8. Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mới nhận nuôi một em mèo trắng mắt xanh gần đây. Tuy nhiên, không lâu sau mèo nhà hàng xóm đã làm con mèo của bạn có bầu. Từ đó, mỗi sáng thức dậy mở cửa ra, bạn đều nhận được một giỏ quà - đồ cấp dưỡng cho mèo có bầu.

"Bạn không nhất thiết phải làm vậy mỗi sáng đâu."

Có lần, bạn đã đặt một tờ giấy note trước cửa nhà với nội dung như trên để rồi sáng hôm sau, khi bạn mở cửa ra, đập vào mắt bạn không phải là một giỏ quà hay bất kỳ tờ note nào mà là một anh chàng vô cùng đẹp trai.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được?

Bạn vừa thận trọng quan sát đối phương vừa gật đầu một cái như một lời chào. Bạn cảm tưởng như đã bắt gặp mái tóc hai màu này ở đâu đó trước đây nhưng một phần nào đó, người trước mặt vẫn đem lại cho bạn cảm giác xa lạ.

- Xin chào, tôi là Todoroki Shouto ở nhà đối diện.

Vậy ra đây chính là người đã gửi những giỏ quà đó mỗi sáng, đồng thời cũng là hàng xóm mới chuyển đến của bạn: Nhà Todoroki. Phải rồi, do tính chất công việc, bạn không thường xuyên về nhà, mà dù có thì cũng là về vào lúc tối muộn nên không có nhiều cơ hội làm quen với hàng xóm mới. Bạn ngâm một tiếng rên dài trong cổ họng, đủ nhỏ để người đối diện không nghe thấy trước khi tự giới thiệu bản thân và mạn phép hỏi lý do vì sao anh ta tới đây.

Todoroki Shouto hơi cúi mặt xuống như đang lựa từ ngữ thích hợp để nói trước khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt bạn. Sự nghiêm túc và kiên định từ đôi mắt dị sắc ấy khiến bạn chấn động đôi chút nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường.

- Tôi đã nhận được thông điệp của bạn. Tôi đoán bạn phải cảm thấy phiền lắm khi mỗi sáng cứ phải nhận một giỏ quà giống hệt nhau - về điều đó, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn. Và giờ, nếu bạn không phiền, bạn có thể cho tôi ở nhờ nhà được chứ? Tất nhiên là đến khi bé mèo sinh đẻ thành công, tôi sẽ rời đi. Tôi chỉ muốn tự tay chăm sóc chú mèo mà không làm phiền đến bạn.

Về vế trước của câu nói, bạn miễn cưỡng có thể hiểu được. Hẳn là anh ta đã đọc được tờ giấy note bạn dán ở cửa hôm trước. Nhưng càng về sau, não bạn càng lùng bùng hơn với mớ thông tin rằng anh ta muốn chuyển tới sống cùng với bạn. Ý bạn là, anh ta nghiêm túc đó chứ? Phải là một người điên rồ lắm mới có thể có ý nghĩ sẽ ở lại nhà một cô gái độc thân chỉ để chăm sóc cho một bé mèo, mà nhìn anh ta đâu có giống một bệnh nhân tâm thần đâu?

- Ờm, tôi xin lỗi nhưng--

- Tôi biết rằng điều tôi vừa nói thật khó tin nhưng bạn có thể nào thông cảm cho tôi không? Tôi... từ nhỏ đến lớn không có bạn, và từ khi chuyển đến đây, bé mèo nhà bạn là bằng hữu duy nhất tôi có - tất nhiên là cho đến khi tên mèo nhà tôi giở trò sằng bậy với bé. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào đâu. Bạn tin tôi chứ?

Bạn bối rối xoa xoa phần tóc gáy, từ chối nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy ngay lúc này. Ai mà có thể đồng ý ngay được một yêu câu như thế chứ? Nhìn vào một phát là thấy không ổn rồi nhưng xét đi xét lại bạn vẫn không thể tìm cho mình một lý do cụ thể để từ chối. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bé mèo nghe thấy động và chạy vội ra ngoài, len qua kẽ chân bạn trước khi cào cào vào gấu quần người kia. Todoroki không mấy bận tâm tới việc chiếc quần bò đắt tiền của mình bị cấu tới tàn tạ, cậu cúi xuống bế bé mèo lên bằng hai tay, âu yếm ôm vào lòng và vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó.

- Có được không, T/b?

Ôi, xem kìa, xem cái cách mà cậu ta ngước lên nhìn bạn với đôi mắt lấp lánh, xem cái cái cậu ta gọi tên bạn thật dịu dàng kìa. Có điên không chứ! Phải, bạn cũng phải điên lắm mới bị ánh hào quang của cậu ta chọc cho mù mắt để rồi vô thức gật đầu từ lúc nào không hay.

Và rồi bạn thấy cậu ta cười, một nụ cười tươi tắn không vướng chút giả tạo nào. Đó cũng là thứ cuối cùng bạn thấy bởi khi tỉnh lại, bạn đã thấy cậu ta đi một đoạn khá xa, có thể là về nhà lấy đồ hay gì đó.

Một tiếng chửi thề bị cuốn theo làn gió.

- A mình đúng là điên thật mà!























































Ngoại truyện:

"Sao rồi? T/b có đồng ý không?"

"Có, chỉ là nhanh hơn tôi tưởng. Tôi còn nghĩ mình sẽ bị ăn chửi té tát bởi cái kế hoạch ngu xuẩn của cậu nữa chứ."

"Ê, tao cho mày nói lại nha? Nếu không nhờ cái kế-hoạch-ngu-xuẩn-của-tao thì mày có thành công gây ấn tượng với em ấy không?"

"Chỉ đến khi cô ấy phát hiện ra và đá tôi khỏi nhà."

"Yên tâm, đã có tao chống lưng cho mày. Không ai hiểu em gái tao bằng tao đâu."

"Vậy bước tiếp theo làm gì tiếp?"

"Thì cứ đem gạo nấu thành cơm thôi! Đến con mèo của mày còn biết điều đó."

"Có ổn không đó?"

"Tao đã bảo có gì tao chống lưng cho mày rồi còn gì ơ hay?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Mày mà nói nữa tao giới thiệu T/b cho thằng mọt Deku bây giờ!"

" ... "

"Haiz, thôi được rồi, tôi sẽ làm"

Quên không nói, trên kia là cuộc đối thoại giữa cậu bạn nhà bên Todoroki Shouto và ông anh trai quý-hóa của bạn, Bakugou Katsuki.

---

last edited: 042418.
credit: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro