Chương 6 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần bên cậu ta là hạnh phúc rồi "




______________
Hôm nay lớp 1-A đã trở lại đông đủ.

Katsuki cũng đã đến trường như bình thường sau trận đối đầu với Nomu ở thành phố .

Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên nhất ...
Đó là từ khi nào mà..

Todoroki và Bakugou lại thân nhau đến như vậy chứ!!!

..?

Mọi người muốn từ chối hiểu

Hai con người như nước và lửa ...hazzi ...bây giờ lại ngồi ăn cùng nhau

Shouto đi lại bàn mà Katsuki đang ngồi đợi , trên tay là 2 phần ăn , anh để xuống bàn và nhìn hắn
- " Gì vậy?" - Anh hỏi
- " Mấy tên đó sao vậy chứ?" - Hắn nói nhưng ánh mắt không rời khỏi
Anh cũng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn thì ..

Là mọi người lố 1-A đang mặt tối sầm , có người khó hiểu nhìn hai người , mặt như kiểu chuyện gì xảy ra vậy??

Anh nhìn họ rồi cười trừ. Anh hiểu chứ sao anh không hiểu được những con người kia đang nghĩ gì chứ!

- " Mà nè , nay mày không ăn Mì Soba à?" - Hắn nhìn hai phần ăn đều giống món mà hắn hay dùng thường ngày

- " À , nay tôi muốn đổi khẩu vị thôi"- Anh nói xong rồi ngồi vào ghế

Hắn nhìn anh đầy nghi hoặc , cái con người trước mặt này cuồng mì Soba nay lại đổi món ..mà hắn lại thích ăn cay .. còn tên này có ăn được không chứ!!

Anh bắt đầu múc muỗng cơm đầu tiên cho vào miệng , hắn vẫn quan sát anh , Katsuki có thể nhìn thấy được cơ thể Shouto đang bất động dường như đơ luôn!

- " Sao cậu không ăn đi , nguội đấy. Ăn nhanh rồi vào lớp học"
- " Tao biết , không cần mày nhắc "

Hai con người vừa ăn vừa nói chuyện , người mặt đần ra không biểu cảm kể chuyện cho một người cục súc đang không ngừng nhăn nhó

- " Cậu đi đâu vậy" - Anh đang nói chuyện thì hắn đứng dậy bỏ đi đâu đó

Sau vài phút, hắn quay lại với trên tay là 1 cốc sữa và một bát mì Soba lạnh .

Anh nhìn trên tay với hắn xong nhìn hắn đầy ngơ ngác

- " Không ăn được đồ cay thì mày đừng có mà cố " - Tiếng nói trầm thấp phát ra  từ miệng hắn như gắt gỏng. Đặt cốc sữa và mì Soba trên bàn ăn , đẩy qua phía Shouto

Nãy giờ đang ăn , hắn nghe ăn kể chuyện mà cứ hít hà , đã vậy tỏ vẻ không sao nên không uống nước , đã cay rồi uống nước đi . Như thế chưa đủ còn tỏ ra bình thản như không chuyện gì mà tiếp tục kể chuyện thường ngày anh làm cho hắn nghe , đuôi mắt thì ướt do mùi cay nồng gây ra nhưng khi hắn hỏi lại bảo không sao .

Tức chết hắn mà.

- " Tôi ăn được.. "

- " Tao chả muốn người tao thương mà cứ sướt mướt ,chịu đựng trước mặt tao như thế này cả,mày hiểu chứ?"

Hắn cằn nhằn rồi cũng ngồi vào ghế mình tiếp tục ăn

Anh thì cầm ly sữa hắn đưa tới rồi nhìn hắn mỉm cười

- " Chỉ cần bên cậu là hạnh phúc rồi!" - Anh nói nhí trong miệng chỉ để mình anh nghe

- " Tao cũng thế"

Anh ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên , thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình .

Shouto cảm thấy trái tim mình hụt mất nhịp . Hạnh phúc là đây sao? - Anh nghĩ

...

Shouto về kí túc xá cũng là xế chiều trên tay anh là hộp thức ăn. Bước vào sảnh thì đã nghe sự náo nhiệt của lớp .

Anh ngó xung quanh thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia

- " Todoroki , đi đâu về đấy" - Midoriya nói vọng lại

- " Tớ mua chút đồ thôi , tớ vào phòng trước đây" - Anh trả lời vội vã rồi đi lên phòng

Cả lớp ai cũng đã biết anh là người không biểu cảm nhiều trên khuôn mặt nên đó không phải chuyện lạ gì . Họ lại tiếp tục công việc của mình.

...
Cốc cốc..

- " Là tôi đây"

Hắn mở cửa ra khi nghe giọng nói quen thuộc , rồi né một bên cho anh vào

Anh bước vào ngồi trên sôpha phòng sẵn tiện đặt lên bàn hộp thức ăn

- " Đậu Bento ư?" - Hắn hỏi

- " Ừm,chị tôi làm đấy"

- " Nhìn mày là tao hiểu mày chả biết mẹ gì về nấu nướng mà"

- " Chịu thôi "

- " Tao tắm , mày đợi tao "

Anh gật đầu. Sau đó hắn vào phòng tắm. Anh ngã người nằm lên sopha , cảnh vật anh thấy trước mắt là trần nhà sau đó anh nhìn xung quanh thì thấy mấy cuốn tạp chí , liền lấy xem trong khi đợi hắn

Một lúc sau hắn bước ra từ phòng tắm . Mái tóc rũ xuống vài giọt nước càng làm cho hắn thêm trưởng thành , tay hắn đang cầm khăn đang không ngừng lau tóc của mình

Đập vào mắt hắn là người con trai đang nằm sopha với cuốn tạp trí để vào mặt , dường như giống đang ngủ.

Hắn đến gần , cúi người xuống lấy cuốn tạp chí ra. Hắn sờ vào vết bớt đỏ kia rồi nhéo má anh làm anh giật mình thức giấc

- " Xin lỗi,tôi ngủ quên"- Anh ngồi dậy , đưa tay vào mắt có vết bớt của mình rồi nhìn hắn

Hắn vẫn im không lên tiếng

- " Katsuki , ăn đi!"- Anh gọi hắn rồi mở hộp đồ ăn ra

Một bàn tay chặn lại tay anh , anh nhìn hắn với tư vị khó hiểu

Một khoảng im lặng bao trùm lâu , hắn mới mấp mấy môi nói

- " Shouto.."

Hắn đã ôm hờ anh , môi hắn chạm vào phần gáy tai anh khiến anh bất giác mà run lên. Katsuki hắn cảm nhận được liền liếm nhẹ phần gáy tai ấy khiến anh lui dịch về sau thì cái ôm hắn đã gọng kìm anh lại không cho nhúc nhích. Hai tay anh chống trước ngực hắn , vẻ mặt gượng liền quay sang chỗ khác

- " Cậu..Katsuki.."

Hắn liền hôn môi anh rồi đè anh xuống sôpha , cái hôn nhẹ nhàng không quá mãnh liệt anh nhẹ ôm lấy cổ hắn , hắn cũng ôm lấy anh khiến nụ hôn sâu hơn

Hắn dứt nụ hôn thì anh thở hỗn hễn . Bắt đầu cởi nút áo sơ mi cho anh , anh không ngừng run rẩy , đúng vậy ! Là anh sợ , sợ đêm mà hắn không ngừng chiếm lấy anh .. đêm đau đớn thể xác và cả tâm hồn

- " Sẽ ổn thôi" - Hắn ôm lấy anh rồi bắt đầu nhíu mày. Cũng tại hắn thôi , hắn làm người hắn yêu thương sợ hãi như thế mà .. hắn thật đang trách mình quá tồi tệ

Anh mỉm cười nhìn hắn

Rồi khi thứ ấy tiến sâu vào trong anh .

Hắn cảm nhận được như mình đang  sa đọa vào khoái cảm , hắn nhẹ nhàng nâng đỡ anh như báu vật sợ sẽ tổn thương người này mất. Hắn nhẹ hôn lên những giọt nước mắt sinh lí của anh , hôn lên đôi môi đang không ngừng rên rỉ .. ôm trọn anh vào lòng

- " Shouto.. tao yêu mày "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro