Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiyori nhìn lọ thuốc ngủ với liều lượng mạnh mà kiên quyết nuốt mấy viên vào bụng. Chỉ mới 6h tối, vừa kết thúc giờ làm việc cô đã trèo ngay lên giường. Cô không muốn chờ đợi lâu hơn nữa việc được nói chuyện với hắn...

Cô sắp chết vì nhớ hắn rồi a...

Lần nữa mở mắt ra, thấy trần nhà quen thuộc cùng mùi bạc hà hòa với nitroglycerin thoang thoảng bên mũi khiến Hiyori thở phào.

Trở về rồi...

Cô ngó nghiêng quanh phòng. Cả căn phòng được Bakugo sắp xếp hệt như khi ở nhà vậy, khiến cô cũng đỡ thấy hoang mang cho lắm. Cô mở tủ đồ của Bakugo, ngoài sắc mặt có chút xanh xao do ít ra ngoài ra thì không có gì khác biệt với bản thân trước đây. Xem ra Bakugo đã chăm sóc cơ thể của cô rất tốt a... cô cảm thấy mình còn tăng vài cân đó chứ. Bằng chứng là chiếc váy trắng cô đang mặc trên người lại có hơi chật so với trước đây...

Hiyori lục lội tủ đồ của hắn, cả bàn học cùng kệ giường tìm thứ gì có thể buộc lại mái tóc đã dài xuống dưới đầu gối này, may mắn thay tìm được một cuộn ruy băng đỏ dưới ngăn bàn của hắn

Ủa, cái này... có chút quen... mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ...

Hiyori nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhớ ra mà mặc kệ lấy cuộn dây xài luôn. Cô thắt bím hai bên tóc, cuốn lại thành vòng tròn rồi giữ lại bằng sợi suy băng, nhờ đó mà xuất hiện hai quả bánh bao ở hai bên đầu, ở giữa xõa phần tóc thừa xuống

Ban nãy nhìn đồng hồ trong phòng, thì hiện tại mọi người trong lớp A có lẽ vẫn còn học trên trường. Thời gian ở hai nơi quả nhiên có chút tách biệt nhỉ? Hiyori nghĩ nghĩ, sau đó thử vận Kosei dùng Sight quan sát lớp A.

Ơ kìa...

Nhìn quanh lớp học, sao cô không thấy Bakugo, Midoriya, Kirishima, Asui, Uraraka đâu thế nhỉ?

Đợi đã!!!

Đó không phải là diễn biến khi họ tham gia vào trận chiến với Shie Hassaikai hay sao??

Nhưng mà... Bakugo làm gì mà biến mất vậy chứ? Hắn nào có bằng anh hùng tạm thời để tham gia vụ đó... không lẽ nguyên tác lại bị bóp méo nữa rồi...

Trong khi Hiyori suy luận đủ thứ lí do thì của chính kí túc xá được mở ra. Hiyori ngạc nhiên khi thấy Bakugo mặt mày nghiêm nghị đi vào trong nhanh chóng nhìn thấy Hiyori

Cô đối với ánh mắt đáng sợ của hắn có chút không tiếp thu kịp. Khi còn chả biết mở miệng thế nào, Bakugo đã chạy tới ôm chặt lấy cô

"Khốn kiếp, con ngốc mày, về trễ quá đấy!"

Hiyori trong vòng tay run rẩy của hắn cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy mà rơi lệ. Biết bao lần nghe thấy tiếng nói hắn trong giấc mơ, tỉnh dậy chỉ còn lệ vươn bên gối... Hiyori muốn cảm nhận rõ sự chân thật này từng chút từng chút một...

"Tao về rồi đây!"

Biết bao lời muốn nói, biết bao điều muốn làm, cuối cùng cũng chỉ dừng lại bởi cái nhìn thâm tình chứa đối phương trong mắt nhau, mỉm cười hạnh phúc cảm nhận lấy hơi thở của đối phương...

"Hiyori, tao... trước đây là tao có lỗi..." Bakugo muốn nói, lời xin lỗi muộn màng ngày đó không kịp nói với cô, lại bị Hiyori chặn môi

"Tao không muốn nghe thêm tiếng xin lỗi cảm ơn gì nữa đâu! Cho tao nhìn mày kĩ một chút là được rồi, nhé?" Hiyori cười tươi vòng tay qua cổ hắn, nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối khắc ghi bóng hình hắn vào tim

Bakugo cũng không muốn khiến giây phút đoàn tụ của cả hai bị phá vỡ, chiều theo ý cô mà thâm tình đặt lên trán cô một nụ hôn, Hiyori cũng đáp trả lại hắn bằng nụ hôn trên cằm, thầm mắng hắn thế mà cao nhanh như vậy, trước đây cũng không có chật vật đến thế này....

Hắn nhìn ra hai má phồng to vì giận dỗi của Hiyori mà phì cười, bế cô trên tay nâng cô lên cao hơn cả hắn

"Thế này được rồi chứ?"

"Tốt đó, Bakatsuki!" Hiyori vui vẻ hôn lên trán hắn một cái, hắn cũng hôn lên má cô một cái. Một rồi lại hai, bao nhiêu nụ hôn vụn vặt lên cả hai như thay bao ngày chia xa mà bù lại tất thảy. Đến cái hôn môi cuối cùng, những nỗi buồn đau lúc trước như tan biến vào hư không, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ trong ánh mắt của cả hai

"Này, sao mày biết tao trở lại mà quay về? Không phải đang trong giờ học sao?"

"Mày để lại lời nhắn cho tao, không phải sao? Nên tao nhờ con tóc đuôi gà để máy quay trong phòng " Bakugo đưa tay ra, trên tay hắn có chiếc vòng chiếu rõ mọi ngóc ngách trong phòng hắn

Ra là vậy, nó chạy về khi thấy cô quậy trong phòng hắn...

"Tao còn lo mày sẽ không tin, xem ra lo thừa rồi!" Hiyori rất tự nhiên nằm trong lòng hắn. Bakugo cũng không phản kháng gì tựa người vào sofa trong tiền sảnh cho cô tìm được tư thế thoải mái để dựa vào...

"Chữ của mày xấu chết đi được, tao nhìn phát biết ngay chứ gì!"

"Này nhá, tao mới vừa tỉnh dậy đã muốn đấu khẩu rồi à? Cmm, ngứa mồm lắm rồi hả?"

Bakugo không cáu lên như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng xoay cô lại ngồi trong lòng mình đối diện với hắn, hắn thuận thế nâng đầu cô lên hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mộng vì bị khi dễ ban nãy

"Thế này liến hết ngứa!!"

Hiyori nhìn hắn cười ngạo nghễ lại nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình ý khiến những câu yêu thương muốn nói cho hắn biết bỗng chốc không còn cần thiết nữa. Bởi vì thông qua ánh mắt mà hiểu rõ đối phương, chính là lí do khiến cả hai trở thành một nửa không thể tách ra của nhau, vĩnh viễn cũng không thể chia lìa

"Mày có thể duy trì tỉnh táo được bao lâu?" Bakugo hỏi, trong khi Hiyori đè lên người hắn chỉ thở dài

"Không rõ nữa... nhưng khi cơn đau đầu và buồn ngủ tới thì tao sẽ mất ý thức ít lâu, cũng không có thời gian cố định để nói trước với mày được..." Hiyori cảm thấy vòng tay hắn ở eo cô như siết chặt hơn làm cô có chút đau, nhưng lại thấy đôi mắt đau thương của hắn cũng không muốn than vãn gì

Hắn hẳn đã có một khoảng thời gian rất khó khăn khi cô rời đi...

Mà những điều đó.. cô lại không cách nào biết được, càng không thể thấu hiểu nó

Nỗi đau hắn đã chịu đựng thời gian qua...

"Này, dù gì mày cũng cúp học rồi, thôi thì đi đâu với tao đi. Ở đây ngột ngạt chết được, tao chán lắm, mà chán thì sẽ dễ buồn ngủ đấy!"

Bakugo nhìn Hiyori mè nheo trên người mà thở dài, đã bao lần mơ thấy cô trông dáng vẻ thế này nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại thất vọng mà thồi

"Bây giờ đang trong tiết, hơn nữa trường cũng khóa chặt cửa, nhà ăn sẽ không mở khi chưa được nghỉ tiết, bị thầy cô phát hiện sẽ bị tóm về lớp, mày bảo đi là đi đâu đây, con ngáo này!"

"Mày đáng ghét! Đi chết đi!" Hiyori khoanh tay phồng má không thèm nhìn hắn, Bakugo thở hắt đè lên cô thọc lét làm cô tức cười đến chảy cả nước mắt

"Cmm, chịu thua đi!"

"Này...hahaa..dừng....hah..dừng lại đi....hahaa.. nhột chết tao...cmm!"

Cả hai chỉ dừng lại khi điện thoại Bakugo bất chợt reo lên. Bakugo nhướn mày khi thấy tên của Sero hiện trên màn hình. Hắn ngồi dậy ôm lấy Hiyori vào lòng tiếp nhận cuộc gọi

"Gọi tao làm gì? Nay tao cúp!"

<Bakugo, cậu mau mau trở lại lớp đi. Bên phía thầy Aizawa gọi điện bảo cậu mang Hiyori đến chỗ thầy ấy gấp!>

"Hở?"

Không trùng hợp thế chứ... hôm nay cô vừa mới tỉnh dây thì đã có việc cho cô làm rồi?

"Ý mày là sao?"

<Tớ không giải thích cụ thể được, tóm lại cậu mau mang Hiyori đến lớp đi. Cậu đang ở cùng cô ấy mà, không phải sao?>

"Hiểu rồi, đừng có hét vào điện thoại như vậy!" Bakugo cằn nhằn kết thúc cuộc gọi

"Sao cậu ấy biết tao đang ở cùng mày. Mày nói cậu ấy biết hả?"

Bakugo không trả lời kéo Hiyori đi. Làm sao hắn có thể nói cho cô biết từ khi thấy đoạn ghi chú ngắn ngủi vỏn vẹn hai chữ đó đã khiến hắn canh chừng nhất cử nhất động của cô, chỉ cần thấy có chút gì đó khác lạ hắn liền sẽ phóng trở về để xem xét mặc kệ đó là lúc nào đi chăng nữa

Aizawa khi nhìn thấy hắn như thế cũng chỉ lắc đầu cho qua. Ai bảo Bakugo bây giờ là người duy nhất Hiyori nghe hiểu và làm theo lời hắn nói. Nhờ đó mà cô mới an ổn ở lại kí túc xá nếu không sẽ lại chạy loạn kè theo Bakugo ảnh hưởng đến kỳ tập huấn lấy bằng của Bakugo rồi

Bakugo cởi áo khoác ngoài ra đưa Hiyori sau đó quỳ xuống làm tư thế cõng đợi cô trèo lên

Hiyori cũng không đôi co mà nhanh chóng mặc vào, ôm lấy cổ Bakugo yên vị trên lưng hắn

"Đừng có rớt đấy nhá!"

"Tao đéo có yếu như vậy!"

Bakugo khoá cửa kí túc xá, dùng Bộc Tốc với tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến lớp học

Lúc đến nơi, Hiyori trông thấy Present Mic cùng hiệu trưởng Nezu đã đứng trong lớp

Bakugo gật gật đầu chào trong khi Hiyori núp sau lưng hắn trốn đi. Cô chưa muốn vừa trở về đã làm ầm lên đâu

Nezu đưa cho Bakugo hai tờ giấy phép ra cổng để Present Mic đưa hai người đến chỗ bệnh viện nơi Aizawa cùng hội Midoriya và những người khác đang điều trị sau trận chiến với Shie Hassaikai

Vì tính chất bí mật của nhiệm vụ, Aizawa không kể chi tiết nào nhiều nên khi trên xe Present Mic cũng không thể giải đáp toàn bộ thắc mắc cho Bakugo

"Eraser Head không nói cụ thể, chỉ là bên đó có người đang bị thương rất nặng cần đến sức mạnh trị liệu của em ấy, nên mới gọi hai em qua đó. Đó là tất cả những gì cậu ta bảo trước khi cúp máy"

Bakugo nhướn mày, thằng khốn Deku đó đúng là vướn vào lắm rắc rối khiếp và giờ thì bảo hắn đến phụ giúp thu dọn tàn cuộc à? Mẹ nó!!

Đến nơi, Aizawa đã đứng sẵn ở ngoài đợi ba người. Ông không nói nhiều quay vào bên trong, ba người kia cũng đi theo phía sau

Cho đến khi thấy bóng dáng Midoriya cùng All Might và vài anh hùng khác trong phòng bệnh với Sir Nighteye thôi thóp trên giường mà Hiyori hoảng hốt

Không phải chứ, nhờ cô chữa cái lỗ giữa bụng của ổng á? Làm sao mà được...

Hiyori thở dài trong lòng nhìn mạch máu trên cánh tay mà chán nản.

Không lẽ phải dùng đến nó rồi sao?

Heal của cô tuỳ vào những thứ tiết ra từ cơ thể dùng để trị thương thì khả năng trị liệu cũng theo đó khác nhau. Với mồ hôi, nước bọt cô có thể trị những vết thương không ảnh hưởng tới nội tạng bên trong và có thể kích hoạt hay không đều được. Riêng nước mắt có thể chữa lành ngay lập tức những vết thương đó mà không cần đến sự khống chế của cô, nghĩa là nếu vô tình để nước mắt rơi vào vết thương của bất kỳ ai thì sẽ không khống chế được mà hồi phục lại ban đầu bao gồm cả thể lực và những yếu tố khác. Máu có thể dùng để tái tạo lại cơ thể đã bị hủy hoại làm ảnh hưởng đến nội tạng bên trong trở lại lúc chưa bị thương, điều kiện kích hoạt là đối phương phải nuốt được máu cô và cô phải có suy nghĩ muốn chữa trị cho người bị thương mới có thể kích hoạt

Bakugo khi biết được đặc điểm này của Heal đã nghiêm cấm cô nói cho bất kì ai về điều này, cũng như không để cô bộc lộ khả năng này với bất kỳ ai

Nghĩ mà xem nếu bọn điên khùng nào phát hiện ra thì sẽ bắt cô về nghiên cứu đến chết mất. Đó chính là lí do Lũ Villain League đã để mắt đến Hiyori

Nếu không phải tình cờ trước đây ông già nhà hắn bị Villain tấn công trên đường đi làm về và bị thương nặng ảnh hưởng đến ruột non bên trong và Hiyori đã thử với Masaru thành công cứu được ông, nhưng lại bị các bác sĩ cũng như anh hùng xung quanh nghi ngờ việc ông có thể hồi phục nhanh như vậy và Mitsuki đã nhanh chóng nói dối về Kosei của chồng để qua mắt bọn chúng thì e là Hiyori bây giờ đã không thể an toàn mà lớn lên như này

"Kacchan! Hi-chan!!"

Midoriya biết việc cầu xin Aizawa mang Hiyori đến đây cứu Sir Nighteye ích kỉ đến thế nào. Chưa kể đến việc Hiyori bây giờ lại không có sự cảnh giác cùng phòng bị nào hoàn toàn dựa dẫm vào Bakugo thì việc dùng Kosei trong tình trạng vô thức của Hiyori cũng có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro đặc biệt là việc liên quan đến mạng người này

Nhưng cậu hiện tại đã không còn tìm ra được cách nào trong lúc thế này nữa rồi. Sir Nighteye đã yếu lắm rồi, và cậu không muốn nhìn thấy ông hay bất kì ai phải chết nữa . Và người cậu có thể hi vọng vào lúc này, chỉ có cô...

Hiyori nhìn ánh mắt cầu cứu của Midoriya đối với cô lại e dè đối với Bakugo thì xót xa. Cậu hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm một đứa bị đần như cô đi cứu người

"Thằng mọt sách này, mày đúng là biết cách khiến tao tức điên lên mà!"

"Kacchan, đây là bệnh viện đấy! Nhỏ tiếng"

Midoriya che miệng Bakugo tránh ảnh hưởng đến Sir Nighteye bên trong. All Might cũng đi ra quỳ xuống cầu xin Bakugo

"Bakugo-shonen. Ta biết việc cầu xin em cứu người bạn của ta mà không có lý do nào thật sự rất bất công với hai em. Nhưng hai em là niềm hi vọng duy nhất lúc này ra có thể gởi gắm!"

Bakugo và Hiyori nhìn cảnh này cũng không thể nào từ chối. Hắn quay sang nhìn cô gật gật đầu, Hiyori cũng biết hắn đang muốn nói đến Heal máu đó của cô.

Cô vốn muốn đợi đến khi mình có thể hoàn toàn tỉnh táo trở về để cho mọi người một bất ngờ, nhưng mà nhìn Midoriya và All Might tinh thần căng như dây đàn có thế nào cũng quyết liều một phen kia thì đúng là không nỡ nhìn họ lo lắng thêm

Hiyori vỗ vỗ vai Midoriya làm cậu ngạc nhiên. Phải biết Hiyori hoàn toàn không có phản ứng với ai ngoài Bakugo, và bây giờ thì Hiyori đang vỗ vai cậu như đang an ủi vậy

"Izzu, đừng lo. Tớ nhất định cứu được ông ấy"

Hai vị giáo viên cùng All Might và Midoriya hoàn toàn đứng hình nghe Hiyori nói. Mà cô thì mặc nhiên không quan tâm cùng Bakugo đi vào phòng bệnh.

Bakugo ngoài Recovery Girl ra thì không còn quen biết với bất kỳ ai trong đó nên cũng có chút khó xử. Mà Hiyori lúc này nhìn đủ thứ dây bị lắp vào cơ thể Sir Nighteye thì cũng lạnh người

Mirio khi nghe Midoriya nói cô gái trước mặt có thể cứu Sir Nighteye thì rất thành khẩn cầu xin Hiyori cứu lấy ông.

Bây giờ cho dù chỉ là một hi vọng mong manh nào đó anh cũng nhất định phải nắm bắt lấy

"Tháo hết số dây trên người ông già đó ra mau đi nếu muốn ổng còn sống!" Bakugo buông thái độ cọc cằn đối với Recovery Girl làm những người khác ngay lập tức có ác cảm

Chỉ là không ngờ Recovery Girl cũng chăm chăm làm theo. Bakugo đưa một con dao phẫu thuật đã được hắn khử trùng đưa cho Hiyori. Cô nhận lấy rạch một đường lên lòng bàn tay cưỡng chế ép ông nuốt xuống

Mọi người trong phòng nhìn Hiyori đem Sir Nighteye "hành hạ" mà lạnh sống lưng. Rốt cuộc cô gái này có thể cứu ông không chứ?

Đương nhiên không để họ chờ lâu, theo số máu Sir Nighteye uống vào, vết thương trên bụng ông cũng liền lại mau chóng cho đến khi khôi phục lại hoàn toàn và nhịp tim đi trên máy ổn định lại bình thường mà vui sướng hét toáng lên

Midoriya cũng như một đứa con nít ôm lấy Hiyori. Không biết vì quá xúc động hay vui mừng mà cậu khóc gào hơn thường ngày. Và đương nhiên điều đó khiến Bakugo không vui mà nhấc Midoriya ra quẳng cậu sang chỗ khác trong khi vẫn đỡ lấy cô đi ra ngoài

.

Đợi chờ việc khám tổng quát lại cho Sir Nighteye xong cũng là chuyện của vài giờ sau đó, Hiyori tranh thủ chút thời gian đi thăm Kirishima-người đã bị bó bột toàn thân vì thương tích trong trận chiến

Kirishima trong phòng bệnh thấy Bakugo mở cửa đi vào thì hết hồn nhảy dựng vô tình động vào vết thương khiến anh la oai oái. Thêm cả kinh hoàng khi cả Hiyori lại tươi cười vẫy tay chào anh

"Ôi tóc shit"

"Eiji-kun! Cậu sao rồi?"

Kirishima cảm thấy mình hình như đã chết rồi....

==============================

End Chương 30

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro