Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là dạo gần đây học viện anh hùng bắt đầu chuộng nước hoa. Đừng nói mấy nàng, mấy chàng nhà ta cũng hơi bị ghê gớm nha. Từ khi công ty nước hoa (chưa có tên) cho ra đời sản phẩm có mùi hương thích hợp với quirk của người sử dụng. Thị trưởng nước hoa bỗng nhiên hốt bạc, một cửa tiệm be bé ngày cũng phải bán được trăm lọ. 

Nam nữ bất phân, bởi mùi hương nước hoa dường như là đặc trưng với từng người, thậm chí, có thể đến những cơ sở dành ra mười phút phỏng vấn và hai ngày chờ, bạn sẽ có một lọ nước hoa ưng ý.

Yup, chính vì thế nên cục bông hai màu Todoroki Shouto cũng đang đú trend. Nhưng nước hoa gì lại nổi bật lên cái nửa nóng nửa lạnh của anh chàng này? Khó, khó nha! Chính vì mùi hương không tương thích nên dễ sản sinh ra phản ứng phụ gây mất mùi hoặc sinh ra hương không mong muốn. Chính vì thế mà đã một tuần rồi Todoroki vẫn còn ngồi trước cửa húp mì soba chờ hàng về.

Thời gian không phụ lòng người, chính xác là sáng thứ ba tuần thứ hai, một hộp hàng được đưa đến phòng kí túc của cậu với lời xin lỗi và quà đền bù từ công ty. Todoroki vừa thấy hàng liền bế vào nhà cấu xé, cái ngày mà cậu mong đợi đã đến, cái lọ thủy tinh xinh xẻo với hai màu xanh-đỏ hình trụ lấp la lấp lánh. Cậu lập tức test rồi phóng đến trường, cậu muốn lập tức cho tên đó biết cậu chờ đợi mòn mỏi chỉ muốn hắn chú ý.

Còn nhắc đến tên đó, không nói cũng thừa biết là bộc phát vương Bakugou Katsuki. Anh chàng khá (vô cùng) nóng tính này không có thiện cảm với mấy lọ nước hoa kia nếu không muốn nói là cực kì ghét bỏ. Ờ thì ai cũng biết quirk của hắn với cả cái tính cách  khiến tất cả mọi người tự động cảm giác hắn là một ngòi thuốc chưa nổ. Rồi cái lọ nước hoa chết thây kia lại còn có thành phần của Benzen, điều đó khiến hắn trở thành một quả bom đích thực trước mặt mọi sinh vật sống.

- Bakugou!

Hắn nghe tên liền quay đầu, người yêu dấu của hắn đứng trước mặt hắn, khuôn mặt 50 sắc thái như một hôm nay bỗng nhiên điểm thêm một tí gì đó vui vẻ, một tí gì đó háo hức và một tí gì đó mong chờ.

- Nửa nạc nửa mỡ, cái mẹ gì đây?

- Ý cậu là sao? _ Khuôn mặt long lanh (theo bộc phát vương cho biết) ấy liền tiêu biến, thay vào đó, khuôn mặt ngơ ngác liền từ đâu xông vào thế chỗ nó không nhân nhượng.

- Ý tao là cái mùi quái đản gì trên người mày vậy? Nghe khiếp vãi!

Có chúa mới biết mũi của Bakugou thính cỡ nào, khiêm tốn thì cỡ loài Beagle. Nhưng kệ mịa nó, rằng từ lúc Todoroki bước vào hành lang là bộc phát vương đã ngửi ra cái mùi không giống bình thường kia rồi, chính xác là cái mùi của cậu đã bị thứ chưa xác định ấy thế chỗ mất tiêu.

Khuôn mặt Todoroki bỗng nhiên xẹp xuống ỉu xìu như bánh bao chiều, ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng còn khuôn mặt cậu như xoáy sâu vào trái tim người đối diện nỗi ân hận vì đã làm tổn thương một thiên thần:

- Nước hoa có mùi của riêng tôi, tôi đã chờ hơn một tuần để cho cậu thấy, tôi nghĩ cậu sẽ thích!

Nhưng tiếc rằng Bakugou không phải người thường, mà là ác quỷ, một ác quỷ cục súc hết phần thiên hạ. Thế nên cái tên Bộc phát vương cũng chẳng phải hi hữu mà được dựng lên.

- Thích cái cmm, mùi gì mà nghe gớm chết mẹ!

Chiếc bánh bao thiu kia đã chính thức trở thành thứ không xác định mà chỉ xuất hiện khi ngày tận thế sảy ra. Mặc cho khuôn mặt vô cùng đáng thương ấy chỉ cách mình có nửa mét, Bộc phát vương vẫn chẳng có một tí ti gì là hối hận cả.

- Không giống!

- Sao cơ? _ Todoroki ngước mặt lên hỏi. Đáp lại cậu, Bakugou khuôn mặt chẳng bớt đi cộc cằn.

- Một tí cũng đéo giống, mày làm đéo gì có cái mùi tởm lợm này!

- Tôi thấy giống mà, tôi còn đến cơ sở để đặt trực tiếp nữa! _ Todoroki biện hộ, nhìn chằm chằm hắn.

Bakugou tặc lưỡi rồi gắt lên:

- Tao đã nói là đéo giống, mày có mùi thơm hơn thế gấp vạn lần! Nói cho mày biết, ngoài cái mùi đặc trưng của mày ra, ta đéo chấp nhận thêm cái mùi khỉ gió nào nữa!

Cục bông hai màu kia nghe xong chỉ biết đỏ mặt. Được một lúc liền đu lên người khó ở nọ, nói:

- Tôi yêu Katsuki nhất!

- Cmn, mày chờ đấy!

Tan học, trở về kí túc xá, Todoroki vừa bước ngang qua phòng tên nào đó liền bị chụp cổ tay lôi vào. Ngơ ngác chưa hiểu gì liền bị người ta vác ném xuống giường ngủ. Và khi cậu nhận thức được mọi việc thì áo sơ mi của cậu đã bị cởi gần hết rồi.

- Bakugou, chuyện gì vậy?

- Đừng giả nai, mày quyến rũ tạo từ sáng tới giờ tưởng yên ổn mà ra về được hả? Mày thích nước hoa như vậy, tao sẽ làm đến khi trên người mày chỉ còn mùi của tao mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro