Chuyện lãng mạn bên bờ sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc chiều nhuộm vàng cảnh vật, văng vẳng vọng lại âm thanh của những cánh cò trắng muốt phía xa. Ánh hoàng hôn rơi xuống mặt nước phản chiếu lấp lánh như gương, ti tỉ những tia sáng. Từng cơn sóng lăn tăn xô vào mặt đất, một góc bờ sông rộn rã hơn hẳn, dưới chân cầu nước tung tóe giữa không trung đón lấy ánh sáng vàng nhạt. 

Hai con người đắm mình trong nắng chiều và dòng nước mát lạnh, bờ sông yên ắng cũng bị họ náo động. Đôi tình nhân bên bờ sông, chẳng cần chốn lãng mạn mà tình tứ, họ sống với chính bản thân mình, bụi bặm không phù phiếm, thản nhiên không kiêng dè.

Họ tự nhiên, từng hành động vô cùng chân thật khi chàng trai tóc vàng túm đầu cậu trai mái tóc hai màu trắng-đỏ đan xen và dìm xuống nước. Cậu trai tóc hai màu cũng không kiêng dè, chân mang dép tông đạp thẳng vào khuôn mặt chàng đang đứng ở trên người mình.

Chàng trai mái tóc vàng rơm lỉa chỉa ướt đẫm, hắn thôi không túm tóc cậu chàng hai màu nữa, bàn tay hắn tóm lấy cổ chân cậu, bàn chân đẹp đẽ vừa không kiêng dè đặt lên mặt hắn mà dùng sức khỏe phi thường nhấc cả người cậu lên ném chỗ khác. Tóc hai màu cũng không nể nang đối phương, chân này bị tóm, chân kia tiếp tục phi vào khuôn mặt đẹp đẽ khiến cả hai cùng ngã ngửa ra sau.

Cuộc vật lộn đầy yêu thương ấy chỉ tạm dừng khi tóc vàng đứng dậy, khóe môi ướt liên tục phát âm ra hai từ "Đ*t m*" và vô số bad words mà sẽ làm hỏng cả một thế hệ mầm non tương lai của nước nhà nếu chúng nghe được. Cậu thiếu niên mái tóc hai màu đẹp đẽ kia cũng đứng dậy, tình trạng không khá mấy người trước mặt, chỉ là không có bất kì từ tượng hình nào được phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp.

- Địp mẹ mày thằng nửa nạc nửa mỡ, thế đéo nào lại đẩy bố xuống?

- Tôi đã nói rồi, chỉ là vô tình thôi, tôi không biết là chỗ đấy bị mục đến dễ gãy thế!

- Câm mồm, bố đéo nghe mày biện hộ! Thế mẹ nào mà xuống đến còn đánh tao?

- Tôi tưởng cậu sàm sỡ tôi!

- Sàm sỡ cái mẹ mày, tay tao vô tình trượt vào quần mày thôi!

À đúng rồi, hai người họ là học sinh cao trung U.A, những anh hùng tương lai của đất nước. Hai vị thiếu niên chiếm vị trí đầu bảng trong kì hội thao hoành tráng năm đầu, No.1 Bakugou Katsuki và No.2 Todoroki Shouto. 

Hai vị anh hùng đang đấu tranh bảo vệ cho tư tưởng lí lẽ của mình về sự việc nọ. Hai người đã đi với nhau qua cây cầu gỗ này, Todoroki chỉ muốn vỗ vai người bên cạnh một cái, nhưng không ngờ lại hơi quá tay. Anh bạn Bakugou đứng ngay mép cầu, người ngã đập vào thành cầu. Nhưng rõ ràng là cây cầu này đã quá cũ và cái thành gỗ lỏng lẻo đó gãy vụn khiến hắn rơi xuống. 

Người ta nói tình đồng chí biểu hiện cao độ khi gặp khó khăn, hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Bakugou trước khi cả người rơi tự do trong không trung đã túm cổ áo cậu trai ngơ ngác đang đứng nơi an toàn rơi cùng cho có bạn. Hai người rơi xuống nước, trong lúc chật vật không biết làm thế nào mà tay phải của Bakugou lại trượt vào trong chiếc quần rộng của Todoroki và khiến cậu hoảng loạn cho hắn một tát bay màu. Sau đó chính là tình tiết ai cũng biết, mà không biết cũng có thể đoán ra, bộc phát vương lao vào đánh trả rồi cả hai người lao vào vật nhau như trên. Để không xảy ra bất kì tổn hại nào ngoài cái cầu bị mục, họ đã không sử dụng năng lực, đó thực sự là một điều may mắn.

Họ luôn như vậy, suốt từ thời cấp ba, cái nhìn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên đã chẳng tốt đẹp gì. Họ có thể bớt đi ác cảm sau một thời gian, nhưng những câu nói và hành động trao nhau thì không hiểu sao luôn khiến đối phương hiểu lầm. Muốn nói cảm ơn, với một kẻ kiêu ngạo và một người ít nói, dường như để họ khô máu với All Might còn dễ dàng hơn. Thế mà sự trớ trêu đó lại đem hai người đến với nhau, tưởng chừng họ sẽ mãi ghét người còn lại đến cuối đời thì thật kì lạ thay, thứ ghét bỏ căm hận đó đã chuyển thành tình cảm từ bao giờ. 

Có vẻ ghét bao nhiêu lại chuyển thành yêu đối phương bấy nhiêu, dù muốn hét thẳng mặt đối phương rằng:"Tôi yêu cậu!" nhưng câu từ thoát ra lại vặn vẹo ngược xuôi và biến thành những câu nói gắt gỏng đến vô lí. Vậy nên họ quyết định không nói nhiều, mà thể hiện tình cảm bằng hành động, nhưng ông trời chỉ biết trêu ngươi, những gì họ làm khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người này căm hận nhau vô cùng.

Chuyện bên bờ sông này chỉ là một trong những câu chuyện đời thường của họ, chỉ là nó khác mọi khi một chút, xảy ra khi chỉ có hai người.

- Chết tiệt, mày ghét tao đến thế à?

Bakugou nói khi vừa tung cú đấm vào khuôn mặt có triệu chứng liệt cơ kia, Todoroki nhanh chóng lách người khỏi quỹ đạo của nắm đấm, đáp:

- Người nên nói câu đó là tôi mới đúng!

Khi cả hai người đều đang nắm chặt lấy vai đối phương và không ai có thể nhúc nhích dù chỉ là một chân của mình, Bakugou và Todoroki ý tưởng lớn gặp nhau, chỉ có điều là không đúng lúc.

"Cốp"

Một cú đo độ cứng của sọ não được tiến hành và kết thúc trong chớp nhoáng khi cả hai đều ngã ngửa. Sau quả Thiết đầu công đi vào đầu nhau ấy, Todoroki tay xoa xoa trán, sau cơn quay cuồng vì choáng, mở lời cắt đứt bầu không khí chỉ còn tiếng nước chảy:

- Bakugou, cậu lúc nào cũng khó chịu khi nhìn thấy tôi, cậu ghét tôi vậy à?

Bakugou gắt gỏng nhưng vẫn chịu trả lời câu hỏi của Todoroki, nhưng câu nói ra khỏi miệng phải khiến người khác ngẫm nghĩ một lúc:

- Thế đéo nào mà ghét được thằng nửa nạc nửa mỡ khó ưa mày?

Xin thay mặt mẹ hắn xin lỗi cuộc đời vì đã sinh ra cho hắn một cỗ tư duy khác người, dù nội dung chính chỉ là: "Tao không ghét mày!" nhưng bộc phát vương không để bản chất mình bị đánh mất, thêm vào vài câu xỉa sói đối phương.

Tuy không phải câu trả lời đúng nghĩa, nhưng Todoroki vẫn hài lòng với nó, cậu gật gù đầu, nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

- Tôi cũng không ghét cậu!

Hai người trở về kí túc xá trong bộ dạng ướt sũng và thảm hại khó tả, dù là trâu bò cũng không tránh khỏi lở mồm long móng, huống chi là hai con người da thịt đầy đủ này. Hai kẻ có thành tích đứng top đầu lớp 1-A cùng ngày hôm sau vắng mặt. Nhưng đến chiều tà vẫn còn sức lôi nhau đi chơi, hỏi đến chốn nào hai người chỉ nhìn nhau rồi nói:

- Ra bờ sông!

.

__________________________________________

Không hiểu sao mà mình nghĩ ra được cái này nữa, lạ thật:'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro