cà ri a

Bakugo vẫn tiếp tục làm món cà ri mặc cho mọi lời khuyên ngăn

"Chừng nào tôi nấu ngon hơn con nhỏ đó tôi sẽ dừng!"

Đó là câu khẳng định với Mitsuki trước khi cậu vào bếp nấu tiếp một nồi cà ri

Và Mitsuki không thể không cầu cứu Hiyori. 

Hiyori khá bất ngờ trước lời cầu cứu của Mitsuki, trước đây khi coi trên tư liệu hoàn toàn không đề cập đến lí do vì sao một người cục súc như Bakugo lại biết nấu ăn

Bây giờ thế quái nào lại vì ganh đua với cô nên mới học nấu ???????

Mitsuki mang Hiyori về nhà, và Hiyori đã làm một bữa cơm bình thường của người nhật với cơm trắng, canh rong biển, cùng yakizakana (cá nướng) cho Mitsuki , tonkatsu (thịt heo chiên cốt lết) cho Masaru và nikujaga (thịt hầm chua ngọt) cho Bakugo

Đương nhiên ngay sau đó thức đơn cả nhà Bakugo lại tiếp tục xoay chống mặt khi Bakugo tiếp tục vào bếp để nâng cao tay nghề

Mitsuki cũng lợi dụng việc ganh đua của Bakugo mà nhờ Hiyori giúp đỡ trong việc thôi thúc ý chí chiến thắng của Bakugo

Cứ mỗi lần nấu xong một món, Mitsuki sẽ bảo Hiyori làm món hoàn toàn mới khiến người vừa nghĩ mình đã cạnh tranh được với cô lại bị tạt cho một gáo nước lạnh đến tỉnh ngủ

Kệ sách trong phòng Bakugo cũng từ đó được xây lên với toàn sách nấu ăn 

Hiyori cũng biết khả năng học hỏi của Bakugo rất nhanh, nhưng mà nhanh đến mức mới nửa năm và cô đã không thể nào nấu thêm món nào khác

Bakugo từ đó mới kết thúc chương trình nấu ăn đặc biệt của mình

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro