Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki và Bakugou đang yêu xa.

Đúng vậy, yêu xa, xa rất xa.

Nguyên văn là bởi mẹ của Todoroki mới xuất viện và về lại nhà sau bao nhiêu năm xa gia đình, nên cậu đã gửi đơn xin phép về nhà một tuần. Vì ở đó có cả Endeavor nên hiệu trưởng an tâm duyệt đơn.

Todoroki đã dọn đồ và rời khỏi kí túc xá từ hôm qua, do đang trong kì nghỉ xuân nên việc cậu về nhà cũng không bị ảnh hưởng tới việc học. Kì nghỉ xuân dài hơn 3 tuần, ngay tuần đầu tiên đã xa người yêu, Bakugou cay không? Cay chứ. Nhưng làm được gì nào? Đếch làm được gì cả. Vì sao? Vì đấy là gia đình Todoroki, nếu hắn mà cư xử vớ vẩn là không bao giờ cậu được gả cho hắn mất...

Thế nên, để bảo vệ cho tương lai của mình và tình yêu đôi lứa, Bakugou sẽ nhịn! Nhịn! Nhịn!

- Nếu sát khí dày đặc có thể giết người thì Bakugou đã giết chết cả cái kí túc này. _ Kirishima xoa cằm

- Hợp lý. _ Kaminari hưởng ứng bằng cách giơ ngón tay cái

- Thế thì chúng ta có thể sẽ bị ép đến chết mất. _ Sero rùng mình.

- Mấy thằng kia thì thầm éo gì sau lưng tao đấy hả?!

- Giận cá chém thớt... _ Cả ba lầm bầm than thở trong miệng.

Nhìn quả bom kia đi, xa cục bông mới có 2 tiếng mà đã tức đến mức nổi đầy gân trên trán. Nếu tức vậy sao không đòi đi theo hoặc cản lại đi, người gì mắc cười à.

Ừ thì nói mắc cười thôi chứ không cười được đâu :') Thử cười đi xem Bakugou có đấm phát chết tươi không, hay muốn nếm thử chiêu bộc phá của ổng?

Có chọn cái nào thì cũng chết thôi, mà Bakugou sẽ đíu cho chọn đâu, nên thôi tốt nhất là hãy bảo vệ hàm răng của mình!

Bữa tối, hiện tại ngài bộc phát vương đang trút giận lên những miếng đậu phụ. Sau hôm có được công thức làm đậu hũ ma bà từ Fuyumi, Bakugou khá thường xuyên làm món đó, vì hắn thích rất thích món này. Nhưng hôm nay những miếng đậu phụ thật xấu số khi bị Bakugou nhai đến nát tan trong miệng... Chẳng cần nuốt luôn '-'

- Thật đáng sợ.

- Món đậu hũ ma bà đã làm gì sai?

- Thương thay cho số phận bát đậu hũ.

- Gì vậy ba?

Yaoyorozu - Người phụ trách chén dĩa bát đũa của lớp đang vô cùng thấy nản lòng vì cậu đầu sầu riêng kia. Cô không muốn tốn thêm tiền hay sức lực để có thêm bộ bát mới đâu.

- Bakugou-san, cậu làm ơn có thể đứng trút giận lên bát đũa có được không...

- Hả?!

Yaoyorozu nghĩ lại rồi, thà mua đồ mới còn hơn!!

Người bình thường chả ai đi dại động chạm vào quả bom sắp nổ kia cả, nên cả lớp chỉ có thể ngồi im và nhẫn nhịn như mọi khi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bakugou phản ứng như thú hoang chạy ra sofa vớ lấy điện thoại rồi nghe máy.

- Shouto sao giờ mày mới gọi-

❝Shouto nào? Hả? Mẹ mày đây chứ không phải Shouto nghe chưa.❞

- Tưởng gì, ra là bà già à.

❝Nghỉ xuân mày có về nhà không để mẹ còn biết?❞

- Không. Thế nhá.

❝Ừ. Mày mà làm gì con dâu mẹ là mẹ đấm cho lòi phèo nghe chưa!❞

- Biết!!

Rồi hắn dập máy.

Bakugou vừa dập máy thì tiếng chuông lại reo lên thêm một lần nữa. Lần này hắn nhìn kĩ tên trước khi nghe máy. Điện thoại hiện 'Chị Fuyumi'.

Thế là hắn nghe máy, với mong muốn có thể nghe ngóng được tin của Todoroki.

- Alo?

❝Katsuki, tôi đây.❞

- Shouto?! Sao mày lại dùng máy của chị Fuyumi...?

❝À, máy tôi sập nguồn, cắm rồi nhưng vẫn chưa lên nên tôi mượn máy chị để gọi cậu.❞

- Ờ ừ... Mày ăn chưa?

❝Tôi ăn rồi. Còn cậu, chắc rồi nhỉ? Bình thường giờ này ở kí túc là ăn tối rồi mà.❞

- Ăn rồi.

❝Ừm, à này. Hôm nay nhà tôi sẽ cùng xem phim nên không gọi được lâu, xin lỗi nhé.❞

- Phim?

❝Ừ, Natsu-nii mới thuê được vài đĩa phim khá hay nên cả nhà sẽ cùng nhau xem.❞

- Được. Vậy đêm nay-

❝Đợi tôi chút. Dạ mẹ? Ngủ chung ạ? Vâng, được ạ. Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?❞

- Thôi bỏ đi.

❝Katsuki?❞

- Không sao, mày cứ thoải mái xem phim rồi ngủ với mẹ mày đi, tao mệt rồi, đi nghỉ đây.

❝Ơ này, Katsu-❞

Cậu chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng tút tút. Todoroki thở dài, lại giận gì nữa rồi. Cậu trả máy cho Fuyumi rồi lấy điện thoại, máy cậu lên nguồn rồi.

- Gì đây?

Ngủ ngon nhé Katsuki. À, khi nào tôi về chúng ta hẹn hò nhé? Coi như đền bù cho cậu. Ngủ đi nha, yêu cậu

Đại não Bakugou ngừng hoạt động. Chờ chút xíu cho load vài giây cái...

- Vãi cả- Thằng điên này mày ăn đéo gì dễ thương thế?! _ Bakugou ném điện thoại xuống giường, ngồi bệt xuống ôm đầu mặt ửng hồng.

Nhớ lời mày nói đấy, yêu mày, ngủ ngon Shouto

Todoroki nhận được tin thì lấy điện thoại che miệng cười khúc khích. Rei thấy con trai mình như vậy cũng cười hiền.

- Con nhắn tin với ai mà cười vui vẻ thế?

- Mẹ ạ.

- Ra xem phim nào, cả nhà đang đợi mỗi con thôi đấy.

- Vâng.

- Người yêu à? Khi nào giới thiệu cho mẹ với nhé.

- ...Vâng.

Rei cười khúc khích, con trai mình cũng có mặt ngại ngùng dễ thương vậy luôn.

Mặt khác, Bakugou chìm sâu vào giấc ngủ với suy nghĩ chất chồng hình ảnh cậu trai tóc hai màu.

Yêu xa của hai người họ chỉ diễn ra trong một tuần, sau khi Todoroki quay trở lại kí túc, điều đầu tiên Bakugou làm là kéo cậu vào phòng và khóa cửa lại.

Sau đó á? Làm gì có sau đó nữa~

[18921]
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro