Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ trung Aldera

Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh thẳm cùng số đo ba vòng khiến nhiều cô gái phát thèm đang ngủ say sưa trên đùi của Bakugo

Lí do vì sao cô chưa bị nổ chết á?

Hôm trước Bakugo vô tình làm vỡ dây chuyền yêu thích của Mitsuki và cô đã thay hắn gánh tội với điều kiện phải nghe theo yêu cầu của cô trong một tuần

Bakugo tuy tức đến không thể tức hơn nhưng nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình bị cắt lại không đành lòng mà thỏa thuận

Thế là.... nơi sân thương trường sơ trung Aldera nắng gắt chói chang, Bakugo phải làm "cây dù" che nắng cho Hiyori ngủ

Mẹ mày, con khốn ngu si tứ chi phát triển này sao lại có thể mất cảnh giác đến vậy?

Hắn - Bakugo Katsuki, 14 tuổi, đang vào giai đoạn phát triển của tuổi dậy thì, phải chịu cảnh hành xác cả thể chất lẫn tinh thần khi trên đầu thì nắng chói chang, bên dưới lại bị cái mặt phũng phịu cọ cọ dưới chân

Lần đầu tiên Bakugo phát dục, đã bị cảnh trong mơ làm cho sợ đến tối mặt.

Thế đéo nào cái con heo mỗi ngày ăn năm bữa như Hiyori lại nằm trên giường với cả người đỏ ửng cùng lớp vải mỏng đến không thể mỏng hơn lộ hết hai nơi huyền bí đó của cô

"Mẹ mày, ngồi yên coi" Hiyori khó chịu khi Bakugo cứ liên tục nhúc nhích

"Cmm, thế đéo nào mày ngủ ở đâu không ngủ lại chọn ngay cái sân thượng đéo có cái mái che nào mà ngủ hả ?????"

"Ở đây gió mát"

"Nắng gần chết"

"Có mày che cho tao rồi tao lo gì?"

Ngã tư đường xuất hiện trên trán Bakugo , hắn nhéo mũi cô đến đỏ ửng khiến cô ngọ nguậy thoát khỏi cái tay của Bakugo

Hắn đứng lên rời khỏi khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

"Này, đợi tao"

"Mày lề mề quá, đồ chậm chạp!!" Miệng quát nhưng vẫn thả chậm bước chân đợi cô đuổi kịp

Học sinh trường Aldera nào có lạ lẫm gì với Bakugo - người chuyên gia đi phá hoại bắt nạt người khác nhưng vẫn nằm trong top 1 hai người đứng đầu điểm số của trường và sỡ hữu Kosei cực mạnh, cùng Hiyori - người vừa hòa đồng, thân thiện, cùng luôn đồng hạng nhất điểm số toàn trường với Bakugo cũng sở hữu Kosei mỹ lệ độc đáo , đi cùng nhau về lớp

Nhưng điều không ai có thể hiểu là.... sao cả hai luôn đối nghịch về mọi thứ lại có thể ở cùng nhau một chỗ từ thời còn ôm chân mẹ cho đến bây giờ mà vẫn chưa có án mạng xảy ra

Chưa kể, sao tên Vô năng nổi tiếng của trường - Midoriya Izuku, lại là bạn thời thơ ấu của hai thiên tài trong trường

Trái Đất đúng là có nhiều điều kì lạ không thể nào lí giải

"Được rồi các em, trật tự nào!"

Thầy giáo đi vào ổn định lớp học và bắt đầu sinh hoạt

"Etou, các em đều đã bước sang năm 3. Đã đến lúc các em suy nghĩ về tương lai của chính các em rồi! Giờ thầy sẽ phát giấy hương nghiệp cho các em nhưng mà..." Ông thầy túm lấy số giấy trên bàn

"Các em...

Học sinh trong lớp đều biết câu nói tiếp theo là gì mà kích hoạt Kosei

"Chắc đều có ý định theo học khoa anh hùng cả đúng không nào?"

"VÂNG!!!!!"

"Ừm, ừm, tất cả các em đều có những năng lực rất tuyệt vời ..." Thầy giáo bảo " nhưng mà dùng năng lực trong trường là phạm quy đấy"

Trong khi đó, Hiyori hoàn toàn không để tâm mà tiếp tục giấc ngủ trưa vừa bị phá hủy ban nãy, Midoriya thì khép nép giờ tay như không muốn ai thấy, và Bakugo thì hai chân trên bàn ngửa mặt cười khinh miệt cả lớp

"Sensei! Đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ . Em không có ý định ngồi chơi dưới đáy với cái lũ yếu ớt này đâu"

Câu nói thành công kích động cả lớp

"Nói gì hả, Katsuki"

"Đúng đó, đúng đó!!"

"Cái lũ diễn viên quần chúng thì không có đất diễn đâu!!" Bakugo ngứa đòn thêm dầu vào lửa

"À đúng rồi, trò Bakugo muốn vào Cao trung Yuei mà nhỉ?"

Thầy giáo phun một câu khiến đám "quần chúng" hoàn toàn nín lặng

"Yuei? Là trường quốc gia đấy hả?"

"Năm nay trường đó lấy điểm cao lắm đấy"

"Tiêu chuẩn đầu vào cũng cao nữa"

"Nên mới bảo bọn mày chỉ là lũ diễn viên quần chúng mà thôi" Bakugo nhảy lên bàn tuyên bố "Tao đạt điểm tuyệt đối kì thi thử đấy! Tao sẽ là người duy nhất trong cái trường vô danh này vào được Yuei và sẽ hạ bệ All Might để trở thành anh hùng hàng đầu!"

Trong khi Bakugo vẫn còn sung mãng thì thầy giáo liền tạt cho hắn một gáo nước lạnh

"À phải rồi, trò Yuzuriha và trò Mioriya cũng có nguyện vọng vào Yuei mà nhỉ?"

Thành công khiến Bakugo hóa đá và Midoriya thì cúi đầu che mặt sau lại ngẩng đầu nhìn Bakugo và cả lớp thì đang nhìn chằm chằm cậu

Phụt

Một số nam sinh không nhịn được cười đến phun cả nước dãi trong khi nữ sinh thì che miệng cười thì thầm to nhỏ

"Midoriya??? Mơ đi cu!"

"Cắm mặt vào học cũng không có cửa vào được Khoa Anh Hùng đâu!"

"Họ đã bỏ cái luật đó rồi mà"

"Như Yuzuriha hay Bakugo thì còn có thể, cô ấy có Kosei Ánh sáng đầy uy lực và Bakugo với Kosei Bộc phá đầy mạnh bạo, cả hai cũng có thành tích cao nhát trường, cỡ như cu thì đi lót dép cho họ đi"

Bakugo thật muốn nổ chết tên vô dụng Deku đó, nghĩ thế nào một tên Vô năng lại đi học Khoa Anh Hùng, này là xem hắn ngang hàng với tên Vô năng như nó chắc. Cỡ như cậu thì làm được cái gì ngoài vướng tay vướng chân đồng đội

Nhưng đã hứa với Hiyori nên hắn chỉ đành nhịn xuống mà ngoan ngoãn xuống khỏi cái bàn, nếu không hắn nhất định đập cậu một trận cho cậu tỉnh mộng

Đang nén cục tức trong lòng lại thấy quả đầu vàng kế mình vẫn không chút mải mai ngủ thoải mái cả ra

"Con nhỏ này nữa, dậy ngay cho tao!!!" Bakugo nắm tai Hiyori hét lớn vào tai cô

Hiyori miễn cưỡng mở mặt, cặp mắt hơi ngáy ngủ còn đọng chút nước hệt như bị ai đó khi dễ khiến Bakugo "tch" một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi

Tội nhất con sâu ngủ nào đó vẫn còn đang lù đù không biết trời trăng miễn cưỡng mở mắt sau 3s liền gục tiếp xuống bàn

Thầy giáo trông cái vẻ mặt bất cần đời của Hiyori thì thở dài, Bakugo tuy có tin đồn đánh nhau nhưng thái độ học tập vẫn rất chuẩn mực vì vậy nhà trường mới làm ngơ mà cho qua

Nhưng để các giáo viên bộ môn phản ánh việc ngủ gật của Hiyori mỗi tiết mà khiến ông cũng khóc ròng, cuối cùng lại bị cái bảng điểm tuyệt đối của Hiyori tát thẳng vào mặt không ngóc đầu lên được

Vì vậy mà ai cũng chào thua rồi làm ngơ trước Hiyori

.

Giờ ra về

"Nè , nè Hiyori-chan, gần đây có quán kem mới mở đấy, đi chung không?" Một bạn nữ lay lay Hiyori vẫn còn đang nướng trên bàn

Nghe tới món khoái khẩu, Hiyori liền tỉnh táo mà kéo cô bạn đi cùng hai người khác ở ngoài cửa đợi

"Izzu, tớ đi trước nhé! Inutsuki, bảo dì Mitsuki không cần đợi tao"

Hiyori một giây trước vui vẻ chào tạm biệt Midoriya giây sau nhìn Bakugo đầy chán ghét

"Tạm biệt, Hi-chan"

"Mẹ mày, cút đi luôn đi càng tốt"

Bakugo chửi rủa Hiyori, lại thấy trên bàn cái quyển sổ "Phân tích anh hùng cho tương lai" khiến cục tức ban nãy lên đến đỉnh điểm

"Mày vẫn còn ghi chép cái thứ vô dụng này đó hả?" Hắn cầm cuốn sổ lên giơ giơ trước mặt Midoriya

"Trả tớ"

"Katsuki, gì vậy?"

Hai tên bạn học chuyên rủ Bakugo đi đánh nhau lên tiếng, khi thấy tựa đề thì không nhịn được ôm bụng cười

"Trả lại đây!" Midoriya đứng dậy muốn giành lại quyển sổ thì Bakugo cho nổ luôn quyển sách khiến nó cháy đen, cũng thuận tay ném ra cửa sổ

"Éeeeeeee"

"Đa số những anh hùng hàng đầu đã được định sẵn kể từ ngày đầu họ đến trường rồi. Tao muốn cái hào quang khi được người ta tung hô bọn tao là những người duy nhất vào được Yuei từ cái sơ trung thuộc thành phố tầm thường này"

Người còn lại đương nhiên là Hiyori

Nghĩ đến Hiyori, Bakugo lại càng nghiến răng mạnh hơn, nghĩ thế nào mà trong suốt 10 năm qua cô vẫn luôn tin tưởng rằng thằng Vô năng này sẽ có thể trở thành anh hùng mà liên tục khích lệ cậu vậy chứ

Trong khi đối với hắn thì thù địch thấy rõ

Mẹ kiếp...

"Nhưng đó là ước mơ khi nhỏ của tớ. Với lại , không thử thì sao mà biết" Midoriya cố gắng giải thích nhưng lại chỉ khiến Bakugo thêm sôi máu

"Mày nghĩ mày sẽ được người khác giúp đỡ mãi sao? Mày nghĩ con Butayori đó sẽ bảo vệ mày cả đời à? Hở?"

"..." Midoriya hoàn toàn bị Bakugo mắng đến không thể cãi

"Sao, câm nín rồi? Cũng phải thôi, quá đúng thế còn gì? Từ nhỏ tới lớn..."

Từ nhỏ tới lớn, cô luôn vì cậu mà đối địch với hắn....

Chưa một lần nào.... cô sẽ bênh vực hắn.....

Lúc nào cũng là hắn sai.... lúc nào cũng là hắn.....

Rõ ràng hắn có tất cả....

Tài năng....

Trí tuệ....

Tự tin....

Nhưng lại luôn bị tên Vô năng như cậu khiến mọi thứ hắn có đều trở nên thảm hại....

"Nên mày liệu hồn mà sửa lại nguyện vọng trong giấy đi, thằng mọt sách. Còn nữa, cấm mày nói với con nhỏ đó chuyện ngày hôm nay. Nếu không, thì đừng có trách tao"

Bakugo nắm lấy vai Midoriya khiến nó bốc lên khói đen không quên kèm nụ cười gian ác làm cậu giật mình sợ hãi. Rồi nhanh chóng vác cặp bỏ đi để Midoriya lại một mình trong lớp

..

"Katsuki này, không phải mày với Midoriya là bạn thuở nhỏ sao?"

"Mày làm hơi quá rồi đấy"

"Ai bảo nó dám ngán đường tao"

Và luôn giành được sự chú ý của cô ấy

Bakugo càng nghĩ càng tức, thuận chân đá chai nhựa dưới chân khiến thứ chất lỏng trong đó tràn ra ngoài

"Thằng ranh đó luôn mơ mộng hão huyền như một thằng đần" Bakugo nắm lon nước trong tay kèm một vụ nổ đã khiến nó cháy đen, bực tức quăng nó đi " Nhìn thấy nó là nổi máu điên lên rồi"

Hai tên kia thấy hắn đang tức bèn mở lời rủ hắn đi giải khuây nhưng khi nghe đến địa điểm thì Bakugo lập tức từ chối mà không để ý đến thứ chất lỏng ban nãy đã dâng lên cao phía sau lưng mình

"Tao đéo. Nếu cả bọn bị bắt là đi tong cái học bạ của tao đấy!!!"

Vào lúc này, hai tên đó đã phát hiện thứ ở phía sau Bakugo mà giật mình lùi lại

"Này, này" Chỉ vào thứ phía sau lưng Bakugo

Hắn quay đầu lại thì thấy thứ chất nhầy gớm ghiếc mở cái miệng to bự với hàm răng đáng sợ. Bakugo quay đầu đã thấy hai thằng bạn của mình đã chạy mất xác từ lâu

Mẹ kiếp, lũ khốn nạn

Chỉ khi đối diện với cái chết, người ta mới hiểu thấu được lòng người. Hắn từng rất khinh thường câu nói này và bây giờ bản thân đang được cảm nhận đến khắc cốt ghi tâm

Tên chất nhầy nhanh chóng tóm được Bakugo mặc cho hắn vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được. Đến khi cả người đã bị thứ gớm ghiếc đó bắt trọn, hắn đã cảm thấu rõ nỗi sợ hãi khi cái chết đang đến với mình

Làm ơn... ai đó... Hiyori... cứu ...

Bakugo ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu chỉ xuất hiện đúng cái tên ấy rồi lại cười chính bản thân mình. Cô nào sẽ cứu hắn chứ, người duy nhất cô quan tâm... chỉ có tên mọt sách vô dụng lúc nào cũng được cô dang tay bảo vệ

Nghĩ đến đây, Bakugo càng thêm vùng vẫy thoát ra, hắn liên tục dùng Kosei để đốt hết đám chất nhầy trên người nhưng vô dụng.

Những anh hùng đã đến và phát hiện ra hắn bị tên villain đó bắt

"Hắn bắt một đứa trẻ làm con tin"

Death Arms thấy vậy liền nhanh chóng đấm về phía tên villain nhưng lại không thể làm gì cơ thể nhầy nhụa của gã và bị gã đánh văng ra

"Đừng hòng mà đến gần tao" Tên villain đánh trả về phía những anh hùng

Bakugo cố gắng vùng vẫy càng dữ dội: " Cái tên nước thải nhà ngươi... đừng hòng nuốt chửng tao" kèm theo một vụ nổ lớn nhưng vẫn không thể làm gì được gã

Tên villain vui mừng: " Cũng kinh đấy. Xem ra hốt trúng hàng ngon rồi. Mình có thể dùng nó để trả thù tên khốn đó"

Những anh hùng khác cũng lần lượt tới cứu viện nhưng vẫn không thể nào làm gì được gã. Mt Lady vì cơ thể to lớn của mình mà không thể đi vào hiện trường. Kamui thì lại không thể xử lí được vụ nổ, chỉ có thể mang những nạn nhân chưa kịp sơ tán trong đó có cả hai "thằng bạn" của Bakugo đến nơi an toàn

Các anh hùng hoàn toàn bất lực nhìn gã villain cứ ngày một phá hủy thành phố . Death Arms muốn nhanh chóng cứu Bakugo nhưng lại không có đủ sức mạnh để làm điều đó

Trong khi đó, Hiyori trong tiệm kem ở gần đấy cũng thấy được đám khói bốc lên dày đặc

Chết tiệt, sao mình có thể quên ngày hôm nay chứ.

Sự kiện này có liên quan mật thiết đến cả câu chuyện sau này, vì nó là khởi đầu cho "anh yêu" của cô trên con đường trở thành người hùng vĩ đại nhất

"Hiyori-chan, cậu đi về à?"

"Tớ nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm, xin lỗi tớ đi trước nhé"

Khi cô đến nơi đã thấy Bakugo bị tên chất nhầy đó bắt giữ, vẻ mặt đầy gớm ghiếc của hắn khiến cô giật mình, nhưng đây không phải là lúc để quan tâm chuyện đó

Hiyori chen vào trong đám đông, vẻ mặt đau khổ khó chịu đó lần đầu tiên cô thấy. Quả thật trên phim và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau

Bởi vì... Bakugo sẽ mất mạng nếu cô không làm gì

"Katsuki!!!"

Bakugo như vực dậy tinh thần khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn nhìn thấy rõ người con gái ấy bị những anh hùng chặn lại không cho cô đi vào

Vẻ mặt hoang mang lo lắng đó....

Bakugo như hồi lại sức mà tiếp tục vùng vẫy thoát ra nhưng lại càng bị gã khống chế khiến hắn không thể thở được. Đúng lúc đó, Midoriya đã lao lên trước sự bất ngờ của mọi người

"Này dừng lại đi"

"Ngăn nó lại!"

"Deku..." Bakugo cũng bất ngờ không kém

Midoriya ném balo vào tên villain. Một quyển tập rơi ngay trên mắt gã khiến gã gào thét đau đớn, Bakugo cũng vì vậy mà thở gấp

"Kacchan!"

"Mày làm gì ở đây, thằng khốn?"

"Chân tớ nó tự di chuyển, tớ thật sự không biết tại sao nữa"

"Tao không cần mày cứu, cút ra!"

"Nhưng mà... tớ thấy vẻ mặt của cậu như đang cầu cứu vậy!"

Bakugo khó chịu nghe chữ được chữ mất của Midoriya. Nhưng lại càng để ý đến lời bàn tàn ngoài đó

"Này, cô bé kia cũng lao lên rồi kìa!!!"

Hiyori dùng Lucent tiến đến bên cạnh Midoriya túm lấy áo cậu "Tớ lại thấy cậu mới là người đang kêu cứu ấy chứ, Izzu"

Bakugo thấy cô cũng cố gắng nhướn người tránh khỏi tên villain. Hiyori bắt được vặt áo của Bakugo và ngay lập tức, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cả ba trở nên trong suốt và hóa thành luồng sáng dịch chuyển khỏi tên chất nhầy

Death Arms chớp chớp mắt, đã thấy cả ba đang ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Và All Might đã xuất hiện từ bao giờ

"Ta đúng là thảm hại khi để lũ trẻ phải tự cứu lấy bạn mình"

Đòn đánh của tên villain suýt chút nữa đã đánh trúng Hiyoi và Midoriya đã được All Might đỡ lấy. Và chỉ với một cú "Detroit Smash" đã khiến tên villain nhận thất bại thảm hại, kèm theo đó là những giọt mưa tí tách rơi xuống trong sự hô hào của người dân, sự ngỡ ngàng của các anh hùng, và tiếng thở dốc của Hiyori cùng hai cậu bạn đã bất tỉnh từ lúc nào

Hiyori đối với sức mạnh đáng sợ của All Might, đã nhìn thấy được quãng thòi gian yên bình của cô, của cả ba, đã sắp không còn nhiều nữa rồi

Sau đó, All Might được phỏng vấn hoàn toàn thu hết sự chú ý về mình. Midoriya và Bakugo cũng tỉnh lại sau đó . Hiyori vốn muốn chuồn êm nhưng thể lực của cô cạn kiệt rồi...

"Uống chút nước đi" Hiyori lấy chai nước trong cặp đưa cho Bakugo, việc bị giày vò gần 1 tiếng đã khiến hắn không còn khí lực như mọi ngày

Bakugo ngoan ngoãn đón lấy chai nước từ tay cô, hắn thật sự cần uống chút gì đó để tỉnh táo. Đâu đó trong hắn len lỏi lên một tia ấm áp. Trong một khắc nguy hiểm nhất đó, người hắn muốn nhìn thấy đã thật sự đến bên hắn

"Thật tình, nhóc thật là dại dột"

"Nhóc chả có lí do gì để đặt mình vào nguy hiểm như vậy"

Midoriya , hiển nhiên, bị những anh hùng trách mắng vì hành động của mình. Hiyori định đứng lên nói lí lẽ với họ lại bị Bakugo yếu ớt dựa vào

"Này, mày có ổn không?"

"Tao ổn, chỉ hơi mệt" Giọng hắn khàn khàn, vẻ mặt yếu ớt tựa lên vai cô quả là lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến

"Mày chịu khổ rồi" Bản thân cô nếu trong trường hợp của Bakugo nhất định đã chả còn suy nghĩ gì được nữa mà cam chịu chờ chết.

"Không hẳn..."

Nhờ vậy mà hắn mới biết.... cô cũng quan tâm đến hắn

Hoặc chỉ do hắn tự nghĩ... bởi vì ánh mắt cô vẫn luôn tập trung vào người đang bị mắng đằng kia khiến ấm áp trong lòng lại như hóa băng khi nghĩ đến việc cô chỉ là đi cứu Midoriya và hắn chỉ là kẻ thuận tay được cô cứu giúp

Bakugo buông Hiyori ra khi các anh hùng đến khen không hết lời về cả hai, ngay cả phóng viên cũng đến phỏng vấn và chụp hình lại

Hiyori biết kiểu gì ngày mai tin này cũng lên trang nhất cho coi

.

Thẳng đến khi công cuộc xử lí hoàn tất, cả hai mới được thả về. Midoriya thì đã bị đuổi đi từ trước do trong khi Bakugo và Hiyori phải ở lại lấy lời khai. Tin tức hôm nay ấy vậy mà đã ngay lập tức lên tv với hình ảnh của cô cùng Bakugo được người ta nhắc đến và Midoriya hiển nhiên không hề được nhắc đến trên tv

Sau khi được tự do, Bakugo đột nhiên chạy đi mất khiến cô phải tức tốc chạy theo

"Này, Bakatsuki, mày chạy đi đâu thế hả? "

Hắn mặc kệ lời cô mà vẫn đâm đầu chạy về trước, đến khi thấy bóng dáng của Midoriya dưới ánh hoàng hôn thì cô mới nhớ hình như trong phim có một đoạn này

Giờ cô mới để ý, kí ức về nội dung của [BnHa] đang bắt đầu mờ đi rất nhiều, rốt cuộc là sao vậy chứ?

"Deku!"

Midoriya quay lưng khi nghe tiếng của Bakugo "Kacchan?" cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Hiyori

Bakugo thở hồng hộc vì chạy một chặng đường dài tới đây, Hiyori cũng chả kém cạnh là bao

"Tao... chưa từng cầu cứu đến mày"

Người tao cầu cứu.... chỉ có mỗi nó thôi

"Và mày chả giúp được gì cho tao cả!!"

"Hiểu chứ? Tao tự lo được . Thằng Vô năng như mày đừng hòng xem thường tao!!!"

Người duy nhất tao cho phép xem thường bản thân tao .... chỉ có mỗi con nhỏ đó thôi

Hiyori tính lên tiếng can ngăn nhưng lại bị Bakugo dang tay chắn lại, nhanh chóng nói tiếp

"Hay mày định để tao mắc nợ mày đấy à?"

"Này...Katsuki..."

"Đừng có xem thường tao, thằng khốn mọt sách"

Bakugo nói một hơi hoàn toàn không cho Midoriya nói lại câu nào, sau đó kéo Hiyori rời đi trong tình trạng hoàn toàn chả load được gì

"Chào nhé, Izzu!!"

"Mẹ mày, đi nhanh lên giùm tao!!"

Hiyori vẫy tay tạm biệt Midoriya rồi theo Bakugo trở về.

"Này, mày đã hứa với tao sẽ không mắng Izzu vậy rồi mà" Hiyori phồng má cáu kỉnh hỏi Bakugo

"Mẹ mày, nó làm tao tức chết đi được"

"Cậu ấy cũng đã không màng nguy hiểm để lao lên đấy. Nhất định là cậu ấy rất quan tâm mày"

"Xì, ai cần nó quan tâm!"

Cả hai dưới ánh hoàng hôn đi song song nhau , đôi tay vẫn nắm lấy nhau không rời

"Này...." Bakugo đứng lại kéo theo Hiyori cũng phải dừng luôn

"Chuyện gì?"

"Khi đó... sao mày lại xông lên?"

Hắn thật sự muốn biết... cô là lo cho hắn hay là....

"Đương nhiên là muốn cứu mày với Izzu chứ gì nữa?"

Ánh sáng trong đôi mắt ruby đỏ sắ của Bakugo ngày một ảm đạm

"Mày không sợ chết à? Biết nguy hiểm lắm không?"

Hiyori nhận ra sự bất thường. Bakugo dường như trầm tính hơn mọi ngày, hắn hoàn toàn không hét vào mặt cô như mọi khi mà chỉ từ tốn hỏi

"Tao biết chứ, cũng sợ lắm.... nhưng mà hai đứa mày là bạn thân nhất của tao. Nghĩ đến việc cả hai xảy ra chuyện gì khiến tao còn sợ hơn cả nổi sợ cái chết ấy chứ..."

Tuy câu trả lời không hoàn toàn khiến Bakugo hài lòng, nhưng biết cô vẫn luôn chừa cho hắn một vị trí quan trọng trong lòng cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu, nhưng lại nghĩ đến việc mình ngang hàng với Midoriya thì lại thấy tức

"Đmm"

"Thằng khốn Inutsuki, hỏi đã rồi chửi tao. Mày đéo thấy biết ơn ân nhân cứu mạng mày một chút nào à?"

"Mẹ mày, ai cần mày cứu"

"Mày không cần tao vẫn sẽ cứu mày"

Bakugo với chiều cao 1m7 nhanh chóng bỏ cô gái 1m6 ở dưới nhưng trong lòng đang phơi phới ý cười

Mày nói rồi đấy nhé...

Một ngày với quá nhiều điều đáng sợ phải trải qua... đã kết thúc bởi tiếng chửi rủa của cậu trai tóc vàng tro và tiếng cười của cô gái tóc vàng nắng nhẹ nhàng

Đôi khi cuộc sống... chỉ cần chút cuộc cãi vã như vậy... đã đánh tan nỗi sợ trong lòng của họ....

================================

End Chương 7

===============================

Bonus:

"Tôi về rồi/ Con về rồi"

Bakugo và Hiyori vừa vào đến nhà đã bắt gặp ánh nhìn sửng sốt của hai vị phụ huynh. Mitsuki kích động ôm lấy Hiyori và Bakugo

"Con có biết mẹ ở nhà thấy trên tv phát sóng trực tiếp vụ đó làm mẹ sợ đến thế nào không?"

"Con xin lỗi, mẹ..."

"Bỏ ra đi, bà già! Nóng chết tôi"

Bakugo miệng than phiền nhưng vẫn không đẩy Mitsuki ra. Masaru tiến đến xoa đầu con trai

"Con vất vả rồi"

Bakugo liếc mắt đi nơi khác, có thể thấy đôi tai hơi ửng đỏ của hắn

"Về là tốt rồi! Về là tốt!"

Mitsuki xoa đầu cả hai rồi bắt cả hai nhanh chóng thay đồ tắm rửa , cơm nước cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu

Nhưng mà ... Hiyori nhìn đồng hồ mà chán nản

Đã hai tiếng trôi qua rồi thế đéo nào Bakugo vẫn còn chưa xuống nữa

"Cái thằng này, đúng là ..." Mitsuki không đợi được nữa lên lầu đến phòng có bảng tên "Cấm vào" cục súc như chủ nhân căn phòng mà gõ cửa

"KATSUKI, MÀY CÒN TÍNH TẮM ĐẾN KHI NÀO NỮA ĐÂY?"

"CHO ĐẾN KHI CÁI MÙI HÔI GỚM GHIẾC NÀY KHÔNG CÒN!!!!"

"THẰNG OẮT CON, TIỀN ĐIỆN NƯỚC THÁNG NÀY TĂNG LÀ TAO ĐỒ SÁT MÀY!!!!"

Hai bố con Masaru và Hiyori ở dưới chầm chậm nhăm nhi nước trà, vẻ mặt đã quá quen với việc này

Trong khi đó, Bakugo ở bên trong liên tục kì cọ cả người đã ửng đỏ, quả đầu sâu riêng cũng có một tầng bọt lớn nhưng vẫn chưa làm hài lòng hắn

"Mẹ nó, đi chết đi, đám vi khuẩn gớm ghiếc"

Càng nói hắn càng chà mạnh tay hơn

Finish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro