Em vẫn đợi tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất


Todoroki đã tìm thấy tình yêu của minh. Cậu cảm nhận được cảm xúc khó tả trong người khi nhìn thấy người kia. Cảm nhận ánh mắt mình dao động khi gặp ánh nhìn ai kia. Cảm nhận trái tim đập rộn ràng khi người kia ở gần. Cảm nhận được sự yêu thương dâng trào trong từng mạch máo khi nghe giọng người kia. Cảm nhận được cảm xúc đổi thay khi nghe tên người ấy.

Phải Todoroki Shouto yêu, và yêu rất nhiều...

Bakugo đã động lòng. Bakugo cảm giác muốn nhìn người kia mãi. Bakugo cảm giác muốn yêu thương người kia. Bakugo cảm nhận được ánh nhìn của cả hai khi nhìn nhau gọi là tràn ngập hy vọng. Bakugo cảm giác được nhịp tim của mình từng hụt mấy nhịp vì người kia. Bakugo cảm giác muốn yêu thương quan tâm chăm sóc người kia suốt chặn đường phía trước.

Phải Bakugo Katsuki thương, và thương rất nhiều...

Năm hai


Vào một ngày xuân nắng đẹp, một ngày mà người ta nói là sự sống đã đến với nhân loại. Ngày mà con người ta gặp nhau là cảm xúc lại dễ dàng dâng lên sự yêu thương trong con tim, một mùa xuân với hoa anh đào nở rộ theo gió bay đi như tuyết rồi lại phủ kín mặt đường. Cũng chính ngày đó Bakugo đã nói lời yêu với Todoroki

Todoroki nhận được lá thư từ khe cửa của phòng tại kí túc xá.

"Sau kí túc xá, bây giờ"

Bức thư không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn 6 từ. Cậu đã sẵn sàng cho trận chiến hay bất cứ kẻ nào muốn đánh nhau. Nhanh chóng đến điểm hẹn va vào đôi mắt dị sắc là thân ảnh hắn đang đứng đó tựa người vào những thanh rào chắn ngước mặt lên nhắm mặt tận hưởng làn gió mát.

Todoroki nhìn đến ngẩn người, đẹp đến mức mắt không thể chớp. Như tác phẩm hòan hảo mà chúa đã tạo ra.

"Mày nhìn đủ chưa?"

Cậu giật mình là giọng hắn càm ràm. Todorki cảm thấy xấu hổ, ngại ngưng không biết tìm nơi đâu mà trốn. Cậu quay mặt đi hỏi hắn:

"Cậu muốn gì?"

Không một lời đáp hắn tiến tới ôm chặt cậu vào người. Nói lời yêu, cái mà cả đời hắn cũng không muốn hạ cái tôi của mình xuống để nói với ai. Chỉ nói với một người duy nhất, một đời và mãi mãi

"Tao yêu mày, Shouto"

Con ngươi dị sắt của Todoroki dao dộng hơn bao giờ hết trai tim của cậu đập liên hồi và cậu cảm nhận được con tim hắn cũng thế. Cả đời này chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày hắn nói lời này với cậu

"Tôi cũng yêu Katsuki lắm" Todoroki hạnh phúc đáp

Mùa xuân năm nhất ta gặp nhau, mùa xuân năm hai ta có nhau...


Năm ba


Tình yêu của họ chỉ có lớp A biết. Những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng sẽ được giới hạn không quá phô trương. Tỉ như Todoroki và Bakugo sẽ đi học cùng nhau, tỉ như cậu sẽ lén nhìn Bakugo trong giờ học, tỉ như họ sẽ bắt cặp với nhau trong giờ thực hành, tỉ như ở nhà ăn Bakugo sẽ lén đưa hộp sữa dâu cho cậu. Hay ở kí túc xá cả hai luôn chào buổi sáng nhau, cả hai sẽ ngồi kề nhau mỗi khi ăn hay mọi bửa tiệc. Hoặc họ sẽ lên phòng sớm và ôm nhau trên giường cùng xem một bộ phim.

Tình yêu của họ chỉ nhẹ nhàng là thế, chỉ hôn khi cả hai ở riêng, sẽ ôm nhau khi cả hai ở một mình và sẽ lăn lộn trên giường cùng nhau khi họ muốn. Todoroki sẽ theo ý Bakugo, hắn sẽ cưng chiều cậu đến hư hỏng.

Tình yêu của họ chỉ cần như vậy thôi, hai ta là đủ không cần phô trương chỉ cần cả hai luôn bên nhau...

"Chia tay đi, Shouto"

Lễ tốt nghiệp năm ấy cũng vào mùa xuân cũng đẹp đẽ và tràn đầy sức sống còn cậu chỉ thấy một màu xám hòa vào tuyệt vọng. Kẻ nói lời yêu đầu tiên là hắn bắt đầu cho cuộc tình này là hắn, kẻ nói lời chia tay cũng là hắn kẻ kết thúc cuộc tinh cũng là hắn. Hơn hết kẻ làm Todoroki tan vỡ là hắn

"Vì sao?"

"Tao muốn là số 1"

Todoroki hiểu rồi định kiến của xã hội, cậu và hắn sẽ không thể bên nhau. Việc ở bên hắn sẽ cản trở ước mơ từ bé của hắn, Todoroki cũng muốn làm anh hùng. Cả hai đều có ước mơ và mục đích riêng ở bên nhau sẽ khiến ước mơ bị chắn bởi hàng rào định kiến. Cậu lấy lại bình tĩnh ngăn dòng lệ rơi xuống, câu nói buống ra nhẹ tênh:

"Ừ, chia tay"

Bakugo sững sờ, không níu kéo sao cậu lại bình tĩnh thế. Todoroki mà hắn yêu thương có thể sẽ khóc trong hòan cảnh này. Hắn hỏi trong nghi hoặc:

"Không tiếc nuối?"


"Vì mình không yêu nhau nữa..."

Todoroki với khuôn mặt tươi tỉnh trả lời cùng với nụ cười cuối cùng cậu dành cho hắn. Nhưng trong nội tâm và một con tim tán nát và một Todoroki Shouto bị tổn thương đến bê bết máu.

Phải vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì...

Mùa xuân năm nhất ta gặp nhau, mùa xuân năm hai ta có nhau, mùa xuân năm ba ta mất nhau...


Đã 3 năm kể từu ngày đó, đã ba năm kể từ khi họ xa nhau. Bakugo dồn lực trong công việc làm anh hùng, hắn đã cố hết sức vươn đến vị trí số 1

Chúc mừng anh hùng Dynamight đã đạt vị trí no1

Chúc mừng anh hùng Shouto đã đạt vị trí no2

Những lời chúc mừng và những dòng tin nhắn cuộc gọi điện từ phía bạn bè cũ cứ kéo đến nhưng đến tận khi về nhà Todoroki mới thụp người xuống tựa lưng vào cửa. Đã 3 năm không gặp hắn, đến lúc gặp lại hắn đã tỏa sáng ở vị trí cao nhất. Quả thật năm đó rời xa nhau là đúng đắn nhưng người ơi sao gặp lại người cậu lại muốn khóc sao tim cậu lại đau đến thế.

Cậu chưa bao giờ hết yêu Bakugo, chưa bao giờ dừng yêu con người ấy nhưng tuyệt vọng làm sao. Hằn đêm không còn ai ôm cậu, mất ngủ kéo dài Todoroki lạm dụng thuốc ngủ đến ngày cũng mơ màng. Công việc anh hùng vẫn tiếp diễn. Cuộc sống của cậu vô vị đến mức cái chết là thứ Todoroki khao khát đến mức lao đầu vào công việc. Todoroki muốn gọi cho Bakugo muốn chúc mừng nhưung máy vừa nhấc lên:

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...


Ngày hôm nay hai vị anh hùng no1 và no2 kết hợp với nhau bắt tên tội phạm vận chuyển thuốc trái phép. Cả hai nhất quyết không để cảm xúc cá nhân chen chân vào nhiệm vụ. Nhưng trong tim Todoroki lại rât shutj hẫng không có lấy một lời chào, một ánh nhìn cũng không. Phải nói Bakugo đã có chút xót khi nhìn thấy ánh mắt lờ đờ vô hôn của cậu, không còn tươi sang như những năm đó nữa. Nhưng hắn đang làm nhiệm vụ để cảm xúc chen vào là điều hắn luôn cấm kị

Bên Todoroki đã xác định được vị trí của tên tội phạm. Cả hai đã hợp lực để dồn hắn vào đường cùng, nhưng tên tội phạm có năng lực dịch chuyển hắn đảo ngược vị trí của mình với anh hùng hạng 2 đang đứng sau Bakugo, ngay lập tức một mũi tiêm được phóng ra. Hắn ý thức được nguy hiểm hắn biết ống tiêm đó có gì không ổn lập tức quay ra nổ tung. Nhưng điều hắn không ngờ tới tên tội phạm đã dịch chuyển ngược lại để cậu hứng trọn cú nổ. Todoroki và hắn chưa kịp phản xạ thì cậu đã bị thương cả phần tay bên phải. Hắn hốt hoảng đỡ Todoroki đến chỗ trợ thủ của mình, muốn ở lại bảo vệ cậu nhưng tên tội phạm sẽ chạy mất. Dặn dò những người đó chăm sóc cho Todoroki. Bản thân đuổi theo tên tội phạm

Nhưng cậu là kẻ cứng đầu ngay khi hắn vừa đi, Todoroki đã tăng tốc đuổi theo trợ thủ có ngăn cũng không thể vì dù sao cũng là anh hùng hạng 2 làm sao họ so được. Hắn đuổi theo tên tội phạm khắp nơi khó khăn lắm mới áp chế hắn bị nổ cho tơi tả.

"Ngươi khiến ta phát điên giờ thì chịu chết đi" ngay khi phần thắng sắp về tay thì

"Dynamight ngươi cũng bất cẩn quá" Tên tội phạm đã nhìn hắn một cách khinh bỉ một mũi tiêm phóng đến nhanh như chớp. Hắn bực bội muốn điên lên, không kịp né thì cậu đã chạy đến hứng trọn cho hắn. Todoroki không thể dùng băng tay phải bị thương, cơ thể cũng đến giới hạn là do việc lạm dụng thuốc ngủ đến bên trai cũng không dùng nổi. Lúc đó chỉ muốn bảo vệ hắn mà mặc kệ than thể bị thương này.

Ống tiêm ghim sâu vào cổ, từ chất hóa học len vào các tế bào đi dọc theo các mạch máu cơ thể cậu tê cưng đau đớn đến mức nhưu bị xé toạc, cả người rơi xuống. Cảnh sát nhanh chóng đến hỗ trợ bắt tên tội phạm lấy toàn bộ số thuốc hắn vận chuyển. Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch, hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu cả người như chết lặng, việc thở hắn cũng thấy khó. Phải đến tận hai tiếng sau Todoroki mới được chuyển vào phòng hồi sức.

Hắn nhìn vào thân ảnh trước mắt, yếu ớt như thế nào. Nếu những ống dây đó bị rút ra sợ rằng cậu sẽ tan vỡ biến mất mãi mãi. Đã bao lâu Bakugo mới khóc, đã bao lâu mới lại đau đớn nhưu thế này. Ngày đó vì định kiến mà xa nhau, Bakugo vẫn luôn yêu cậu, đến mức từng đem hắn cứ mơ về cậu. Hắn nhớ nụ cười đó lắm, đưa tay chạm nhẹ mặt cậu quá gầy, quá mong manh.

"Tên khốn, tao đâu cần mày đỡ cho tao, tao lo được mà mày nghĩ tao là ai"

Anh hùng hạng nhất phải hắn đâu cần, nhưng Todoroki chỉ muốn bảo vệ hắn, bảo vệ người cậu yêu. Cậu đâu cần sợ nguy hiểm, đâu cần sợ chết chỉ cần nhìn thấy hắn sống và đạt được đến ước mơ thì Todoroki đã yên tâm.


Hơn hai tuần, Todoroki tỉnh lại bị bao bọc bỏi nhữung ống dịch và thuốc sát trùng. Cơ thể đau đến nổi chỉ muốn chết đi. Bác sĩ lại báo cho cậu một tin về năng lực đã bị mất. Là chất dịch cậu bị tim vào người ngày hôm ấy đã làm điều đó. Todoroki bị nhấn chìm vào tuyệt vọng mất đi người mình yêu, mất cả luôn ước mơ Todoroki tha thiết gì chuyện được sống. Bakugo đã đến thăm cậu suốt từ ngày cậu nằm viện đến khi ra viện đã tròn một tháng. Điều đó lại làm cậu thắp lên hy vọng hắn vẫn còn yêu cậu, vẫn còn hy vọng. Hắn ân cần và dịu dàng như những ngày đó, ngày còn ở bên nhau.

Lúc đó Todoroki đã hỏi hắn:

"Cậu còn yêu tôi chứ?"

"Đừng nói linh tinh nữa" hắn cọc cằn đáp

Hy vọng trong cậu lần nữa bị lụi tàn, nhưng hắn lại cho cậu một câu ngay lúc cậu như sụp đổ:

"Đợi tao được chứ Shouto? Đến khi không ai có thể ngăn được tao, tao muốn bên mày lần nữa"

Như mùa xuân năm hai ấy trái tim Todoroki rộn ràng, dù năng lực có bị mất, dù ước mơ đã không còn dù mọi thứ như rời bỏ cậu. Todoroki lại có một ánh sáng mới soi vào cuộc đời vốn đã nhuốm đen của cậu. Vẫn là nụ cười như hồi ở năm hai:

"Ừ tôi đợi"


Bakugo đã lao đầu vào công việc, hắn muốn cả thế giới phải công nhận hắn. Để không còn ai có thể ngăn cản việc hắn làm nữa, lúc đó mọi định kiến với hắn cũng là vô nghĩa. Khi hắn đã trở thành một biểu tượng vượt xa cả All Might hắn sẽ ở bên Todoroki để không ai có thể chỉ trích tình yêu của họ.

Khoảng thời gian rời xa Todoroki hắn như vỡ vụn, lời chia tay hắn nói ra cũng phải cố lắm mới không để cảm xúc tuông trào. Hắn nhớ chết đi được nụ cười của cậu, muốn ôm cậu mà âu yếm. Bakugo luôn làm việc xuyên đem, chăm chỉ đến nổi người ngòai phát sợ. Cuộc điện thoại ngày hôm đó hắn không nhận, cũng không muốn nhận vì nghe giọng của cậu sẽ khiến hắn yếu lòng. Hắn phải đợi, đợi đến ngày không còn ai có thể ngăn được hắn nữa,hắn sẽ không rời xa Todoroki


Em ơi, em hứa với tôi rồi sao em lại thất hứa thế...


Ngày hắn đến nhà cậu, Todoroki phải về nhà ở cùng gia đình vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Người mở cửa không phải là cậu mà là chị Fuyumi, cô lao ra ôm chằm lấy hắn bật khóc nức nở. Hắn đơ người chưa biết chuyện gì thì Natsuo mang theo vẻ mặt đau buồn, bước ra nói với hắn:

"Tai nạn xe đã cướp Shouto đi rồi"

Gì vậy Natsuo anh ta nói gì vậy. Khẩu hình miệng thế là sao mắt hắn mở to, tai ù đi chẳng có âm thanh nào lọt vào tay hắn được. Đây là đau khổ đúng không, hay tuyệt vọng đến mức không còn gì để thể hiện.

Hắn về nhà sau đó, cả người như muốn chìm xuống vực sâu, cằm điện thoại trên tay là bức ảnh của Todoroki năm đó cười vui vẻ không chút muộn phiền. Giờ nụ cười ấy mãi mãi không thể thấy được nữa. Hắn cố gắng suốt bao lâu nay là vì cậu, cơ mà chưa kịp để hắn thực hiện lời hứa cậu đã đi rồi. Để lại hắn với tiếc nuối, thất vọng và cơn đau từ tim như xé toạt hắn, xé sâu từng tế bào. Bao cố gắng như vô nghĩa vì

Em rời xa tôi mãi rồi...


Cuộc gọi nhỡ ngày hôm đó, hắn ấn chuông gọi lại.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Gọi thêm cả trăm lần nữa vẫn vậy từ nay về sau vẫn vậy mãi không gọi được vui lòng xóa số xóa tên nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên

Bakugo tuyệt vọng, mãi mãi từ nay về sau không còn gặp lại. Cậu đã hứa với hắn sẽ đợi hắn, nhưng khi hắn đến tại sao không thấy cậu đợi nữa. Bây giờ hắn ước giá mà năm ấy đừng rời xa nhau thì bây giờ phải chăng cậu đang ngồi trong lòng hắn uống cốc sữa nông hắn pha cả hai sẽ xem một bộ phim đến mức ôm nhau thiếp đi trên chiếc sofa.

Hôm nay hắn đến cùng với chiếc nhẫn muốn nói lời yêu với cậu lần nữa nhưng giờ chưa ai đeo nhẫn phải vứt đi hay sao. Thuốc ngủ rơi khắp sàn, một lọ đã hết lọ còn lại còn vài viên. Mắt hắn mơ hồ thấy cậu lại cười, cười với hắn hồn nhiên như ngày đầu

Bên kia cậu vẫn đợi...



Ngày hôm đó vào mùa xuân thế giới tiếc thương cho hai anh hùng hàng đầu


Em còn đợi tôi chứ?

Em vẫn đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro