Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, nè, cậu nghe gì chưa? Deku không có Kosei nào luôn đấy?"

"Hể, thật sao?"

"Người ta gọi cậu ấy là Vô năng "

Midoriya trước những lời thì thầm to nhỏ đó hoàn toàn bất động , hai mắt vô hồn mang đả kích nặng nề . Cậu thu mình trong một góc lớp trốn đi

"Mày khóc đấy hả? Deku còn chưa khóc mày khóc cái gì?" Bakugo mỉa mai Hiyori 

"Mày thì biết cái gì?"

Đây gần như là bước ngoặt trong cuộc đời "anh yêu" của cô. Sau này chính vì hai từ Vô năng đó mà khiến cậu trở thành một người nhút nhát và yếu đuối

"Hi-chan, cậu không sao chứ?" Midoriya ló quả đầu súp lơ của mình ra nhìn hai người bạn của cậu.

"Nè, Izzu"

"?"

"Cậu nhất định... có thể trở thành anh hùng!" Hiyori mang ánh mắt kiên định nhìn về phía Midoriya "Cho nên đừng từ bỏ ước mơ của cậu "

Cả Midoriya lần Bakugo đều kinh ngạc, cái xã hội lấy Kosei để đối xử đó thì người Vô năng còn không được tôn trọng huống chi là làm anh hùng

"Mày có bị điên không con kia?" 

Ha...

Trở thành anh hùng vượt qua cả All Might... là mục tiêu cả đời này của Bakugo

Nhưng mà... con nhỏ khốn khiếp đó... vì sao nó có một năng lực mạnh mẽ được trải sẵn đường để làm anh hùng nhưng lại không được cô công nhận....

Thế quái nào một đứa Vô năng như Midoriya lại là người cô công nhận đầu tiên?

Làm thế quái nào????

Nó không cam tâm...

"Mẹ kiếp, mày nghĩ một đứa vô dụng như nó thì làm được gì?"

"Tao biết chứ

Bởi vì một người hiền lành tốt bụng như Izzu...

Nhất định sẽ cứu được mạng sống của rất nhiều người...."

Midoriya từ khi nhận thức được đến nay... luôn được gắn cái mác vô dụng, yêu đuối...

Cho nên... Hiyori thật sự hi vọng Midoriya sẽ có thêm động lực để giữ vững lấy ước mơ của cậu

"Hi-chan, tớ... tớ...Huhu" Midoriya ôm lấy Hiyori òa khóc làm cô giáo phải vội vã chạy tới giỗ Midoriya

Hiyori đã không để ý, cậu nhóc tóc vàng tro kia đã nghiến răng ken két nhìn về phía Midoriya đến muốn ăn tươi nuốt sống

============

Giờ nghỉ trưa

Hiyori từ toilet trở vào , hiện tại đang là giờ nghỉ trưa và đám trẻ đã tự trải nệm ra nằm ngay ngắn trong phòng, nhưng mà 

Cô lại không thấy Midoriya đâu...

Cả tên nhóc Inutsuki kia nữa....

....................

"Sao hả, Deku? Được con nhỏ đó nói mấy câu liền ảo tưởng muốn được làm anh hùng?"

Bakugo một tay nắm áo Midoriya kéo lên , tay kia đã kích hoạt Kosei khiến nó nổ nổ trên tay làm cậu càng thêm giãy giụa thoát ra

"Mày đừng nghĩ chỉ với cái quyết tâm cỏn con đó thì có thể làm anh hùng. Mày nghĩ mày là All Might chắc, thằng Vô năng?"

"T-Thả t-tớ r-r-ra"

Bakugo hất mạnh Midoriya xuống đất rồi ngồi lên người cậu, liên tục đấm lên gương mặt tròn trĩnh trắng nõn có mấy đốm tàn nhan khiến nó sưng tấy lên

"Sao hả, Deku? Anh hùng là phải cứu giúp kẻ yếu phải không? Vậy thì tên anh hùng rơm như mày đang cầu khẩn được cứu giúp đó hả?"

"Khụ..."

"Chết đi, thằng vô dụng!!!!"

Bakugo chuẩn bị vung nấm đấm để kết thúc cuộc chơi lại bị bắt lại

"Mẹ mày, Nekoyori, đúng là giỏi chen chân vào chuyện của tao?"

"Thằng khốn Inutsuki, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?"

Hiyori không thể tin được Bakugo vậy mà lại kéo Midoriya đến nhà kho ở cách xa nhà trẻ như vậy. Nếu không phải dùng Sight thì bây giờ chả phải MIdoriya đã gãy mũi luôn rồi hay sao?

"Tao muốn làm gì là chuyện của tao. Mày có quyền chen vào chắc?"

"Izzu là bạn của tao, tao đương nhiên có quyền cản"

"Mẹ kiếp, tao nhịn mày hết nổi rồi nhé, con heo nái"

"Mày nghĩ tao muốn ở cạnh mày chắc, đồ sầu riêng thúi?"

Cả hai thủ sẵn thế chỉ đợi đến lúc lao vào choảng nhau. Midoriya kẹt ở giữa không dám ra ngăn cũng không dám lên tiếng

"Katsuki-kun, Hiyori-chan, Izuku-kun, ba em đang ở đâu? Trả lời cô đi!!!"

Tiếng nói của giáo viên ngắt quãng ngay trận chiến. Bakugo thế nào cô cũng kệ nhưng mà để giáo viên biết Midoriya bị ăn hiếp bởi Bakugo lại sẽ quay lưng nói đỡ cho Bakugo mà thôi, vậy lại càng thêm đả kích tâm hồn nhạy cảm của "anh yêu" cô

Nên làm gì thì làm, 36 kế chạy là thượng sách

Hiyori nắm lấy tay Midoriya quay lưng bỏ chạy lại bị Bakugo nắm lấy

"Mày tính chạy à?"

Hiyori không kịp nghĩ nhiều vội dùng Lucent khiến cả ba trong suốt rồi chạy mất biến

"Kì lạ, rõ ràng nghe tiếng chúng ở đây mà?"

...................

.......

"Hah....hộc...." Hiyori thở hổn hển khi chạy với cường độ nhanh còn kéo theo hai tên nhóc kia nữa khiến thể lực cạn kiệt nằm lên tấm nệm trong phòng học

Bakugo và Midoriya vẫn chưa hoàn hồn lại. Mới phút trước còn ở cách nhà trẻ cả 300m, sao lại trở về đây nhanh như vậy?

"Mẹ mày, tao với mày vẫn chưa xong chuyện đâu"

Bakugo nắm áo Hiyori lên nhưng cô đã mệt đến độ chả buồn trả lời làm nó tức sôi máu

"Mày..."

"Kacchan, dừng lại đi!!! Cầu xin cậu!!!"

Hiyori nhìn mặt mày bầm dập của Midoriya mà cảm thấy tội lỗi. Cô vội đưa đôi tay vẫn còn dính mồ hôi do cuộc chạy nước rút ban nãy chạm vào vết thương trên mặt Midoriya. Lập tức nó liền trở lại khuôn mặt tròn trịa mà cô biết

"Không còn đau nữa rồi..." Midoriya sờ mặt mình mà cảm thán

"Cmn, mày giỡn mặt với tao đó hả?" Bakugo nhìn thành quả cậu "tặng" cho Midoriya bị cô chạm nhẹ một cái liền hồi phục lại như ban đầu mà tức tối nhưng lại khó hiểu trước hai ngón tay của Hiyori

"Tao cho mày hai lựa chọn. Một, im lặng và quay lại chỗ ngủ của mày, sau đó chọn ngày giờ tao với mày sống máy một bữa. Hai, mày cứ làm gì mày thích, và tao sẽ đéo đụng chạm tới mày."

Hiyori biết rõ với cái sự hiếu thắng của Bakugo đương nhiên sẽ không bỏ qua trận sống mày với cô, nên nói xong cô liền chùm chăn lên ngủ

Midoriya cũng nằm xuống tấm nệm của mình, chừa lại tấm nệm ở giữa Midoriya và Hiyori là của Bakugo vẫn còn trống không mà người thì đứng bất động 

"Mày nói phải giữ lời đấy, Nekoyori"

Bakugo nằm trong tấm chăn nói nhỏ đủ để Hiyori nghe thấy, chăm chủ nhìn cái lưng nhỏ cùng mái tóc vàng óng xỏa trên gối của cô

"Tao đéo phải đứa thất hứa"

=====================================

Một ngày chủ nhật nào đó

"Mày đừng hòng trốn trận này, heo nái"

"Tao tưởng mày quên luôn rồi chứ, óc bã đậu" 

Bakugo thủ thế chuẩn bị đánh thì Hiyori ra dấu ngừng lại

"Gì nữa?"

"Tao với mày làm một cái giao ước, chịu không?"

"Giao ước?"

"Nếu mày thắng, mày muốn tao làm gì cũng được. Đổi lại nếu tao thắng, tao muốn mày không được ăn hiếp Izzu nữa, cũng không được khinh thường cậu ấy"

"Mày chắc chứ?"

"Mày có bao giờ thắng tao được lần nào đâu mà tao phải sợ, Bakatsuki"

Trán Bakugo ngay lập tức có cái ngã tư hiện ra. 

Bakugo chạy về phía Hiyori tung một cú nổ nhưng bị cô né tránh và tặng kèm một cú đá vào chân Bakugo khiến nó mất thăng bằng ngã xuống. 

Chết tiết, nó thậm chí còn chưa dùng đến Kosei

Nố lau vết bẩn trên mặt, lại lần nữa tấn công dồn dập về phía Hiyori. Nhưng dù có thế nào cũng không chạm được vào nó

"Mày như này làm sao mà đánh bại All Might được , Bakatsuki"

Bakugo nóng máu dồn toàn lực vào tay phải giải phóng một vụ nổ lớn .

"Discharge!"

Hai luồng sáng va chạm gây tiếng nổ lớn , khói bay mù mịt ở khu đất trống. Hiyori phẩy tay xua đi màn khói dày đặc, rồi từ từ nhìn thấy Bakugo nằm trên đất ôm tay , vẻ mặt đau đớn cùng không cam tâm

"Inutsuki-chan, theo giao ước..." Hiyori nhìn Bakugo từ trên xuống nhắc nhở nó

"Tao vẫn chưa thua đâu, tao..." Bakugo bất lực nằm nhoài trên đất, dù có cố thế nào cũng không ngồi dậy nổi

Hiyori chào thua với độ cứng đầu của Bakugo, tốt bụng giơ tay đỡ nó dậy nhưng bị gạt phăng đi. Cô cũng không đôi co nhiều trức tiếp nắm eo Bakugo nâng cậu lên

"Đm, thả tao ra"

"Không thả"

"Bỏ ra"

"Giao kèo!"

"Đéo! Tao chưa thua!"

"..."

Hiyori mặc kệ nó vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được khỏi vòng tay cô , tên này chỉ có ngoan cố thứ hai đéo ai chủ nhật thì phải tìm cách trị nó mới được

Sau 10' làm đủ các cách nhưng Bakugo vẫn không thể thoát khỏi tay Hiyori, mím môi uất ức không cam tâm hạ mình thức hiện giao ước

Lúc này, Hiyori mới hài lòng thả nó ra

"Được rồi, ngoại trừ giao ước, tao hi vọng mày đến xin lỗi Izzu"

"Thế quái..."

"Coi như ... tao xin mày. Izzu cũng chẳng dễ dàng gì...."

Bakugo híp mắt xếch của mình lại , trong lòng không rõ là tư vị gì

"Này,...."

"Tao sẽ làm theo lời mày, nhưng tao cũng muốn mày thực hiện yêu cầu của tao"

"Là gì?"

"..."

Bakugo không trả lời chỉ chìa tay phải đã dùng quá độ mà lên cơn co giật. Hiyori hiểu ý lắc mạnh tay cho ra mồ hôi thì

"Mẹ mày, mồ hôi mày gớm chết!"

"Mày muốn sao?"

"..." Chỉ vào mặt nó không trả lời

"..."

Lần trước cô hôn có hai cái đã từ mặt cô cả tháng không phải sao? 

Hiyori không quan tâm lắm thơm lên má Bakugo cái chụt , vết thương trên người nó cũng lành lại rồi khỏi hẳn

"Rồi đấy nha! Mày..." Cô bất ngờ khi thấy mặt Bakugo đỏ ửng " Mày bệnh hả?"

"Tao mới không có bệnh"

"Mặt mày đó lắm đó, Akatsuki"

"Cmm,mặt tao đéo có đỏ, là do hoàng hôn thôi!!!! Hoàng hôn!!!! Hơn nữa, đừng có đặt biệt danh cho tên của tao nữa!!!!"

"Tao lại thấy rất hợp với mày đó, Akatsuki"

"Hợp thế đéo nào?"

"Akatsuki là hoàng hôn, đỏ rực như mắt của mày"

Hiyori nhìn ánh hoàng hôn đã ngã xuống mà miên man, trong khi đó hai tai của Bakugo đã đỏ đến phỏng

"Được rồi, về thôi" 

Cô nắm lấy tay Bakugo đi ngược với ánh hoàng hôn trở về nhà. Suốt cả quảng đường đó, hai cánh tay bé nhỏ vẫn luôn giữ chặt lấy nhau không rời

Bakugo thầm nghĩ, nó không muốn buông cánh tay ấy ra đâu.

..............................

...............

Nhà Midoriya

King cong

"Ra đây"

Midoriya ra mở cửa và thấy hai người bạn thân của mình

"Có chuyện gì vậy, Kacchan? Hi-chan?"

"Tao xin lỗi mày, vì đã bắt nạt mày"

"..."

"Nhưng tao vẫn chưa công nhận mày sẽ làm được anh hùng đâu, Deku"

Bakugo liếc nhìn Hiyori đang có vẻ mặt khó hiểu

"Tao xin lỗi mày vì giao kèo giữa tao với con heo này, chứ mày đừng nghĩ tao chấp nhận cái kiểu người Vô năng như mày mà đòi làm anh hùng"

Bakugo phun một tràn rồi bỏ đi

"Kacchan!!"

Midoriya ở phía sau gọi , Bakugo quay đầu lại nhìn

"Tớ không có để tâm chuyện cậu đánh tớ đâu. Hơn nữa, tớ nhất định sẽ khiến cậu công nhận tớ đã trở thành một anh hùng vĩ đại như All Might!!!!!"

Hiyori yêu quá cái mặt bánh bao ưỡn cao bụng la lớn vè phía Bakugo. Đúng , đúng, chính là thế này, thứ cô muốn cốt truyện được thay đổi . 

Thời thơ ấu bị tên nổ kia bắt nạt đã khiến niềm tin trong Midoriya ngày một mất đi, và chỉ khi gặp All Might thì cậu mới vực dậy được tinh thần và theo đuổi ước mơ của mình nhưng kí ức về tuổi thơ cậu vẫn là một nổi buồn sâu thẳm

Nên bây giờ, sự tự tin này của Midoriya đã khiến Hiyori chắc chắn cốt truyện đã có một bước rẽ lớn

Hiyori không biết, từ lúc nào mà sự chán ghét đối với Bakugo đã không còn, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc khó nói thành lời.

==================================

End Chương 5

==================================

Bonus:

Nhà Hiyori

Hôm sau

Bakugo ngoài cửa hét lên

"Này Nekoyori, chiến nào!!!"

Bùm

Bakugo vs Hiyori

Tỉ số: 0:1

Ngày tiếp theo

5h30' sáng, Bakugo ngoài cửa nhà

"Đừng có ngủ như heo nữa con lợn vàng, ra đây chiến với tao"

"Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Bùm

Bakugo vs Hiyori

Tỉ số: 0:2

Ngày tiếp theo nữa

Trường mẫu giáo

"Này Butayori, lại đây đấu với tao"( Buta là heo, Yori trong Hiyori -> Butayori: con heo Hiyori)

Bùm

Bakugo vs Hiyori

Tỉ số: 0:3

Ngày thứ n lần

Bakugo vs Hiyori

Tỉ số: 0:n

.......

Hiyori thắc mắc tên ngốc này sao lại có thể dai như đĩa vậy

......................

Một tương lai không xa nào đó, khi mà Bakugo và Hiyori đã về chung một nhà

Hiyori ngồi trong lòng Bakugo xem album hồi nhỏ của cả hai trong khi Bakugo tựa cằm lên đầu cô mân mê mái tóc mềm mại của vợ. Đến khi nhìn thấy tấm cô cùng chồng cúi đầu nghe Mitsuki mắng và phía sau mẹ chồng cô là một làn khói đen nghi ngút

"Katsuki, tấm này là khi nào vậy?"

"Hử?" Bakugo lia mắt đến tấm ảnh Hiyori chỉ "Lần đó tao cùng mày đang đấu tay đôi trong sân nhà tao, sau đó tao với mày lỡ tay làm hỏng nguồn điện trong nhà "

"Aaaa, đúng rồi, sau đó ba mẹ phải xây lại căn mới luôn mà phải không? Vì việc đó mà hai đứa mình bị mẹ la một trận, nhờ vậy mà cuộc so tài mỗi ngày một ván của anh mới kết thúc"

"Mày đó, lúc nào cũng đãng trí" Bakugo cốc nhẹ vào đầu vợ

"Có anh nhớ giúp em rồi mà, không phải sao?" Hiyori xoay người ôm lấy Bakugo, hắn cũng ôm lấy vợ mình vuốt ve

"Katsuki này, có một chuyện em vẫn luôn thắc mắc..."

"Chuyện gì?"

"Ngày xưa sao anh luôn muốn đấu với em vậy? Biết là anh không chấp nhận thua nhưng mà mỗi lần thua cũng không thấy anh có vẻ gì là khó chịu dù cái mặt lúc nào cũng....ưm...."

Hiyori chưa nói hết câu đã bị Bakugo kéo người khóa môi cô lại đưa cô vào một nụ hôn sâu

Đến khi hôn chán chê, Bakugo nhìn cô vợ đã động tình trong vòng tay mình mà cười tà mị

"So với việc nhớ lại chuyện cũ, tao lại muốn làm chút chuyện vui sướng với mày"

Bakugo bế cô đi vào phòng trong tình trạng còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị hắn lột sạch quần áo

"Ngày nghỉ của tao còn dài, mày cứ từ từ mà trải qua..."

....................

Hỏi hắn chuyện lúc nhỏ khi đó...

Có chết hắn cũng không nói ra nguyên do.....

Là vì mỗi khi thua trận.....

Hắn sẽ luôn nhận được cái thơm chữa lành từ cô......

Hay khi thắng trận sẽ yêu cầu được cô hôn môi.....

Từ khi first kiss và second kiss của mình bị cô vô tình lấy đi, hắn đã biết đời này dù có thế nào cũng phải bắt nó về nhà làm vợ.....

Vì vậy mà hắn mới bày ra cái trò này.........

Nhưng vợ hắn sẽ cười hắn thúi mặt nếu biết được điều này....

Finish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro