Tỉnh lại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No đường , no muối , chỉ có hương vị nhẹ nhàng của mì chính và chút đắng nhè nhẹ ở đầu lưỡi

___________________

2 tuần !

Đã 2 tuần kể từ khi Todoroki Shouto nhập viện

Todoroki nhập viện , ai cũng lo lắng hết ! Nếu mọi người lo lắng 1 thì Bakugou lo lắng 10 !

2/3 lý do cậu nhập viện lần này là do hắn ...

Bakugou luôn tự trách bản thân suốt 2 tuần nay .

Hắn trở nên dễ tính và ôn nhu hơn , cũng chỉ vì quá lo lắng và toàn bộ tâm trí đặt ở nơi con người có mái tóc hai màu đang nằm bất động trên giường bệnh kia .

Sự việc xảy ra là vào khoảng 2 tuần trước

Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki được giao cho một nhiệm vụ khá khó khăn . Lần này họ phải áp giải nhóm tội phạm bỏ trốn khỏi ngục . Đây là một đám nguy hiểm , đầu óc nhanh nhạy và chúng tính kế rất nham hiểm . Cầm đầu là một tên có Quirk khá là mạnh - các anh hùng cũng phải khó khăn lắm mới áp giải được chúng .

Cả hai người đi khắp Hosu - địa bàn hoạt động lần này của chúng là ở Hosu , nơi mà Todoroki , Midoriya và Iida đã đánh bại Stain - kẻ giết anh hùng .

"Có vẻ như đám tội phạm này muốn nối dõi tên Stain hay sao mà lại chọn nơi này" . Cậu nhìn xung quanh các con hẻm tối

"Tch ! Đám phiền phức ! Muốn làm gì làm mẹ nó đi cho rồi ! Lại còn kiểu lẩn trốn ! Ong hết cả đầu !!!" . Hắn bực tức gào lên , Bakugou Katsuki tuy tự hào là một loài động vật bậc cao với trí thông minh xuất chúng (???) hơn những con sứa ( hiểu không ) còn lại ngoại trừ Todoroki nhưng hắn ghét phiền phức ! Đương nhiên là ngoại trừ Todoroki

( Bakugou Katsuki _ Ngoại lệ của mọi thứ : Todoroki Shouto )

"Chúng ta nhanh giải quyết rồi về thôi !" . Cậu khẽ liếc Bakugou , hắn bắt đầu khó chịu , nên giải quyết nhanh rồi về thôi

"Biết rồi !!! Đừng có ra lệnh cho tao"

"Tớ không có !"

"Đừng có nói lại tao !!!"

"Đã bảo là tớ không ra lệnh cho Katsuki !" . Todoroki dí sát khuôn mặt hoàn mĩ của mình vào gần mặt của Phát nổ-gou

"Biết rồi !!! Mày không ra lệnh được chưa ! Tránh xa ra chút đi !" . Hắn vừa đỏ mặt vừa đẩy nhẹ mặt cậu ra

Mochi : Ơ ơ ??? Rõ ràng đã dặn bản thân là không được viết ngọt .... Tay với não mềnh có vấn đề nặng rồi Ọ^Ọ

Cậu và hắn chia nhau ra , mỗi người đi một đường để rà soát lại và tìm căn cứ của nhóm tội phạm

Hắn như quả bom nổ chậm , đi kiểm tra từng nơi một với vẻ mặt hằm hằm

Cậu thì ngược lại , cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một , không chừa một chỗ nào

Mochi : Tự dưng tui lại nhớ tới câu "Hoa nhài cắm bãi phân trâu" . Thôi , chắc não tui có vấn đề thật rồi ! Đi khám lại đây ( ai hiểu tui vừa nói gì và tại sao lại liên tưởng đến câu nói ấy không ???? )

Todoroki chạm nhẹ vào cánh cửa sắt đã cũ ở một con hẻm nhỏ , khẽ áp tai vào thì nghe những tiếng rầm rầm và tiếng cười điên rồ mà trước đây cậu đã từng được nghe của tên cầm đầu

"Mình nên nói cho Katsuki thôi"

"Ê !" . Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu

"Katsuki..."

"Đang làm gì đấy thằng mặt âm dương ?"

"Trong này ... Là hang ổ của chúng !"

"Mày tìm thấy rồi ?!"

"Suỵt ... Nhỏ tiếng thôi Katsuki"

May mà Todoroki kịp che miệng Bakugou lại trước khi nó kịp tiếp tục phát ngôn

Ngay sau đó thì Bakugou và Todoroki đã xông vào và dễ dàng đánh thắng bọn chúng ! Nhưng tên cầm đầu vẫn còn sức trụ lại

"Haha , hai ngươi khá lắm ! Nếu ta nhớ không nhầm thì hai ngươi là hai tên học sinh top một và top hai ở Hội Thao của Cao Trung Yuuei - Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki!"

"Ha , tao đếch cần thằng cặn bã nhà mày nhớ tên !"

"Cẩn thận nhé , Katsuki"

"Biết rồi ! Mày cũng thế đấy !"

Mochi : Tui lười tả quá == Thui thì , cứ coi như đã thành công đánh bại được tên cầm đầu ha ==

"Phù ..." . Todoroki thở phào nhẹ nhõm , vừa nãy đúng thật là rất khó khăn . Suýt nữa tên đó đã làm trọng thương cậu , may là nhờ có Bakugou đã chạy tới đấm tên kia ra xa

"Cậu không sao rồi chứ , Katsuki?"

"Tao ổn ! Mày tự lo cho mày trước đi ! Chân trái với bụng bị thương rồi kìa"

"Bắp tay với đầu gối Katsuki cũng bị thương kìa !"

*Cạch*

"Mày lần sau nhớ chú ý cẩn thận , đừng có mà lơ là cảnh giác khi mà đa-"

"KATSUKI , PHÍA TRÊN !!!!!!!!!!!!" . Cậu hét lên rồi xông tới đẩy hắn ra

*Rầm*

Cảnh tượng hiện tại trước mắt Bakugou là Todoroki Shouto nằm sõng soài dưới đất và bị tấm kim loại lớn vừa bị rớt từ trên kia đè lên và rơi vào trạng thái hôn mê

Hắn đẩy tấm kim loại ra , ôm lấy cậu

"Shouto ! Mày tỉnh lại ngay cho tao !!! Mày có nghe không hả , Todoroki Shouto !!!" . Hắn lay lay người cậu , cố gọi cậu dậy nhưng hơi thở của Todoroki đang rất yếu . Hắn lo sợ , liền nhanh chóng đưa cậu về

Sau khi về , Aizawa-sensei và mọi người đã đưa Todoroki tới chỗ Recovery Girl để chữa trị , sau đó thì cậu phải nhập viện để theo dõi tình hình

Và đã hai tuần trôi qua , Todoroki vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại hay bất cứ động tĩnh nào . Tim vẫn đập , cậu vẫn thở , nước thì cũng vẫn được truyền , nhưng vẫn không thấy cậu tỉnh dậy .

Và trong suốt hai tuần , Bakugou luôn đến chăm sóc cậu

...

"Ê Shouto ! Tao đến rồi này"

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng cùng hơi thở đều đều

"Hôm nay tao mua soba , nếu mày không tỉnh dậy ăn thì tao sẽ ăn hết đấy !" . Hắn đặt hộp mì Soba ở trên bàn và đến gần cậu , ngồi xuống ở bên cạnh

"Shouto... Tỉnh lại đi ! Tao nhớ giọng nói của mày , nụ cười của mày , những biểu cảm đặc biệt ngu ngốc mà chỉ tao mới thấy , tao nhớ ... Tất cả mọi thứ thuộc về mày" . Bakugou nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Todoroki. Một giọt nước khẽ lăn dài trên má . Hắn khóc . Vì cậu , vì người hắn yêu thương . Đây là lần đầu tiên , hắn khóc vì cậu ...

"Nếu mày nghe thấy ... Thì hãy mau tỉnh lại đi ! Tao xin mày đấy Shouto"

...

Hắn chỉ ngồi đấy , nắm lấy tay cậu và nhắm chặt đôi mắt với những giọt nước mắt .

...

Todoroki khẽ mở mắt , trần nhà trắng muốt , cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi . Cậu có cảm giác tay mình hơi ươn ướt . Khẽ đảo mắt sang bên cạnh ... Katsuki ...?

"K-Kat ...su ...ki" . Cậu thều thào một cách yếu ớt nhưng nó cũng đủ làm Bakugou giật mình

"S-Shouto ?! Mày tỉnh rồi ?!"

"Katsuki ... Đây là ... Bệnh viện ?"

"Ừ ... Mày hôn mê trong suốt hai tuần rồi đấy thằng hai lai !"

"Ah ... Vậy sao ? Tớ xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì ?"

"Vì đã làm cậu lo lắng"

"Thằng ngu ! Tao không có yêu cầu mày hứng cái tấm đấy cho tao !"

"Xin lỗi"

"Mày tỉnh lại là tốt rồi !"

"Ừ !Tớ ... Nhớ Katsuki lắm !"

"Thằng ngốc ..."

"Tao cũng nhớ mày"

Hắn khẽ áp môi mình lên đôi môi của cậu , trao cho cậu một nụ hôn ... Nó nói thay những lời hắn muốn nói ! Gửi gắm những tình cảm hắn dành cho cậu ! Gửi đến cậu nỗi nhớ nhung của hắn . Và nhắn nhủ rằng ...

Tao sẽ mãi yêu mày ...

___________________

Mochi : Quác quác :^ Các cậu thấy sao a ... Nó ngọt hơn tớ nghĩ lun ( ╹▽╹ ) Sắp đi ngủ để mai dậy sớm đi học roài ! Nên cố viết cho xong đăng lên cho mọi người đọc nà ~ Bộ này chắc lâu lâu tớ mới ra một chap , vì đối với bộ này thì tớ viết chất lượng hơn số lượng và lúc nào cũng phải khoảng 1000 từ/chương

Ủng hộ cho tớ nha

Ngủ ngon nha bae ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro