Chương 7: Mối quan hệ của chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bakugo mới bước chân vào lớp,điều đầu tiên hắn thấy chính là ánh mắt sáng ngời của Kirishima.

Mấy hôm trước,Kirishima thấy hết,định bụng khi hắn chở về liền hỏi cho ra nhẽ,ai dè vùi mặt vào học quên mất,mấy hôm sau thì tính hỏi nhưng hình như tâm tình Bakugo hắn không được tốt nên Kirishima cũng không dám hỏi.

Từ hôm qua Bakugo về trước,Kirishima tính rủ về chung ai mà dè hắn không nói rẽ phải đi xuống lớp thường ở đó,anh ta cũng chẳng hiểu gì cho cam.

Mãi đến khi thấy hắn cùng cô gái lúc trước đi chung,anh ta bỗng sốc vãi đạn,từ cảnh sốc này đến cảnh sốc khác.

Hôm nay cho dù có bị ăn nổ anh ta phải biết được tất cả, nếu không anh ta thật.không.cam.lòng.

"BAKUGO!!!HÔM NAY CẬU KHÔNG NÓI ÔNG ĐÂY LIỀN CHẾT CHO CẬU XEM!" Kirishima hô hào trước sự tò mò của cả lớp.

"Ừ,chết đi." hắn đáp làm Kirishima ỉu xìu.

Momo là người lên tiếng trước.

"Kirishima,có chuyện gì vậy?" cô bạn nghe Kirishima nói thế liền thấy có vẻ nghiêm trọng,không hiểu mà hỏi.

"Ờ...không...không có chuyện gì hết,xin lỗi mọi người."

Tự nhiên anh ta vừa hô hào sau đó lại xin lỗi làm tụt mood cả lớp,cứ tưởng có chuyện gì để hóng,đã thế còn liên quan đến Bakugo.

"Bakugo...khai mau...cậu...yêu rồi đúng không?" anh ta áp sát hắn rồi nheo mắt lại,gằng từng câu từng chữ có vẻ rất mờ ám.

"Yêu con mẹ mày đi,nói một hồi banh xác đấy." hắn nói không lớn nhưng áp lực từ câu nói khiến Kirishima đổ mồ hôi hộp.

"Thôi nào Bakugo, tớ đã đoán được cậu hẳn là không thừa nhận,nhưng tin tớ đi,vì...ánh mắt của cậu đấy." Kirishima thủ thỉ vào tai hắn.

"Ánh mắt gì cơ?" hắn nhìn lại anh ta,trọng điểm là ánh mắt có đúng không hiện rõ trên mặt hắn.

"Phải,ánh mắt khi thích ai đó không giấu được đâu,một đứa mù mờ như tớ còn có thể thấy,thử hỏi Kaminari là biết liền thôi."Kirishima khẳng định chắc nịt.

" Con nhãi phiền hà đấy?thật vô lý."Bakugo mục tiêu của hắn là trở thành anh hùng số 1, hắn thế mà còn có tâm tư yêu đương chắc?

"Đừng nói nhiều,tao không thích con nhãi đấy,mày câm mồm cho tao." Bakugo không muốn nói nhiều,để hai chân vắt lên bàn,hai tay trong túi nhắm mắt ngủ.

Nhưng tuyệt nhiên không ngủ được,trong hắn chỉ vang vọng lời của Kirishima,hắn gạt bỏ hết lần này đến lần khác,hắn khẳng định mình chẳng có gì cả,thích?hay yêu?đều không phải!

"Không phải cái gì cả!"

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Em tự hỏi,ấn tượng lần đầu bắt chuyện với hắn không được tốt,lại bám đuôi hắn,bị hắn đè vào tường,lại cứ như không có chuyện gì đi theo sau hắn,còn được cho sữa.

"Mối quan hệ mập mờ gì đây?" em tự nói.

Bạn cũng không phải mà cái đó thì càng không,em tự hỏi liệu có một ngày nên hỏi thử mối quan hệ của hắn và em hay không?

"Hay là...cứ như vậy thôi...không nên hỏi thẳng, không nên tiến thêm,lùi không được nhưng bước cũng không xong?"

Em thừa nhận,có phải cứ như thế này sẽ tốt hơn không?em đối với hắn có tâm tư quá rõ ràng,không biết hắn có nhìn ra?mà tâm tư của hắn em cũng không biết được.

Nhìn chằm chằm hộp sữa dâu hắn tặng,em nở nụ cười nhẹ.

"Thật không nỡ uống mà..." aaa...món quà đầu tiên...

"Cái gì không nỡ?Y/n?"

Một trong những cô bạn mà em ngày đầu làm quen đi tới,chống một tay lên bàn em,tay kia chống hông,mặt cười tươi áp sát em.

"Cái gì không nỡ vậy ta?quà bạn trai tặng đúng không,hộp sữa á?

"Hả?cái gì...mình không có..." Em lúng túng,vội giấu đi hộp sữa yêu dấu.

"Khỏi,tớ thấy rồi,ngày hôm qua cũng thế,là cái cậu bạn hôm trước,nói đi,hai người quen nhau khi nào vậy?là người yêu đúng không?hử?"

Những câu hỏi dồn dập khiến em không biết trả lời cái nào trước,mà,mắt em cũng xoay thành vòng xoắn ốc mất rồi...

"Úa?đoán đúng rồi hả?đầu cậu bốc khói rồi." cô bạn cười cười,nói có một câu mà trúng ngay tim đen.

Em thật muốn xỉu tại chỗ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro