Mùi hương tình yêu-1 (AOB ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác không đọc nhầm đâu, là AOB, AOB đó ạ! 

Thứ lỗi cho quả Táo mu muội dù không thể nhưng vẫn đú này, nhưng tôi vã lắm các bác ạ. Mà đã AOB thì phải có thịt, cơ mà.... Táo khóc á mọi người, tôi không viết được H. Hmu Hmu:'<<<<

______________________________

- Mày là một Alpha, một Alpha! Nghe rõ chưa?

Trong cái thế giới nhiễu nhương này, có một thứ luật lệ gắn với trật tự xã hội, thứ luật lệ đó kìm kẹp con người vào tình cảnh thống khổ.

Mọi thứ được quyết định khi sinh ra, nếu là một Alpha, họ sẽ có mọi thứ. Sức mạnh, trí tuệ, sự tôn kính và thậm chí là cả quyền sinh sát với giới khác.

Beta là loại người đứng giữa ranh giới của đỉnh cao và vực thẳm, hay đúng hơn là những người bình thường. Tất cả mọi thứ họ có đương nhiên sẽ đều ở dưới Alpha.

Và cuối cùng, Omega, hay cái cách thế giới này tàn nhẫn gọi: "Những công cụ sinh sản". Chính là những người ở dưới cùng, những người không có bất cứ thứ gì ngoài vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ. Họ cũng chính là giống loại duy nhất có khả năng sinh sản.

Cái tư tưởng: "Omega sẽ không bao giờ bằng Alpha" ấy đã ăn sâu vào hầu hết thành phần ở xã hội này. Rằng Omega chỉ là công cụ cho Alpha hay đại loại như vậy, cho dù hiện tại cái áp lực ấy đã nhẹ đi, nhưng cũng chẳng làm suy giảm bao nhiêu sự khốn khổ của những Omega đáng thương

Todoroki Shouto, con trai út nhà Todoroki, vì gánh chịu tư tưởng cổ hủ của người cha vô đạo, đã phải sống dưới thân phận một Alpha.

Giống như mẹ cậu, tuy là một Omega, nhưng bà có được cỗ tư duy vượt xa cả người cha của cậu. Nếu là một Alpha, bà chắc chắn chính là người tuyệt nhất.

Bà đã dạy cậu, sự tồn tại của Omega chính là sự tốt đẹp, chính là đặc ân của chúa ban xuống để cứu rỗi thế giới này sau đại họa diệt nhân kia. Rằng Omega không thua kém Alpha và cậu không cần phải tự ti vì thân phận của mình.

Nhưng người cha của cậu đã phá hủy tất cả, ông đổ lỗi cho bà vì đã truyền đạt thứ tư tưởng đó cho cậu, rằng cậu chính là tạo vật hoàn hảo nhất của ông, và cậu buộc phải là một Alpha.

Todoroki đã sống dưới thân phận một Alpha đến năm 25 tuổi, khi ấy cậu đã gặp được một người đặc biệt.

Ghé qua một cửa hàng hoa, Todoroki đã bị thu hút bởi những nụ hoa xinh đẹp, và cả mùi caramel ngọt lịm nơi cánh mũi.

Một chàng trai với mái tóc xù, những sợi vàng óng như ánh nắng mặt trời và đôi ruby đỏ rực rỡ. Todoroki hơi ngây người khi nhìn vào đôi ngươi nóng ấy. Chàng trai hơi ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng cũng nhanh chóng hỏi:

- Cậu cần gì?

Chàng trai ấy không cười, nhưng Todoroki vẫn cảm thấy như có ngàn tia sáng phía sau lưng người đối diện. Thoáng qua trong tâm trí cậu cùng mùi hương ngọt ngào ấy đã tự hỏi rằng người nọ có phải một Omega hay không?

Bakugou Katsuki, cái tên này đã khiến cậu thấy quen tai trong chốc lát, nhưng nhìn lại bộ dạng của hắn, cậu liền gạt phăng ý nghĩ ấy đi.

Bakugou là một người nóng tính, cứng đầu và vô cùng khó hiểu. Đôi lúc Todoroki tự hỏi vì sao người như hắn lại chọn công việc này, nhưng khi nhìn thấy hắn cắt tỉa hoa, rồi đem chúng bó lại, cậu mới thấy được hắn cũng rất tinh tế.

.

- Bakugou, cậu đã có người mình thích chưa?

Todoroki ngồi trên ghế, mặt hướng Bakugou hỏi. Hắn nghe thấy mắt vẫn không rời khỏi cành hoa trên tay, chầm chậm đáp:

- Có hay không có quan trọng không? Khi mà người đó còn chẳng nhận ra!

Todoroki có nhận ra hàm ý trong câu nói của Bakugou, hắn đã có người mình thương, nhưng không được đáp lại. Nghĩ đến đây lại khiến lòng cậu khẽ thắt lại.

Nếu Todoroki thật sự là một Alpha, cậu sẽ tỏ tình với hắn, hỏi hắn rằng có muốn ở bên cậu hay không. Todoroki không hỏi nữa, cậu xách chiếc áo rời khỏi cửa tiệm, cho đến khi mùi caramel khuất dần.

Đầu nặng trĩu, và những bước chân loạng choạng đến vô định, Todoroki thật sự cảm thấy bản thân không được ổn định. Cậu càng lo lắng khi cơ thể bắt đầu trở nên khó chịu, thân nhiệt tăng đến chóng mặt. Todoroki tăng tốc, cậu phải trở về nhà ngay lập tức, cậu đã quên mất hôm nay là ngày gì và để lọ thuốc ức chế trên bàn.

- Đau!

Todoroki đâm sầm về phía trước rồi loạng choạng lùi lại, đám người vừa bị va phải khó chịu càu nhàu, rồi bỗng đổi sắc khi nhìn thấy Todoroki.

- Thằng chó... đi đứng kiểu gì...Omega này chúng mày!

Rồi những tên kia cũng quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, Todoroki nghiến răng gạt phăng cánh tay đang định chạm đến cậu ra, một lớp băng mỏng dính trên khuôn mặt và cánh tay của tên trước mặt đã bị đóng băng một nửa.

Hắn ta tím mặt, tóm chặt lấy tóc Todoroki khiến cậu nhăn mặt vì đau.

- Mẹ, Omega mà dám chống lại Alpha à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro