Chap 16 : Tình yêu của kẻ điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn lên trần nhà với chiếc đèn chùm có ánh sáng vàng nhạt , nhưng chiếc đèn chùm này chẳng được gì chỉ khiến căn phòng trở nên mơ ảo hơn mà thôi .

Em lại quay qua nhìn gã đàn ông trước mặt. Đúng rồi đấy , hắn là Bakugou Katsuki , một anh hùng tha hoá trở thành một tên tội phạm . Điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy ? Hẳn là đã chứng khiến sự ghê tởm của hiện thực này , ghê tởm đến rợn người. Hắn như gặp ác mộng , tay lại siết chặt eo em thêm một chút , hắn đang dựa dẫm vào em .

Hắn cứ cau mày mãi , cho đến khi mặt hắn hoàn toàn vùi vào bả vai em , hít lấy hít để mùi lưu ly rồi mới từ từ thả lỏng , hắn đã chắc rằng em vẫn ở đây.

" Katsuki, dậy đi , đừng ngủ nữa " - Em lay lay thân thể lớn gấp hai mình , không ngừng kêu hắn mau dậy , hắn sắp đè chết em rồi. Tên tội phạm ngủ cũng thật đáng sợ .

" Đừng làm phiền tao " - Giọng hắn gần như khàn đặc , tiếp tục ôm lấy em mặc cho em làm gì hắn . Đến lúc bất lực , em mới vòng tay ôm lấy cái đầu vàng tro của hắn . Ôi, có lẽ hắn đã kiệt sức khi đánh đấm với các anh hùng rồi... A , là các bạn cũ của hắn chứ nhỉ ?

" Bakugou Katsuki, em muốn đi tắm , nóng " - Em vẫn xoa xoa cái đầu vàng tro của hắn , hắn quả thực lần này đã ngước mặt lên nhìn em . Ánh nhìn mơ màng của kẻ mới ngủ dậy lại mang một tia dò xét xem xem vật nhỏ có nói đúng hay không?

Hắn thả em ra , em với chiếc áo sơ mi độc nhất từ từ bước vào phòng tắm . Hắn ngồi trên giường , chóp mũi còn vương lại mùi lưu ly, vương vấn để gã phải năm lần bảy lượt nhìn vào nhà tắm .

Em vẫn vậy , trên người độc nhất cái áo sơ mi , ây đây là cái áo khác đấy nhé . Gã chẳng thể đi mua cho em bộ quần áo ra hồn cả nên để em tuỳ ý mặc mấy cái áo của gã . May thay chúng lớn đến mức , che đi những chỗ cần che .

" Y/n "

" Hả ? " - Em ngước đầu lên nhìn hắn , ánh mắt sớm đã chẳng còn chút vui vẻ nào của hắn ... Ôi thật thảm thương .

" Mày có muốn rời khỏi nào tao ? " - Hắn nhìn em . Em ở với hắn đã lâu , hắn cảm thấy không nên đem hết tương lai của em dồn hết vào sự mịt mù và đầy máu trên con đường hắn đi .
Em chẳng nói gì , chỉ lại gần ôm lấy hắn , xoa xoa đầu hắn , không có câu trả lời nào cả .

Thời gian trôi cũng thật tàn nhẫn , Y/n thế mà đã 18 rồi . Cô bé ngày nào đã thành một thiếu nữ , ôi sao ánh mắt trong sáng đâu ? Sao lại u uất thế kia ? Bọn họ làm sao biết được , Y/n đã cùng Bakugou Katsuki đã chứng kiến cảnh bẩn thỉu tận cùng của thế giới này , vậy hà tất gì em phải cho thế giới này một cái nhìn tươi đẹp nhỉ ?

Cánh cửa gỗ lại lần nữa mở ra , cơ thể hắn lại đầy rẫy những vết thương . Như một công việc thường ngày , em lại băng bó và xử lý vết như một thói quen đã phải thực hiện quá nhiều lần rồi .

" Đau lắm không hả ? " - Em nhẹ nhàng băng bó rồi thắt cho hắn một cái nơ xinh xinh trên trán, trông thật đối lập mà cũng thật buồn cười . Đáng yêu thật đấy .

" Không đau " - Tên nhóc lớn xác đầy sĩ diện này có chết cũng không nói cho em biết hắn đau như thế nào ? Nhưng khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương kia nào lại đánh lừa được con mắt của em .

" Oh, không đau à ? " - Thế là em lại kéo chặt cái băng trên đầu hắn một chút , làm hắn giật mình vì sự đau buốt đến ong não ...

" Tck, con nhỏ chết tiệt , đau tao được chưa ? Lá gan mày càng lúc càng lớn rồi đấy con nhãi"- Hắn tặc lưỡi rồi cốc đầu bạn , nói là cốc đầu thế thôi , nó chỉ là cái tay hắn chạm nhẹ lên đầu bạn một cái , chẳng dùng chút sức lực nào .

" Đương nhiên , Bakugou Katsuki sẽ không đánh em mà " - Em lại vui vui vẻ vẻ trêu chọc hắn ....

" Năm nay, mày đủ tuổi rồi. Tao với mày kết hôn nhé ? " - Hắn không lạnh không nóng , từng từ đều rất bình tĩnh nói ra , hẳn chuyện này đã được bàn đi bàn lại rất nhiều lần .

" Hmm...." - Em một bên giả vờ băn khoăn suy nghĩ một bên trộm cười thầm hắn .

" Đắn đo à ? Vậy t_" - Hắn ghét nhất là những lần em đắn đo thế này , hắn cảm giác nếu để thêm lúc nữa hắn sẽ bị em chọc cho mặt nhấp nháy đủ loại màu đi ?

" Ấy, đương nhiên là đồng ý rồi " - Em đang tự hỏi là sống với em lâu quá hắn thông minh lên sao ?


Đám cưới à ? Em với hắn đâu thể tổ chức đám cưới long trọng hay đi đăng ký kết hôn ? Haha, chỉ là một đám cưới nhỏ bằng một cái bánh kem , bằng những lời thề ước và còn bằng tờ giấy đăng ký kết hôn tự tay hắn nhẫn nại viết hết đêm ...
Nếu em nghĩ thế thôi thì thực ngây thơ ? Đám cưới ấy còn diễn ra trên giường triền miên từ đêm đến sáng .

Đừng hỏi vì sao tình thú như thế ? Đương nhiên ngay nào em cũng độc nhất một cái áo sơ mi lượn đi lượn lại , hắn nhẫn cũng đã lâu lắm rồi . Hắn đây chỉ là đòi lại công bằng thôi . Nhưng hình như công bằng này chỉ công bằng với hắn chứ không công bằng với eo và chân em ...

Thiên sứ đã bị tội phạm vấy bẩn rồi. Ôi nhưng , sao lại đẹp đẽ thay vì dơ bẩn thế kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro