Chap 18 : Thế giới này thật bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạ sĩ và anh hùng, một cặp đôi chẳng có gì gọi là điểm chung lại yêu nhau . Nghe thật kì lạ , nhưng thực chất thì vẫn là cùng nhau hướng đến vẻ đẹp của thế giới này . Anh hùng thì bảo vệ hoạ sĩ thì thể hiện , quá hoàn hảo

Em và Bakugou Katsuki chính là như vậy , thật tốt quá .

Nhưng công việc lại có chút cản trở cho hai người yêu quấn quýt dành thời gian cho nhau . Bakugou Katsuki thì bận tối mặt mũi , thiếu điều như không muốn về nhà luôn . Nhưng yên tâm , bận đến mấy thì anh ấy vẫn dành hết thời gian ít ỏi của bản thân lên hết trên em .

Đối với một hoạ sĩ đôi mắt rất quan trọng nhưng dạo này mắt em thấy rất khó chịu thậm chí em còn vì khó chịu chuyện này mà gắt gỏng với Bakugou Katsuki làm cho quan hệ giữa hai người có chút gay gắt .

Em vội khoác lên chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đến bệnh viện , ánh nắng chiều hắt lên đường làm sáng rực cả một vùng nền đường nhưng em lại thấy nó cứ mờ mờ rồi lại rõ....hệt như lúc em xem phim bằng điện thoại vào ngày giống bão . Nó cứ mờ rồi rõ . Khó chịu

Em đã nghĩ mình bị cận nhưng nếu thế thì may quá , chẳng có cái may mắn nào ở đây . Em đã mắc hội chứng thị giác màn hình . Nhưng chỉ vậy thôi sao ? Em đã mắc một căn bệnh khác nữa , có một khối u ác tính ở trên đầu em . Và em chẳng thể cứu chữa được nữa. Ôi thật thảm thương .

Em lôi máy ra để gọi cho chồng mình nhưng chẳng có gì ngoài những tiếng tút tút rồi thuê bao hẳn anh ấy còn giận em lắm . Em đã bật khóc , em khóc ngay trước sự chứng kiến của những kẻ ra vào bệnh viện mặc cho trước đến nay em chẳng để lộ sự yếu đuối của mình trước mắt kẻ lạ .

Em nhắn vội một tin nhắn sau khi về nhà

" Em xin lỗi, tối nay anh về nhà nhé "

Em bỏ đi cái tôi và quên đi sự nuông chiều của Bakugou Katsuki đối với em , đoạn thời gian cuối em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy . Để trong lúc ăn cơm không xảy ra vấn đề gì em đã nốc một đống thuốc xanh đỏ khác nhau . Rồi gạt đi hai dòng nước mắt và chờ anh ấy về .

Nhưng anh ấy không về , em nằm gục rồi ngủ quên trên chiếc bàn dài đầy những món ăn sớm đã nguội . Em mỉm cười rồi từ từ thu dọn mọi thứ . Em biết anh ấy bận ...
Loạng choạng mọi thứ lại mờ đi và em đã làm đổ vào cái đĩa xuống dưới nền nhà . Tiếng choang vang lên liên tục làm em hoảng hốt phản xạ lại , chật vật bị những mảnh vỡ đâm vào tay làm em chảy máu . Em uất ức rồi lại khóc một trận thật to .

" Sao qua để đồ vỡ mà không dọn đi vậy ? Mày vẫn giận sao hả ? " - Tiếng khàn đặc của sự mệt mỏi phát ra từ người đàn ông đang ôm lấy em . Hắn về nhà từ sáng sớm và đã nhìn đống đổ vỡ của hôm qua , hắn nghĩ rằng em đang giận nhưng lại đâu biết , em không thể dọn được .

" Ừ giận lắm đấy . Hôm nay anh hùng Bakugou Katsuki rảnh không ?" - Em mỉm cười ôm lấy hắn lại vô tình phát hiện những vết thương hôm qua đã được hắn băng bó lại. Người đàn ông này thật phải khiến em luôn rung động

" Có chuyện gì sao? " - Hắn như một đứa trẻ lớn xác ôm lấy em mà dụi dụi. Có lẽ hắn đã quá mệt với công việc bận rộn .

" Chúng ta hẹn hò nhé " - Em đã đề nghị một miếng mỡ béo bở cho một con mèo lớn xác và ham ăn . Katsuki không kìm được mà ngước mặt lên nhìn em , khuôn mặt lại vui vẻ hẳn lên . Hắn đời nào từ chối .

Hôm ấy hắn và em như thể muốn quán nào trong khu phố cũng ghé qua . Rạp chiếu phim, quán coffee hay quán ăn ... bọn em vui vẻ làm ầm ĩ khắp nơi . Mắt em cứ vậy mà mờ mờ, nên tay em bám chặt lấy tay hắn mà hắn lại chỉ tưởng bé con nhà mình đang ngọt ngào với mình nên vui sướng hẳn ra .

" Nắm chặt tay tao vào đấy ! Cần thận lạc , đứa mù đường như mày sợ là không về được nhà "

" Em biết rồi mà "

Tiếp những ngày sau đó em liên tục đòi đi đây đi đó với hắn . Hắn luôn thắc mắc vì sao lại quá rảnh rỗi như vậy ? Em luôn nói , đi khám và bác sĩ bảo em trước kia bận quá nên giờ hơi đuối sức nên nghỉ ngơi hay xả streets đi. Nhìn em đúng là có chút gầy và mệt mỏi nên với kẻ chiều vợ đến mức đúng sai không phân biệt được như hắn chắc chắn đồng ý . Có hôm em còn đòi ra xem hắn chiến đấu , lúc đầu hắn không đồng ý nhưng rồi cũng đành gật đầu khi em hứa chỉ đứng xa và nhìn mà thôi .

Em từng ngày tích trữ từng kỉ niệm một và sẵn sàng tâm lý nói cho hắn biết nhưng ngờ đâu hắn bắt buộc phải đi chiến đấu ở một nơi hơi xa trong thời gian ngắn . Chuyện này cũng chẳng phải hiếm lạ gì khi hắn luôn đối đầu với lũ tội phạm có quy mô , cũng chỉ là một chuyến công tác đầy nguy hiểm mà thôi .

" Mày nhớ ở nhà ngoan ! Ăn uống đầy đủ, cũng bớt lén tao làm việc phải ngủ sớm . À còn nhớ tao quá thì cứ gọi , được tao sẽ bắt máy nhé .... " - Mỗi chuyến công tác như vậy hắn đều càm ràm rất nhiều , mặc cho em lớn rồi hắn vẫn sẽ nhắc em những thứ cỏn con nhất

" Được rồi mà " - Em đẩy hắn đi và ra hiệu rằng em dã nhớ hết rồi, em thật cũng muốn gọi lắm nhưng hắn quá bận để chiến đấu và họp các kế hoạch tác chiến em sẽ chẳng làm phiền hắn đâu

Hắn đã đi một tháng , đôi mắt em đã mờ đi nhưng chẳng thể gọi cho ai vì em chẳng có lấy ai là bạn hoặc là chỉ từng có . Bữa ăn thì em gọi ngoài , thuê người giúp việc theo giờ và cố gắng xoay sở mọi thứ . Em đã chật vật bao nhiêu

Em nằm trên giường khó thở với cơn đau đầu dai dẳng như thể báo hiệu rằng em sắp chết rồi. Em vớ lấy cái điện thoại và lọ thuốc, cố gắng nhồi hết mấy thứ đắng ngắt ấy vào họng và dùng Siri để gọi cho Bakugou Katsuki

" Anh ơi ! Em yêu anh "

" Tao về đến sân bay rồi ! Sao giọng mày yếu thế? Cảm à ? "

" Bakugou Katsuki! Y/n yêu anh ! Anh yêu Y/n không ? "

" Yêu lắm , chờ chút tao về "

" Anh về muộn quá ! Y/n không chờ được nữa , Y/n đi trước đây "

" MÀY NÓI GÌ THẾ! Ê ..."

Sự im lặng trống trải của đầu dây bên kia làm Bakugou Katsuki hoang mang tột cùng, hắn bỏ cả hành lý chưa lấy mà lao về nhà . Hắn có dự cảm không lành ... tim hắn lúc nãy rất đau

Hắn vội vàng ném cả xấp tiền chẳng cần trả lại cho taxi rồi lao nhanh lên nhà . Hắn nôn nóng đến mức trực tiếp phá cửa đi vào . Bên trong thật lạnh . Hắn gọi tên em và mở cửa phòng ngủ quen thuộc , em nằm yên trên một đống thuốc đủ sắc khác nhau cùng những tờ giấy khám bệnh vương vãi . Hắn gọi em mãi không thấy em động đậy nên hơi sợ mà tiến vào . Hắn nhặt tờ giấy khám bệnh ghi rõ tên em và sự hiện diện của khối u kia cùng căn bệnh phá hủy đôi mắt của em . Chẳng trách... em không đi làm , chẳng trách em nắm chặt tay hắn , chẳng trách em bám lấy hắn ...

Nhưng hắn có thời gian suy nghĩ thế sao ? Hắn lao vào ôm lấy cơ thể sớm lạnh của em , cỗ thi hài lạnh buốt mà trên gương mặt gầy gò ốm yếu lại lộ lên vẻ an lòng . Hắn lại một thân chạy đến bệnh viện rồi nhận một câu" đã chết " lạnh lẽo đến đau lòng

Hắn đã khóc rất nhiều , vì sao lại cướp đi người con gái ấy ?

Hắn không quen ngủ một mình , ăn một mình rồi đi dạo xung quanh một mình ... Vậy nên chẳng có thời gian rảnh nào , hắn điên cuồng làm việc cho đến lúc kiệt sức để mà rồi ngủ đi . Nhưng hắn vẫn cứ nhớ đến em ngày qua ngày .

Hắn không chịu được nữa

Nhiều năm sau, hắn ở trước một bia đá rồi nói

" Mày ích kỷ quá , đã nói sẽ nắm tay tao mà sao buông ra rồi chạy mất ! Nhưng yên tâm nhiệm vụ ngày mai tao sẽ đến tìm mày tính sổ "

Ngày x / xx / xxxx , anh hùng Bakugou Katsuki đã đỡ đòn tấn công cho đồng đội mà hi sinh oanh liệt .

Ngày ấy , anh đoàn tụ với em . Kẻ ích kỷ làm anh yêu say đắm làm anh nhớ nhung đến phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro