Chương 15: Hắn tâm tư đen tối không đứng đắn aaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,em lại đi học như thường nhưng ngủ không đủ giấc làm em thấy hơi mệt mỏi,có thể nói là phấn khích quá cũng đúng nữa.

Cả đêm em cứ nghĩ đến hộp bento của hắn  còn gì,mà,lại nghĩ không biết có phải em là người đầu tiên có được bento của hắn hay không?

"Thôi thì...để mai lại nghĩ."thế là em lim dim rồi ngủ đi từ bao giờ,đến khi sáng dậy,em mở mắt cũng không nổi,lại nghĩ đã rất lâu em mới ngủ sâu như vậy,nhưng lại chỉ có mấy tiếng làm em ể oải.

Bước ra khỏi nhà với cơ thể như xác sống,thầm nghĩ lúc nào cũng đến trường ngủ bù cũng thật không hay.

Nhưng kỳ lạ,dù tâm trạng cực kỳ ể oải,nhưng tự nhiên thấy bóng dáng quen thuộc là hai mắt em lại sáng rỡ,aaaaaa cũng quá vi diệu đi,em thầm nghĩ hắn đích thực là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà.

Con người kia xoay lưng về phía em,không yên tâm đứng yên mà nhìn ngó xung quanh,còn cầm theo hộp bento,tấm vải bao lại chiếc hộp màu hồng phấn có nhiều hình thù cưng cưng ngay lập tức làm em chốt hạ.

" Chắc chắn là nó luôn!!!"hưng phấn chạy nhanh đến,trên miệng không kìm được nhếch lên nụ cười tươi như hoa,à,cái nụ cười làm đốn tim hắn ấy,chí mạng luôn mà.

"Kattsu!" em vừa chạy vừa nói lên làm người nào đó không thể không để ý đến.

"Oi con nhãi,làm gì chạy nhanh thế?" hắn thấy thân thể nhỏ bé của em phải vất vả chạy từng bước đến hắn, lại thở hổn hển khó nhọc mà lòng nôn nao khó chịu,thầm oán.

"Con nhãi này lại chẳng để ý thân thể mình gì hết,cũng không tới mức nhảy cẩn lên thế?"

Hắn lại nghĩ có thể bé con đó sau này đi đâu chắc phải đế hắn cõng lên mà đi vòng vòng,chân không cần chạm đất cũng nên,mà với khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đáng yêu như con vật dễ thương đó,"chính là để người khác nuông chiều" đấy.

Hắn cũng không tin mình lại nghĩ đến mấy chuyện xa xôi như sau này cô nhóc trước mặt hắn cần được bảo toàn như thế nào,chính là cần được rước về "nuôi nấng" ra sao,trời ơi,hắn nghĩ đến hăng say!

Em thoáng thấy mặc hắn đo đỏ đáng nghi,biểu hiện của hắn như đang suy nghĩ gì đó không được lành mạnh cho lắm,phải đó!chính là vẻ mặt không trong sáng như thế,nhưng em ngây ngô nào có hiểu,em cũng không đi guốc trong bụng hắn,cũng không để ý mà bỏ qua nốt.

"Chính vì bộ dạng ngây thơ như thỏ con vô số tội mà sau này em bị hành hạ đến thảm thương...theo nghĩa đấy."

"Kattsu" Em hai tay khụy gối thở hổn hển một lúc rồi nói với hắn.

Hắn lúc này mới hoàn hồn,có phần chột dạ không hề nhẹ khi nhìn vào đôi mắt long lanh đó của em,thầm nghĩ bản thân hình như đang càng lộ rõ bản chất "cầm thú",bằng chứng chính là hắn trong mấy giây ngắn ngủi cũng nghĩ luôn đủ cách để dày vò bé con trước mặt này rồi.

"Lần sau cũng đừng chạy nhanh như vậy,không ai giành của mày...chính là không ai giành bento của mày." sợ em còn chưa rõ nên lại một chốc nói ra câu sau.

"Vâng." em ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ như vậy làm hắn thấy hài lòng,bộ dạng ngoan ngoãn làm cho người ta không kiềm được lòng yêu thích,nhưng vẻ mặt ôn tồn dịu dàng mày trên mặt em là độc quyền dành cho hắn đấy.

Trên đường đi em một tay cầm hộp bento không rời,thiếu chút muốn nó khắc vào trong lòng mình luôn rồi,nhưng lại nghĩ có hắn ở đây,em cũng không muốn mặc mũi bay sạch đâu.

Hai người cùng đi nhưng lại không cùng suy nghĩ,cả hai đều có nội tâm riêng,hắn lại nghĩ từ lúc cục bông nhỏ này lẽo đẽo theo hắn cho đến giờ,hắn cảm thấy nó dường như trở thành một điều bình thường,cũng không biết từ khi nào khoảng cách của hắn và em ngày càng rút ngắn.

Để rồi giờ đây hắn với tư cách là người đang theo đuổi em,hắn nghĩ nếu không có cái ngày hắn khóc rồi bị em bắt gặp,không biết hiện em và hắn có được như thế này,nghĩ thì nghĩ,dù sao hắn cũng cảm thấy may mắn vì đây là thực tại,em vẫn ở đây,đối xử một cách thân thiết với hắn.

Mà có điều làm hắn còn phiền não hơn,từ khi nào mà một người ganh đua như hắn,trong đầu toàn là phải chiến thắng và chiến thắng,vượt qua mọi người,mà mới vừa này thôi hắn còn đen tối nghĩ đến những chuyện kia.

Bộ con trai khi đến những tuổi này sẽ đều như vậy à?hắn lại nghĩ đến trùm nho trong lớp hắn là Mineta,cậu ta hở một chút là v.ế.u này v.ế.u nọ,nghe ngứa hết cả tai,mà giờ đây người tiếp theo không đứng đắn lại là hắn,kỳ lạ một điều,chỉ khi thấy em hắn mới nghĩ đến những điều đó thôi,không hề biết chính xác là từ bao giờ hắn lại đối với em có tâm tư đen tối đó,chỉ biết hắn giờ đây có quay đầu cũng không kịp.

Hắn chính thức rơi vào tay em.

_Ooo   Phân đoạn nhỏ.

Sau này khi hắn đã nếm qua vật nhỏ,phát hiện bé con nhà hắn có thể vừa nuôi béo tròn mà khi "ăn" vào cảm giác thực không tệ,có một lần lại muốn có thêm nhiều lần,có lần kia em đã hỏi hắn.

Em:"Tại sao anh lại thành thục như vậy?rất lão luyện...quả thật...khó thoát."

Bakugo:...Quả thực trong mơ thực hành không ít lần.

Em:...

Hơi ngắn ha,nhx mà tg muốn kéo cho nhiều chap một chút,sau này viết nhiều chữ hơn nhé.

Like liền điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro