Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi.

Lạnh lẽo.

Chán nản.

Tâm trạng của Bakugou Katsuki chỉ bây giờ chỉ đơn giản là rất tệ!

Hắn đã ức chế, cay cú rồi mắng chửi, gào thét với cấp dưới. Thề luôn, đây là lần đầu hắn tức giận như này kể từ khi bắt đầu mở văn phòng anh hùng.

Bakugou suýt đập vỡ hết sạch đồ đạc.

Hắn quá mệt mỏi, dẫn đến tâm trạng cực kì tệ.

- Chó chết, tuyết rơi gì mà lắm thế...

Hắn đang trút giận cả lên tuyết...?

Hắn đã quá lo sợ.

Hắn đã nghĩ ngợi quá nhiều.

Nhất là sau nhiệm vụ chiều nay.

- Mày biết không anh hùng Dynamite, tao đã thực hiện một kế hoạch ám sát bí mật đấy.

- Nói cái đéo gì?

- Todoroki Shouto.

- Mày có chuyện gì với thằng hai lai?

- Bây giờ cậu ta đang trong kì nghỉ phép nhỉ...? Ở nhà và không phòng bị gì cả đúng chứ? Một thứ thuốc không màu không mùi không vị nhưng cực độc là thứ mà ta đã pha chế được mất không biết bao nhiêu thời gian. Dành riêng cho thằng chó anh hùng đã làm bỏng nửa mặt của tao đấy.

- Làm sao mà nó có thể động tới-

- Tao pha vào trong cốc nước của nó... Với dòng chữ gì nhỉ? Từ Bakugou Katsuki à? Haha, chắc chắn nó tin sái cổ rồi tu sạch cốc nước đó rồi!

- Thằng chó mẹ mày.... _ Bakugou tối sầm mặt, tay bắt đầu nổ lách tách. - Sám hối đi thằng chó chết nhà mày!!!!!!!!!!!

...

Hắn lôi cái thân thể lếch tha lếch thếch đi từng bước chậm rì trên mặt đường bê tông. Hắn sợ, hắn không muốn, khi bước chân vào trong ngôi nhà ấy, sẽ không còn ánh sáng của bóng đèn, sẽ không còn nụ cười ấm áp và câu nói mừng hắn về rồi những cái ôm mềm mại...

Hắn có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng hắn sợ mất đi Todoroki Shouto.

Đặt chân tới trước căn nhà của mình, hắn lo sợ. Cả nhà tối om, tay Bakugou run run đặt lên tay nắm cửa. Nhỡ đâu...

*Cạch*

- Shouto? Này Shouto? Tao... Tao về rồi đây. Mày đâu rồi? _ Tông giọng Bakugou pha chút run rẩy lo sợ, hắn nhanh chóng cởi bỏ giày, liền bước vào phòng khách.

Cả thân thể Bakugou run rẩy, bước tới ghế sofa, nghe tiếng hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền của người trước mặt.

- "Vẫn còn thở... May quá..." _ Bakugou thở phào nhẹ nhõm

- Ưm... _ Todoroki khẽ cựa quậy, đôi mắt dị sắc hé mở ra nhìn hắn, môi mấp máy gọi tên - Katsuki? Cậu về rồi à? Trễ quá vậy...

- Còn mày thì sao...? Mày ổn chứ?

- Nói gì vậy, tôi ổn mà.

- Còn cốc nước với cái tin nhắn...

- Cốc nước nào? Nếu cậu nói cốc thủy tinh đựng nước với cái tờ note ghi tên cậu thì tôi vứt đi rồi.

- Mày vứt đi rồi?

- Ừ, tay trơn tôi lỡ làm rơi cốc nước nên đành phải vứt thôi. Xin lỗi nha.

- Không... May là mày đã vứt nó... May là mày vẫn ổn..... _ Bakugou ôm lấy Todoroki

- Sao vậy Katsuki?

- Không sao.... Mà muộn rồi sao mày không lên phòng ngủ trước?

- Tại tôi muốn đợi Katsuki... Với lại, không có Katsuki ôm tôi.... không ngủ được.

- Thằng khùng!

- Xin lỗi.

- Nhỡ bị cảm hay bệnh thì sao hả?! Ít nhất ngủ cũng đắp cái chăn lên chứ, con mẹ mày đang mùa đông đấy.

- Xin lỗi mà.

- Đói không?

- Ể? Bình thường...

- Đi. Vào bếp tao làm soba cho ăn.

- Cảm ơn Katsuki!

Ừm, may quá rồi.

Todoroki Shouto vẫn còn ở đây.

Mái ấm của hắn vẫn còn ở đây.

- Katsuki!

- Hở?

- Yêu cậu.

- Tao cũng yêu mày.

Mái ấm nơi tôi thuộc về, chính là ở bên người.

[422021]
By Mochi

Yêu OTP🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro