Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, ngấy lắm nha:>

_______________________________________

Từ khi yêu Bakugou, Todoroki nhận ra mình có những cảm xúc cực kì khác thường, nó bắt đầu từ lồng ngực bên trái. 

Lần đầu tiên Todoroki cảm thấy khó chịu với một người khác khi mà người đó thậm chí còn chưa chạm vào cậu. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó chính là việc bản thân mình khó chịu với cậu bạn thân Midoriya Izuku, người được biết đến là có nụ cười lấp lánh hơn cả thánh mẫu.

Cậu giận Midoriya, nhưng càng giận Bakugou hơn. Mỗi lần hai người nói chuyện, Todoroki lại có cảm giác lạc lõng, và Todoroki không thích chuyện Midoriya có thể tự nhiên gọi Bakugou là "Kacchan" một cách thân thiết dù biết rằng hai người họ lớn lên cùng nhau.

Nghĩ đến đây, Todoroki lại cảm thấy tội lỗi, tại sao cậu lại có thể vô lý như vậy. Todoroki đã lập tức chạy đến xin lỗi Midoriya mặc cho cậu nhóc bông cải xanh đã giật nảy mình và lắc đầu xua tay loạn vì chẳng hiểu lí do vì sao mình được nhận lỗi.

Đã có lúc, Todoroki nghĩ rằng, nếu mà... đúng! Chỉ là nếu như thôi, nếu cậu quen biết Bakugou sớm hơn nữa thì liệu hắn có để cậu gọi một cách thân thiết như thế không? Rồi cục bông hai màu lại thấy mình quá ấu trĩ và cặm cụi ăn hết suất soba lạnh của mình.

Bakugou cũng để ý, người yêu bé nhỏ của hắn dạo gần đây rất hay phiền muộn, hai chữ "giận dỗi" cùng "tủi thân" không hiểu vì sao lại như viết rõ trên mặt Todoroki, khiến hắn chẳng biết làm thế nào. Hắn thề rằng hắn chưa có làm cái gì đáng để cậu giận, hắn cho cậu ăn mì soba ba bữa như cậu muốn, lo cho cậu từng tí một mặc dù mồm thì phun ra toàn câu đáng đấm. Hắn cũng đã và rất tiết chế lại mỗi khi hai người "hành sự", bình thường thì đến 3h sáng, nhưng mấy bữa nay hắn chỉ làm đến 2h sáng thôi, phải hiểu là Bộc phát vương đã đấu tranh tư tưởng rất là khốc liệt đấy.

Nhưng chuyện thì vẫn như vậy, người buồn vẫn buồn, kẻ không biết vẫn không biết thôi. Người đáng thương nhất chính là Midoriya, cậu nhóc còn chẳng biết mình đã làm gì để khiến cậu bạn thân cuồng soba trưng ra bộ mặt vừa giận lại còn vừa biết lỗi với cậu nhóc, đã thế cậu nhóc bông cải xanh còn nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của tên trúc mã nóng tính, chỉ đành trong thâm tâm rơi lệ.

"Cạch"

Todoroki đóng cánh cửa tủ, tiếng kim loại khẽ vang lên trong không khí yên ắng khó tả, học sinh sau khi nghe tiếng chuông đã vác cặp đi về gần hết. Nơi cậu đang đứng chỉ còn bóng dáng trắng đỏ của chính mình. 

"Kacchan"

"Kacchan"

"Kacchan"

....

Những thanh âm réo rắt như thì thầm bên tai cậu, thật là khó sử. Liệu Bakugou sẽ phản ứng như thế nào nếu Todoroki gọi cậu như vậy? Hai âm tiết ngắn ngủi ấy như ngân nga bên tai cậu, chà! bây giờ Todoroki bỗng tự cảm thấy bản thân mình như bị bỏ bùa rồi vậy.

Todoroki áp trán mình lên cánh cửa sắt, lạnh lẽo. Bỗng chốc cậu cảm thấy muốn cười chính mình, khi mà một thứ nhỏ nhoi như thế cũng có thể lấy làm phiền lòng. Phải chăng đây chính là "ghen"?, cậu không thích nó chút nào, thật khó chịu.  Những kẻ đang yêu thật kì lạ và đáng sợ, Todoroki lại chính là một trong số những kẻ đó.

- Ka....

- Ka...

- Kacchan!

Phải, chỉ là thì thầm thôi, Todoroki đã tự hỏi từ này thoát ra khỏi cổ họng mình sẽ như thế nào. Nó khá trầm và ấm, nó khiến cậu muốn lặp lại lần nữa. Todoroki chắc chắn sẽ làm như vậy nếu như cậu không chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc ngay sau lưng:

- Todoroki?

Cậu đã bất ngờ khi tên mình vang lên giữa không khí mà cậu tưởng chỉ có bản thân mình, lại càng bất ngờ khi chủ nhân giọng nói đó, cũng là chủ nhân cái tên cậu đã thốt lên đầy yêu thương đó đang đứng sau lưng cậu. 

Todoroki lập tức lùi lại, điều đầu tiên khi cậu nghe thấy tiếng hắn chính là muốn bỏ chạy, không hiểu nổi nữa, cứ như cậu chẳng còn là chính mình. Khuôn mặt dù bị cho là không biểu cảm lại đang nóng lên, cả bên nửa bên phải. Cậu có cảm giác tội lỗi, dù cho chẳng làm gì sai nhưng lại cảm giác mình vừa bị bắt quả tang sau khi đã làm điều gì đó xấu xa lắm.

- Này tên mặt than!

- Bakugou?

Bakugou đã thành công chặn đường lui của cậu bằng cách chống hai tay hai bên đầu cậu, một cú Ka be-don nơi tủ đồ. Hắn nhìn cậu, điều này khiến cậu có cảm giác mình đang bị tra hỏi, tự động né tránh.

- Lặp lại!

- Sao cơ? _ Todoroki nhìn Bakugou đầy thắc mắc, hắn gầm gừ trong họng:

- Câu mày vừa nói, lặp lại!

- Bakugou?

Todoroki lặp lại như hắn nói, nhưng không hiểu vì sao lại chọc giận hắn, Bakugou gân xanh nổi trên trán, hung dữ tăng âm lượng giọng nói lên:

- Đéo phải! Cái câu mày thì thầm trong mồm, cái câu mày nói trước khi tao lên tiếng! Lặp lại cho tao!

Todoroki khẽ giật thót, theo bản năng tự động quay đầu tránh né. Hắn càng hung dữ, càng la lớn:

- Mày sợ cái gì? Tao nói lặp lại, lặp lại cho tao!

Todoroki một hồi im lặng thách thức sức chịu đựng của người đối diện mới lên tiếng, câu đầu bập bẹ như con nít tập nói, câu sau như có bao nhiêu uất ức liền tuôn ra hết:

- Ka... Kacchan!

- Kacchan!

Cậu mặt đối mặt, không chút do dự với hắn, Todoroki chờ đợi một tiếng cười, một cú đánh vào đầu kêu cậu ấu trĩ. Nhưng ngay lập tức, người hắn phủ lên người cậu, đôi môi thô ráp nghiền gặm môi cậu mềm mại ấm áp.

- Lặp lại!

- Kacchan!

Hắn lại hôn cậu, mỗi cái hôn kết thúc hắn đều nói:

- Lặp lại

- Kacchan!

- Nữa!

- Kac...chan

- Thêm nữa!

- K...Kacchan

Ngay khi nghe Todoroki gọi tên mình, điều đầu tiên Bakugou nghĩ đến chính là bắt cậu nói lại, nói cho đến khi nào hắn nghe chán thì thôi. Hắn biết, hắn chẳng bao giờ từ bỏ được con người này, một lần, hắn còn muốn nữa, mỗi lần nghe chỉ muốn hôn cậu. Giá mà hai người đang ở nhà, hắn đã đè cậu ra rồi. 

Sau khi về nhà và ngồi nghe xong lí do của Todoroki, không kiêng dè hắn liền Todoroki xuống giường làm ngay. Suốt quá trình "đánh nhau" ấy, miễn là cậu còn thở, hắn sẽ bắt cậu gọi "Kacchan" cho bằng được.

Hôm sau Todoroki bị đau họng, còn Midoriya thì chẳng hiểu vì sao vừa mới gọi tên bạn thuở nhỏ đã bị lườm cho cháy mặt, lại còn bị dọa cho nổ banh xác. Todoroki lại đến tận nhà xin lỗi cậu nhóc và Bakugou lại đuổi theo đòi đồ sát cậu. Midoriya hoang mang lắm mọi người ạ, thằng bé nghĩ thế này:

- Chúa ơi, phải chăng con nên về với người sớm hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro