32. Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, thứ đầu tiên phản chiếu qua đôi đồng tử trong veo của bạn là một màu xanh bát ngát của trời cao và điểm xuyết trên đó là một vài gợn mây trắng đang trôi lững lờ theo làn gió thu mát lạnh. Bạn chống tay ngồi dậy, nhận ra mình vừa nằm ngủ quên mất. Giữa một rừng hoa thạch thảo tím ngắt, bạn đứng đó, nụ cười dịu dàng chưa bao giờ lụi tắt trên môi giờ đông cứng lại cùng đôi mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh đầy xa lạ.

Thứ cuối cùng bạn nhớ được trước khi nhắm mắt là một màu đỏ gắt của máu tươi, những cơn đau âm ỉ từ mạng sườn và cả không gian hỗn loạn, hoang tàn đầy khói bụi. Nhưng giờ thì bạn đang đứng sờ sờ ở đây, lành lặn, sạch sẽ không dính một chút nhơ nhuốc nào.

- T/b?

Một thoáng thất thần, bạn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Âm thanh trong mà lạ, dường như được vọng đến từ cõi hư không. Bạn từ từ quay người lại, khuôn mặt từ từ dãn ra khi biết rằng mình không phải người duy nhất ở đây.

Cách bạn khoảng mười bước chân là một người con trai cao ráo. Anh khoác trên mình bộ chiến phục màu xanh lam, mái tóc dài mượt bị gió thổi tung, che mất đi tia sáng đau thương ẩn hiện trong đôi mắt dị sắc đặc biệt. Bạn muốn bước tới chạm và anh nhưng đôi chân vô lực lại như đóng đinh xuống đất, không sao nhấc lên nổi. Bạn khó xử, hoang mang và sợ hãi, sống lưng của bạn tê rần trước ánh nhìn chằm chặp đầy khó hiểu của anh.

- T/b, em có sợ không?

Anh cất giọng hỏi bạn. Không phải với âm vực hư hư ảo ảo như vừa rồi nữa, đây mới chính là giọng của anh, Todoroki Shouto. Nhưng sao những lời rất đỗi bình thường này lại khiến bạn sợ hãi đến thế? Trái tim bạn đập dồn dập từng nhịp như được ai đó tiếp thêm adrenaline.

- Sao cơ?

- Còn anh thì rất sợ.

Todoroki gần như lên tiếng cùng lúc với bạn. Bạn im bặt, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh bằng cách quay đầu nhìn đi chỗ khác. Xong, tiếng cây cỏ va vào nhau loạt xoạt như thông báo cho bạn biết rằng có người đang muốn thu gọn khoảng cách. Và, trước khi bạn kịp chuẩn bị tinh thần, Todoroki đã nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn, kéo bạn lại vào một cái ôm thật ấm. Mặt anh ghé sát vào tai bạn, hai mắt nhắm nghiền, thì thầm:

- T/b, em đang ở đây, cùng anh đứng dưới một khoảng trời bình yên và đẹp đến vô thực này. Anh rất sợ, T/b, anh không muốn phải tỉnh dậy. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, vậy anh tình nguyện không bao giờ mở mắt ra nữa.

Bạn đứng yên để mặc cho vị chiến thần gục lên vai mình. Mặc dù những xúc cảm sợ hãi xen lẫn bồn chồn chồn trong lòng cứ cuộn trào lên, bạn vẫn gắng gượng đặt trên môi một nụ cười méo mó như để trấn an Todoroki. Bạn vươn tay lên, vỗ nhè nhẹ từng nhịp vào lưng của anh.

- Làm sao mà được, giấc mơ nào mà chả đến lúc phải tỉnh dậy chứ? Trên thế giới vẫn còn rất nhiều người cần sự trợ giúp của những anh hùng như anh mà.

Todoroki ngạc nhiên, từ từ buông bạn ra và nhìn thẳng vào mắt bạn, mãi lâu thật lâu mới trả lời lại.

- Nhưng nơi đó không có em.

- ...

Nỗi lo sợ lại cồn cào trong lòng, hai tay bạn vô thức siết chặt lấy áo của người đối diện, tai bỗng ù đi, bạn chỉ có thể nhìn vào khẩu hình của anh.

- Em chết rồi, T/b.

Mặt đất rung lên, cả bầu trời như xoay chuyển, vỡ vụn xuống. Bạn ngơ ngác mở to mắt, hai tay vô lực thõng.

Bạn chết rồi? Thật sự... là đã chết rồi?

Điều đó đã lý giải về việc vì sao bạn lại ở đây, chứ không phải dưới một đống đổ nát lạnh lẽo nào đó. Bạn không còn biết đau, cũng không thể cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang tuôn ra, bỏng rát cả hai má.

Trước cả khi đăng ý nguyện vọng vào Yuuei, bạn đã lường trước được hậu quả mà mình phải trả để đánh đổi lại ước mơ trở thành anh hùng cứu người của mình. Nhưng sao khi mọi chuyện đột ngột kéo đến, bạn lại tiếc nuối nó đến như vậy?

Trong tim tựa như có ngàn mũi tên đâm xuyên qua, đau đớn đến không còn lời nào có thể diễn tả nổi. Song, đầu óc bạn lại vô cùng trống rỗng, tựa như chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình. Todoroki đứng bên cạnh nhìn bạn đến đau lòng. Anh đưa tay khẽ áp vào má bạn như muốn truyền một chút hơi ấm của mình sang, an ủi bạn.

- Đừng sợ, T/b, giờ thì không còn kẻ nào có thể tổn hại em được nữa. Nhìn anh này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, được chứ? Anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình, không bao giờ.

Bạn nhắm chặt mắt và gật đầu liên tục nhưng những giọt nước mắt lại càng tuôn dữ dội hơn. Todoroki lại nhấn bạn vào một cái ôm thật chặt. Anh hôn lên trán, lên tóc, siết chặt nắm tay đang run rẩy của bạn và chỉ lặng yên như vậy thôi.

Kể từ đó, giữa rừng hoa thạch thảo tím ngắt, luôn có bóng dáng hai con người luôn dính lấy nhau, dù là lạnh đến tê cả lưỡi hay nắng gắt đến bỏng rát da thịt, họ vẫn tay nắm lấy tay, chỉ đơn giản bởi vì bây giờ họ đã chẳng thể cảm nhận được những đau đớn về thể xác được nữa. Về sau, vài năm sau và tận đến vài chục năm sau nữa, người ta vẫn còn truyền tai nhau về câu chuyện của hai vị anh hùng dũng cảm đã hy sinh để bảo vệ sự an toàn của người dân trong trận chiến cuối cùng trong cuộc đời của họ, cũng như về một trang tình sử đẹp nhưng đầy đau thương.

---

last edited: 070718.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro