Chap 21 : Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Êy , Bakugou Katsuki mau mau lên đi coi nào" - Em với bộ đồng phục học sinh lướt nhanh trên con đường nhỏ dẫn lên trên đỉnh núi

" Cái con nhãi kia !! MÀY MANG CÁI MẸ GÌ MÀ NẶNG THẾ NÀY ? " - Bakugou Katsuki đang phát cáu lên phía sau em vì hắn đang phải vác cả cặp của hắn và cái cặp dày cộp của một đứa mọt sách như em . Cu cậu nhìn như có thể bổ nhào tới và cho em vài cú rồi đấy

" Mang sách với đồ ăn đó trời ơi " - Em vui vẻ đâu để tâm đến những biểu cảm giết người của Katsuki đâu chứ ? Hôm nay em và người em yêu sẽ ngắm hoàng hôn đấy

Trên đỉnh đồi, có một thân ảnh nhỏ không ngừng nép vào một lồng ngực to lớn tìm hơi ấm để an lòng

" Nè , con ranh kia , tính bày trò gì thế ? " - Hắn mặt đã điểm vài phiến hồng và nhìn cô bạn gái của hắn nép vào lòng hắn , hắn đang nhắc nhở bản thân rằng cả hai đều không đủ tuổi đấy . Nên làm ơn đừng cọ nữa

" Đang lưu mùi đấy! Này là đánh dấu " - Em hí hửng cọ cọ vào người hắn mặc cho hắn đang cố gắng thế nào đi nữa

" M-Mày điên à ? " - Đúng là điên rồi nhưng có thể đủ tuổi rồi hẵng điên không? Đây ngoài điên ra còn là bạo hành động vật cụ thể là chim nhỏ được không ?

Em tháo cặp kính của mình rồi đeo lên cho hắn , mỉm cười thật tươi rồi cất giọng :

" Hãy nhìn thế giới giống như cách em nhìn "

" Mờ lắm thấy mẹ gì đâu "

Nói đoạn hắn lại trả cặp kính lại cho em . Xoa mái tóc rồi tung lên vì gió của em lại không nhịn được mà khen thầm là mềm mại .
Hắn thích nhất là lúc em dính lấy hắn như thế này , hắn chỉ cần cúi xuống là thấy một con nhỏ nghịch ngợm mang danh mọt sách đang ủ mưu tính kế chiếm tiện nghi của hắn .

" BÀ MẸ MÀY NỮA !!! CẮN ĐỂ LẠI NGUYÊN VẾT RĂNG TRÊN CỔ BỐ MÀY RỒI " - Chàng trai đầy ôn nhu lúc nãy vừa xoa đầu em hiện nguyên hình là con yêu quái rồi

" Cứu tôi với ! Bạn trai tôi muốn đánh tôi "

Xuyên qua những ánh nắng cuối cùng, xuyên qua những tán cây đang va vào nhau vì những cơn gió nghịch ngợm vụt ngang qua chúng . Thân ảnh hai con người vui vẻ chạy trên đường lại làm náo động cả một vùng.

" Kacchan em đói quá ! " - Em lại yếu xìu dựa vào vai hắn than thở nữa rồi. Từ ngày có hắn bên cạnh , em hẳn đã bị lây cái tính nhõng nhẽo mà em ghét nhất của đứa em gái họ rồi.

" Tao mua bánh này ! Đủ 4 vị mày thích đây ! Ăn rồi đừng than nữa " - Hắn thuần thục đến nỗi sau khi em nói xong hắn đã bóc xong bánh đưa lên cái miệng nhỏ như mong nó đừng ư ử kêu la nữa

" Kacchan em muốn hôn "

" Chu cái mỏ mày ra "

Hắn luôn như vậy , tuy cái gì cũng cằn nhằn hoặc mắng em hoặc nhất định phải cục súc với em nhưng tuyệt đối mấy loại yêu cầu này của em hắn rất sẵn lòng đáp ứng .

" Kacchan, sau này cưới nhau , cậu mua cho tớ cái váy phía trong kia nhé " - Em vui vẻ áp mặt vào tấm kính của một cửa hàng hôn lễ không màng đến bất cứ gì nữa . Hẳn em trong đầu em đang mơ mộng về một lễ đường nào đó chăng ?

" Ai ngu cưới con nhãi như mày "

" Katsuki ngu "

" Tao táng vỡ mỏ nha con ! Thứ mất nết " - Hắn túm em rồi kéo đi! Con nhóc này đúng là thiếu đòn mà , nào cưới rồi phạt nó sau ....

Sau này ....

Lại là sau này ?

Lúc nào mới là sau này của em hả ?

Hắn mặc một bộ vest đen chỉnh tề đứng trên đỉnh núi . Hình bóng của một cậu nhóc lại thay bằng vẻ u uất trưởng thành , trên tay hắn có một bộ váy cưới và một hộp bánh .

" Này , sao mày không dậy rồi mặc thứ này vào và cưới nhau với tao như mày hay nói ấy "

Hắn quỳ xuống lên gò đất nhô lên với tấm bia đá lạnh lẽo rồi đặt hộp bánh xuống , hắn cũng muốn bóc ra cho em ăn . Nhưng những chiếc bánh ấy chỉ còn hắn thưởng thức . Tiếc thay

Hôm ấy hắn nhớ rõ em đã cười rất tươi với hắn sau khi vừa đẩy hắn ra khỏi đầu xe tải . Tiếng còi dài vang lên , hắn tận mắt thấy cô mọt sách của hắn biến mất trước mắt hắn ...

Hôm ấy hắn khóc, mái tóc mềm mại của em đã đỏ lên vì máu .

Hôm nay hắn khóc , em đã rời đi và chỉ để lại cho hắn sự cô đơn .

Hắn đã chẳng thể thoát ra khỏi ký ức , nơi có một con bé nghịch ngợm hay bày trò với hắn

" Bakugou Katsuki, cậu không cận sao hay mang kính theo thế ? Hơn nữa đâu phải kính cho nam ? "

" Là để đánh dấu và nhìn thế giới "

Đây là câu trả lời mà chỉ có mình hắn hiểu, mãi chỉ có mình Bakugou Katsuki hiểu .

" Mày là con nhãi ích kỷ Y/N ạ ! Sao lại bỏ tao đi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro