Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể??? Cậu và Bakugo không hề làm chuyện đó suốt mấy tháng nay?" Ashido ngạc nhiên trước những lời tâm sự của Hiyori

Từ khi sinh cậu con trai đầu lòng - Bakugo Katsuo cũng đã được 6 tuổi, Hiyori nhận ra sự lãng tránh của chồng khi cô muốn cùng hắn thân cận, nhưng hắn một là viện lí do hai là trốn tránh khiến cô càng cảm thấy phiền muộn

Vì điều đó nên cô đã tìm đến Ashido để có thể giải bày những nỗi lo trong lòng sau khi gửi nhờ cậu con trai cho mẹ chồng cô. Ashido vừa cùng Kirishima kết hôn vài tháng trước và cô nàng đang nghỉ phép tạm thời vì sinh linh bé nhỏ trong bụng, nên Hiyori cảm thấy may mắn phần nào khi còn có thể tìm được người cùng mình nói chuyện lúc này

Một lần sống thực vật đó đã khiến cô đánh mất rất nhiều thứ. Trong đó có cả sự nghiệp làm anh hùng của cô. Tuy đã có thể quay trở về sống mãi ở đây, nhưng cơ thể này của cô cũng đã nhận những biến chứng do tác dụng phụ từ Kosei mang lại. Vì điều đó mà cô không thể dùng Kosei thường xuyên. Do đó mà Bakugo đã kiên quyết bắt cô ở nhà để hắn nuôi là được

Chỉ là... hắn có phải cảm thấy cô đã vô dụng đến mức khiến hắn chán ghét rồi không?

"Minan này, có phải Katsuki... không còn yêu tớ nữa không?"

Ashido vội nắm lấy tay cô kiên quyết đáp : "Hiyori, cậu tuyệt đối không được có suy nghĩ đó! Hơn ai hết, tớ cùng mọi người lớp A đã chứng kiến sự đau khổ của Bakugo khi cậu mất đi ý thức, và tớ cũng tin Bakugo không phải người có thể thay lòng nhanh như vậy đâu! Chắc chắn cậu ta có lí do gì đó mới phải làm vậy!"

"Nhưng mà..."

"Hay là do cậu ta không cương được?" Ashido vội lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ tới việc hắn thế mà bất lực, Ashido nghĩ cũng không dám nghĩ

Không thể nào đâu!

Hay là...

Ashido nhìn Hiyori sau khi sinh thì cả người cũng nở nang không ít, bầu vú căng sữa to tròn kia lại bị chiếc áo rộng thùng thình trên người che đi làm mất sự quyến rũ của cô gái chỉ mới 26 tuổi như Hiyori

Vì thế nên Ashido đã kéo Hiyori đến trung tâm mua sắm mà đích đến là một tiệm đồ lót tình thú làm Hiyori hoang mang. Để đồ lót được rồi có cần thêm chữ tình thú nữa không.

Hiyori trước những mảnh vải chả thể che đậy gì trong cửa hàng lại xuất hiện thêm dấu hỏi to đùng. Mua thứ này về thì mặc đi đâu được chứ? Nhưng cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Ashido, Hiyori vẫn bị cô nàng kéo vào phòng thử đồ và ưng ý trước chiếc áo hai dây trong suốt lộ phần vải mỏng miễn cưỡng che được hai nhũ hoa cùng nơi bí ẩn bên dưới

Hiyori đã bị cái bộ váy toàn dây này làm chật vật trong phòng thay đồ suốt cả một buổi, đến lúc thanh toán, Ashido còn đặc biệt nhét vào túi cô hộp thuốc gì đó rồi cả hai cùng ra về

Trên đường đi

"Minan, những thứ này là..."

"Đừng để ý! Đợi đến khi cậu ta về thì cậu hãy uống nhé! Chỉ một viên thôi đừng nhiều hơn đấy! Cũng nhớ mặc bộ váy đó ra đón hắn nữa! Tớ đảm bảo với cậu chắc chắn hai người sẽ lại mặn nồng như trước thôi!" Ashido cười nham hiểm. Hiyori thì hoàn toàn không biết được ý Ashido muốn nói là gì nhưng cô nàng là bạn thân của Hiyori, ngoài Bakugo ra cô có thể vô điều kiện tin tưởng cô

Chỉ là... Hiyori đã không biết mình hoàn toàn bị Ashido lừa...

....

Tối hôm đó, Bakugo sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của tuần này để nghỉ phép vài ngày ở nhà cùng vợ thì bị cảnh trước mắt làm cho hoảng hốt.

Vợ hắn... thế mà đang mặt bộ váy đéo che được con mẹ gì chạy ra ôm hắn. Hắn nuốt nước bọt thầm mắng tên khốn nào đã mua thứ này cho cô vì hắn biết rõ Hiyori hoàn toàn chả biết gì về mấy bộ đồ thiếu vải cỡ này

.

Tên khốn Ashido nào đó: "Hắt xì!!"

Kirishima hốt hoảng lo lắng cho vợ "Em làm sao thế? Bị cảm rồi sao?"

"Không có đâu! Chắc ai đó đang nói xấu em thôi!" Ashido không rét mà run cảm thấy hình như tên Bakugo kia đang rủa thầm cô thì phải

.

"Mừng anh đã về, Katsuki!" Hiyori ôm lấy Bakugo, hai quả đồi cứ vì vậy mà cọ sát lên người hắn làm hắn sôi máu, nhưng vẫn cố giữ chút lí trí đẩy cô ra

"Mày mặc cái l*n gì thế này? Sẽ bị cảm lạnh đấy!" Bakugo trách móc. Cô đây là muốn bày trò gì thế này?

Hiyori trước sự tránh né của chồng thì tâm trạng trầm xuống thấy rõ. Hắn quả nhiên là không còn yêu cô nữa rồi sao?

Trái ngược với sự lạnh lẽo trong cô lúc này, Bakugo một thân nóng ran cố kìm nén ham muốn xâu xé cô đến liệt giường mà tránh đi. Hắn cần tắm một xô nước lạnh lúc này mới có thể làm dịu thằng nhỏ của hắn xuống được

Chờ cho đến khi Bakugo đã tắm xong đi ra thì Hiyori đã đóng ổ trong phòng. Hắn cũng không muốn làm phiền đến cô nghỉ ngơi nên cũng không than trách ngồi ăn cơm tối cô đã nấu sẵn một mình

Nhưng mà... cho đến khi hắn ăn xong và dọn dẹp bát dĩa đâu ra đấy, hộp thuốc kì lạ trên tủ khiến hắn chú ý. Và cái mác "thuốc kích dục" đập thẳng vào mắt hắn làm hắn giật mình, vội chạy vào phòng xem vợ thì điếng người

Hiyori một thân đỏ ửng thở dốc nằm trên giường, hai đùi không ngừng chà sát tìm kiếm sự an ủi. Hai mắt theo bản năng ướt át đọng trên khóe mi nhìn hắn cầu hoan. Bakugo cảm thấy 30' trong phòng tắm kia thật sự là việc làm vô nghĩa rồi

Cmn, hắn lên rồi...

Nhưng mà...

Bakugo lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô, đỡ cô nằm trong lòng mình an ui

"Tao đưa mày đi bệnh viện, không sao đâu!"

Hiyori nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác khô nóng khiến tâm trí không còn minh mẫn, cũng như bên dưới ngứa ngáy khao khát được lắp đầy. Cô muốn... muốn hắn a...

Cuối cùng lại nghe loáng thoáng hắn thế mà thà đưa cô đi bệnh viện cũng không giúp cô giải tỏa sự khó chịu này khiến cô đau lòng khóc thút thít

"Này! Mày làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Hức..." Hiyori quay mặt đi không thèm nhìn hắn nhưng lại bị hắn cưỡng chế xoay lại mặt đối mặt với hắn

"Nói rõ cho tao nghe!" Bakugo nghiêm túc hỏi. Hắn sẽ không để bất cứ những dấu hiệu xấu nào xuất hiện trên người cô thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không! Một lần đó đủ hắn khiếp sợ tới già rồi

"Anh... Katsuki không còn yêu em nữa... phải không? Hức.... hoaoaoa..." Hiyori cảm thấy thật uất ức. Cô không muốn tình yêu đầu đời cũng như duy nhất này cứ thế mà kết thúc. Lý do khiến cô ở lại nơi đây chính là hắn, nhưng hắn đã không cần cô nữa... vậy cô bây giờ nên làm thế nào đây?

Bakugo ngớ người trước câu trả lời của Hiyori, lại nhớ đến mấy tháng nay hắn quả thật đối với cô có sự xa lánh không nhỏ, vì vậy mới khiến cô có mấy suy nghĩ đó sao?

Hắn kéo cô dậy, hôn lên trán cô an ủi, liếm đi những giọt lệ trên mi mắt lại dừng ở môi cô ngấu nghiến ít lâu

"Mày nghe rõ cho tao! Tao tuyệt đối sẽ không ghét bỏ mày, tuyệt đối không! Nên không được suy nghĩ lung tung như vậy nữa, biết chưa!?"

"Nhưng... anh ... mấy tháng rồi chúng ta không có làm tình. Từ lúc sinh Katsuo thì phải kiên kị em không nói, nhưng bây giờ cơ thể em đã ổn rồi! Em muốn được Katsuki "yêu" em a!" Hiyori nép người vào người hắn, cảm nhận sự mát dịu từ cơ thể hắn mang đến mà bớt đi chút ngứa ngáy trong người

"Không phải như mày nghĩ đâu. Là tại vì..."

Tại vì sao? Vì sau khi sinh Katsuo, Hiyori đã bị băng huyết và suýt thì mất mạng. Nếu không phải Bakugo vừa làm nhiệm vụ trở về đã tức tốc đến đó kịp thời cung cấp máu cho cô thì e là hắn sẽ mất cô thêm lần nữa rồi...

Sau đó, bác sĩ cũng đã nói cho hắn biết việc cơ thể cô bị suy nhược nặng sau sinh. Cụ thể là sức khỏe của cô giảm sút nặng và liên tục bị bệnh vặt thường xuyên hơn. Nhưng mỗi lần hết bệnh thì cô lại quên mất những chuyện đó, khiến Bakugo luôn bất an cùng lo lắng mãi.

Do đó nên sau khi sinh, hắn nói dối cô việc cả hai phải kiên kị nhau một thời gian, không phải là hắn không muốn nhưng nghĩ đến việc lần làm tình trước khiến cô liệt giường cùng phát sốt suýt hỏng đầu làm hắn lo sốt vó, lại vô tình xuất hiện cậu quý tử trong bụng cô, nên hắn mới phải lựa chọn việc tránh cô để không phải mất khống chế mà lặp lại sai lầm khi đó

Chỉ là... hắn không ngờ chính điều đó lại khiến cô cảm thấy phiền muộn như vậy...

Lúc này, thuốc kích dục trong người đã gần như phát huy toàn bộ khiến tâm trí Hiyori trống rỗng mà ôm lấy hắn nũng nịu cầu hoan

"Katsuki~ muốn... giúp em đi mà! Hức... xin anh..."

"Mẹ mày!" Bakugo rủa thầm một tiếng, nhưng cuối cùng cũng là toại nguyện ý muốn của cô. Hắn cũng không muốn để tên thối tha nào thấy được dáng vẻ động tình này của cô chút nào

Bakugo đỡ Hiyori nằm lên giường, trong khi bản thân nằm phía trên ngấu nghiên môi cô đến sưng đỏ, một tay xoa nắn bầu ngực cô khiến sữa chảy ra làm ướt chiếc váy, một tay luồng xuống bên dưới không ngần ngại kéo rách miếng vải mỏng manh đó, đưa tay chọc khuấy hoa huyệt cô

"Ưm....ha...ngh.."

Hắn bất ngờ trước hoa huyệt mềm mại ướt át bên dưới. Cô ướt đến thế này rồi cơ à?

Do đó, công đoạn chuẩn bị cũng vì vậy được đẩy nhanh khi cô đã thích ứng được ba ngón tay của hắn. Bakugo rút tay ra thay bằng cự căn thô to đã phải nhịn suốt ba năm qua chỉ có thể tự xử một mình hùng vĩ đứng trước cửa động một phát đi vào

Hoa huyệt sau sinh càng thêm mềm mại cũng nông rộng nên hắn một phát liền lút cán cả cây khiến Hiyori mở to mắt không thốt được lời nào vì quá thoải mái. Hắn bị vách thịt mềm mại bao bọc mà sung sướng nhấp lên cho cô thích ứng rồi tăng nhanh tốc độ

"Ngh....aa ưm.. sướng... sướng quá....hn." Hiyori kẹp hai chân vào hông hắn như sợ hắn sẽ rút ra bất cứ lúc nào, nằm bên dưới bị hắn đâm đến đầu óc mơ màng

Bakugo vừa nhấp cũng tranh thủ hôn lên cả người cô như một bản năng. Dấu hôn chi chít trên người cô cũng ẩn hiện bên dưới làn da đỏ hồng vì tình dục khiến hắn càng thèm khát đâm càng nhanh và mạnh hơn

"Aaa... nhanh...thật sướng...ưm nga...mạnh quá..."

Chợt, cự vật đâm trúng điểm gồ lên trong cô khiến cô cong lưng đón nhận khoái cảm bất ngờ ập đến mà cao trào. Bakugo nhếch môi kéo hai chân cô lên cao, cả lưng cũng nằm giữa khoảng không bị hắn đóng cọc từ trên xuống đầy mạnh bạo chà sát điểm G làm Hiyori rên la sung sướng

"Nữa...aa...ở đó.... sướng chết mất... aa ư hah..."

Bakugo siết chặt eo cô chạy nước rút. Hoa huyệt mấp máy đón nhận những cú thúc mạnh bạo mà bị kéo căng ra , ẩn hiện phần thịt trong bị kéo ra ngoài nhưng vấn mút chặt cự căn của hắn. Sau hơn chục lần đâm rút, hắn đâm sâu vào lần cuối bắn vào trong cô

"Kyaaaa....haaa...ngh...ưm..ô...đầy... thật nhiều...aa!"

Hiyori cảm thấy trong bụng có thứ gì đó ấm nóng rót đầy mà sung sướng rên to mà đạt cao trào. Hắn thở dốc gạt tóc mái đã ướt đẫm xụ xuống che mất gương mặt yêu kiều của vợ hắn ra, lật người cô dậy ngồi trên người mình.

Cao trào chưa qua lại phải đón nhận thứ khoái cảm mới làm cô giật điếng người. Thứ thô to của hắn vì tư thế này vào đến độ sâu Hiyori chưa từng trải qua làm cô run rẫy từng hồi. Phải biết thứ đó của hắn đã to lại dài đến hack game rồi, nhưng thế đéo nào lại có thể sâu đến trướng căng khó chịu thế này? Cho dù là từ phía sau cũng không có đụng đến chỗ sâu như thế...

"Katsuki~ sâu... sâu quá...ngh... chậm đã~.."

Hiyori chống tay lên cơ bụng săn chắc của hắn thở dốc. Nhờ tác dụng của thuốc một lần nữa khiến cô bị dục vọng chi phối, không tự chủ được nhấp hông lên xuống. Bakugo lần đầu trải nghiệm cảm giác bị động giao hết toàn quyền cho cô cũng rất hứng thú nhìn cô đong đưa trên người.

Nhưng với tốc độ rùa bò đó của cô đương nhiên không thể khiến hắn thõa mãn, ngay lập tức thúc hông từ dưới lên khiến Hiyori giật nảy, tính khí đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của cô khiến cô ngay lập tức cao trào

"Hyaa..ưm...ngh...a...!"

Không đợi cô cao trào qua đi, Bakugo đã nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô nâng lên hạ xuống đâm mạnh vào cự vật của hắn khiến cô hét toáng lên. Ngoài cảm giác căng trướng cùng nóng rẩy trong người ra thì cô chả còn cảm nhận được gì nữa

Bakugo bên dưới cũng phối hợp thúc hông từ dưới lên cùng eo cô bị hắn nắm chặt đè ép xuống khiến cổ tử cung bị cự vật đâm đến hé mở mà chui tọt vào khiến Hiyori run rẫy nắm lấy hai tay hắn đẩy ra. Đau đớn cùng sung sướng khiến cô phát điên hét to. Hắn theo đó cũng đâm rút liên hồi khiến Hiyori hoàn toàn đắm chìm trong tình dục , trên thân hắn rên rỉ và cao trào. Bakugo sau hơn chục lần đâm rút cũng theo đó bắn vào trong cô

Hắn đỡ Hiyori xụi lơ xuống giường. Cô thở dốc một hồi rồi mê man thiếp ngủ. Bakugo vì lo sợ như lần trước sẽ khiến cô sinh bệnh mà đi chuẩn bị nước nóng tẩy rửa thân thể cho cô. Nhưng lúc đang lau người, Hiyori từ trong giấc ngủ tỉnh dậy ôm lấy hắn đòi hỏi thêm nữa

Hắn rủa thầm thằng khốn đã đưa cô cái thuốc quái quỷ gì thế này!!!

Hiyori đưa lưng lại với hắn, hai tay chống lên thành bồn đón nhận sự xâm nhập của hắn từ phía sau. Cô mơ màng rên rĩ, giọng khàn đi thấy rõ từ đợt làm tình trước.

"Ưm...ư...."

Bakugo thả chậm tốc độ để cô thích ứng. Sau đó theo đà tăng dần tốc độ lên dần dần. Hiyori lắc lư đứng không vững khi bị hắn dồn dập đâm vào thế này. Nhưng vẫn không đủ, muốn thêm, sâu thêm nữa a....

"Katsuki... anh yêu... chống à~ muốn nữa...hyaa...!"

Hiyori hét toáng lên khi Bakugo ôm lấy một chân cô giơ cao, hoa huyệt bị chà đạp sưng tấy bị kéo ra nhìn thấy toàn bộ căn dương vật quá khổ được nó mấp máy nuốt vào nhả ra. Cô ngẩng người hét toáng, nước mắt sinh lí theo đó chảy đầy ướt cả mặt.

Cô đây là sướng đến không kiểm soát được mà rơi nước mắt a....

Bakugo liên tục đâm rút vào bên trong, Hiyori vì tư thế mới này mà có chút không tiếp thu kịp, một chân trụ phía dưới đã sớm mỏi nhừ muốn ngã tới nơi mà hơi khụy xuống. Hắn nhận ra điều đó mà càng tăng nhanh thêm tốc độ ra vào không ngừng

"Aaa...ưm.. đừng... nhanh quá... Katsu~... tha em...ưm ...!"

Bị cự vật chà đạp điểm G đến tê dại , theo đó khoái cảm cứ không ngừng bao trùm cả người khiến cô cao trào thêm lần nữa, sau đó xụi lơ ngã xuống. Bakugo bắt lấy cô, mở rộng hai chân cô nhấc cô lên, toàn bộ trọng lượng lúc này chỉ còn nơi vẫn siết lấy chặt chẽ ướt át kia là điểm tựa khiến Hiyori vừa sợ vừa sướng mà siết chặt hoa huyệt. Bakugo nghiến răng ra vào mạnh bạo trong cô cuối cùng bắn tất cả vào trong

Hiyori vịnh vào tay hắn miễn cưỡng giữ thăng bằng khi bị hắn bế lên. Tinh dịch không còn gì ngăn cách chảy xuống sàn thật dâm mỹ. Một lần tắm đó mà đến tận 1 tiếng sau mới trở ra...

Bakugo dọn dẹp lại ga giường mới để Hiyori đã ngủ say lên đó, sau đó cũng mốm mấy viên thuốc cảm cho cô để cô tránh bị bệnh như đợt trước, cũng xuống bếp nấu bát nước gừng pha chút mật ong đút cho cô để tránh cổ họng cô bị đau, rồi lại đi lấy thuốc bôi vào nơi đã bị hắn chà đạp đến sưng tấy kia

Đến khi xong xuôi mọi thứ, hắn mới trở về giường ôm cô ngủ say. Ngày hôm sau đó, phải đến trưa Hiyori mới tỉnh lại. Hiyori tuy còn choáng váng nhưng cơ thể cũng không mấy khó chịu. Đoán chừng Bakugo đã chăm sóc cô sau một đêm ân ái mà lòng tràn đầy ấm áp. Như Ashido đã nói, hắn là không có ghét cô a...

Vì điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc ôm lấy người chồng vẫn còn đang say ngủ bên cạnh cô.

"Katsuki! Em yêu anh!" Cô hôn lên môi hắn một nụ hôn phớt qua rồi núp trong lòng hắn ngủ tiếp. Nhưng khi cô đã thở đều nằm trong lòng hắn, Bakugo lúc này mở mắt ra xoa mái đầu vàng bù xù vì trận tình triều đêm qua mà cười mỉm

"Tao cũng yêu mày!"

Một tuần sau đó, Hiyori nhận được điện thoại cầu cứu của Ashido khi Bakugo phát hiện cô là đầu xỏ đưa thuốc kích dục cho Hiyori mà hành hạ chồng cô nàng chết lên chết xuống. Nếu không phải cô lúc này đang mang thai nên hắn mới thả anh về lúc tối thì có lẽ Kirishima sẽ không còn nghe hơi nhà của mình trong một khoảng thời gian dài sắp tới a...

Cuộc hành xác này chỉ dừng lại khi Bakugo nhận được tin Hiyori lại có thai nữa rồi. Hắn vừa mừng vừa lo sợ cô lại giống như lần trước mà hoàn toàn chuyển công việc giao cho hội Kirishima xử lí còn mình thì 24/7 không rời cô lấy nửa bước. Đương nhiên Hiyori không chấp nhận chuyện sếp trốn việc để nhân viên làm một mình trong văn phòng nên cuối cùng là đổi lại để Mitsuki cùng hội chị em lớp A thay phiên trông chừng cô

Hiyori cảm thấy mình như em gái nhỏ được lớp A bảo hộ vậy dù tính cả hai đời thì cô đã trải qua hơn 50 cái xuân rồi còn đâu...

...

Nhìn cặp sinh đôi một trai một gái trong nôi khiến cô hoài niệm. Hai đứa bé hệt như một phiên bản thu nhỏ của hắn và cô vậy. Khiến cô nhận ra tuổi trẻ của mình đã sớm trôi qua thật sự quá nhanh rồi...

Hiyori nghĩ, mọi thứ cô có lúc này... hạnh phúc của cô, tình yêu của cô, gia đình của cô,... tất cả đều từ hắn mà ra cả a...

Cô chợt nhớ đến cái ngày hắn cầu hôn cô ngay trước cửa cục dân chính

"Cmm, ngày xưa mày chiếm hết yêu thương của bà già nhà tao, giờ lấy thân trả lại cho tao đi con ngốc này!"

"Ơ..."

"Ơ ơ cái gì? Tao với mày sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, đã sớm gắn kết từ thuở mới chào đời rồi không phải sao? Nên ngoan ngoãn mà trở thành vợ tao đi!"

"Nhưng..."

"Hiyori! Tao muốn cùng mày đi tiếp, cuộc sống sau này muốn mày là người duy nhất kề bên, cùng chung chăn chung gối đến cuối đời..."

Chỉ nguyện cầu mong được cùng người đi đến bạc đầu giai lão...

Mãi không chia lìa

End.

============================

Tại đây mình xin thông báo sẽ tạm drop bộ truyện này cho đến khi Horikoshi Kohei - sensei ra tiếp màn comeback của anh nhà. Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ trong suốt mấy tháng vừa qua

Lý do mình viết fic này chủ yếu chỉ để thỏa niềm đam mê cũng như yêu thích đối với anh chàng Bakugo Katsuki

Ban đầu xem phim mình khá ấn tượng bởi cái tính hiếu thắng không xem ai ra gì mà thấy mê thui. Nhưng lại lọt hố khi coi trận đấu với chị mặt măm. Anh nhà tuy mạnh nhưng đứng trước đối thủ yếu hơn mình vẫn dành cho người kia một sự tôn trọng trước quyết tâm giành chiến thắng đó của cô nàng khiến mình cảm thấy ổng cũng có nhiều mặt tốt mà mình chưa thấy hết.

Nên càng về sau theo dõi hết bộ truyện, cảm nhận sau cùng về ổng là một tên cục súc miệng nói toàn lời khó nghe mang trong mình ước mơ cùng hoài bão to lớn nhưng vì tính cách của  lại gây ác cảm với không ít người.

Một thiếu niên mang trong mình khát khao trở thành một anh hùng có thể đánh bại mọi kẻ thù để cứu người nhưng lại không được ai xem trọng khiến mình cảm thấy uất ức lắm, nên mới viết bộ này với hi vọng anh chàng sẽ có một ai đó thật sự tin tưởng và đã chứng kiến những nổ lực của ổng cũng như công nhận những cố gắng đó chứ không phải mấy loại nịnh nọt tài năng hay Kosei của ổng

Bakugo trước những lời nói khó nghe chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ mới là một thiếu niên tuổi mới lớn, không phải một kẻ vô tâm vô phế không màng sự đời, anh vẫn sẽ cảm thấy bức xúc, khó chịu nhưng chính sự cao ngạo của anh không cho phép anh tỏ ra yếu đuối

Vì vậy mình hi vọng bé Hi-chan có thể là nơi để anh giải bày những âu lo cùng khó khăn trong lòng, phơi bày toàn bộ những yếu đuối của bản thân, an tâm chìm vào giấc ngủ không phải lo lắng hay bất an gì nữa

Theo cảm nghĩ của mình, những đứa trẻ trong [BnHA] với ước mơ được trở thành anh hùng đã đánh đổi cuộc sống của một người bình thường ra để đạt được điều đó.

Như chúng ta tuổi 15, 16 vẫn còn xoay vòng trong ba chỗ nhà, trường, lớp học thêm cùng với việc ăn học và đi chơi, nhưng họ lại phải trải qua những đợt tập huấn khắt khe, những nguy hiểm luôn cận kề, những cái chết luôn rình rập mỗi ngày, đến cả khi phải dấn thân vào một cuộc chiến nguy hiểm với AFO nhưng họ vẫn dũng cảm đứng lên chiến đấu vì hòa bình của người dân.

Vì vậy cầu mong cho Horikoshi-sensei đừng lấy đi sinh mạng nào của những học sinh trẻ tuổi gan dạ đó lần nào nữa, cũng như những anh hùng vẫn đứng lên chiến đấu mặc cho sự chê bai chỉ trích bên phía công chúng . Một Bakugo đã đủ đau thấu tâm can rồi, hi vọng kết cục của bộ truyện sẽ không để ai trong hội nhân vật chính phải "đi đời" thêm nữa

Cảm ơn đã lắng nghe đôi lời tâm sự của mình. Đây chỉ là cảm nhận riêng của mình về anh nhà cũng như bộ truyện [BnHA] và những con người sống trong thế giới đó.

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!

.

P/S:  Không biết thế nào ấy nhưng từ khi bắt đầu viết fic thì mình bắt đầu chửi tục nhiều thấy rõ mọi người ạ TT^TT, đây có phải bị anh nhà lây sang rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro