《Special》Happy 19K Votes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xập xệ quá."

"Gì cơ?"

"Em nói cái hang ổ này tồi tàn quá mức cho phép rồi."

Cả Tomura lẫn năm mẩu còn lại của Liên minh Tội phạm ngớ người nhìn nhau trao đổi ánh mắt một chút, sau đó lại quay sang nhìn bạn như người ngoài hành tinh. Tất nhiên là trừ Dabi, vẫn cái vẻ trịnh thượng không thèm để ai vào mắt ấy và Giran, người đề cử bạn tới cái ổ tội phạm này.

Một lần nữa, Tomura chớp mắt ngoáy tai, dường như vẫn còn nghi ngờ thính lực của mình: "Nó tồi tàn thế nào thì liên quan gì? Hay nhóc đang trông mong một tòa cung điện nguy nga tọa ngay thủ đô cho đám anh hùng dễ bề sờ gáy?"

Bạn đảo mắt nhìn đám người ở đây một lần nữa, trừ Kurogiri với Mr. Compress còn có vẻ sạch sẽ lịch sự trưởng thành ra thì nhìn chung, trông cái ổ tội phạm hàng đầu này cứ đói kém thế nào...

"Mặc dù em cũng chẳng trông mong gì nhiều lắm, cơ mà tận mắt trông thấy như thế này cũng thật là mở mang tầm mắt." Bạn kéo một cái ghế xoay từ quầy bar và thản nhiên ngồi xuống trước con mắt trợn tròn mờ mịt của Twice. "Này nhóc, nhóc nói thế là sao?"

Một tiếng thở dài từ góc phòng vọng đến và kéo theo đó là chất giọng trầm khàn như vừa mới ngủ dậy của Dabi, "Đồ ngu, nó đang chê bọn mày đó." Hắn sau đó nắn lại các khớp răng rắc sau một tư thế ngủ chẳng thoải mái gì rồi bật dậy khỏi sopha, tiến tới đủ gần để hắn có thể phán xét toàn diện con người bạn.

"Con nhỏ từ xó xỉnh nào đây?", hắn hất cằm hỏi Giran, gần như cùng lúc với câu nói: "Đưa em cái đó đi" khi bạn đưa tay muốn nhận lấy cái ly trên tay Tomura.

Gã môi giới chỉ lắc đầu với Dabi, không rõ ý gã là không biết hay là không muốn nói ra. Nhưng có một điều tất nhiên mà Dabi không nghi ngờ gì cả, đó là Giran sẽ không tự nhiẻn giới thiệu một kẻ mà gã không rõ lai lịch, cũng như có tiềm năng làm hại đến họ.

Trong khi đó thì Tomura đằng kia, với cặp mắt ẩn dưới mớ tóc lòa xòa không giấu được tia kinh ngạc lẫn nghi ngờ khi bàn tay hắn cứng đờ không nghe theo sự chỉ đạo của hắn nữa mà trái lại, làm theo lời con nhóc kia?

"Cái này không dành cho mấy đứa nít ranh đâu bé à." Twice vật vờ sau quầy bar khi thấy bạn nhấp thử thứ chất lỏng sóng sánh mà Tomura vừa đưa cho dẫu biết rằng cái lời cảnh cáo có cũng như không ấy của mình sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Bạn chỉ khẽ nhếch môi đáp lại, dù rằng cái vị đắng chát cứ đọng lại ở cuống lưỡi thật sự chẳng thú vị gì, "Đứa nít ranh này đã qua cái tuổi có thể đưa các anh vào tù lâu rồi." Sau đó hướng đến Tomura nhăn nhó lè lưỡi, "Anh tự bỏ độc vào đây đấy à? Đắng chết."

"Giran," Tomura nói, chẳng mảy may để tâm đến lời giễu cợt nọ, "rốt cuộc ông đã dẫn con quỷ nào đến cho tôi thế này?"

Khi kẻ đứng đầu vừa dứt câu thì đó cũng là lúc cả căn phòng chìm vào im lặng. Đến cả những kẻ tinh tế nhất, xảo quyệt nhất cũng không hề nghe ra bất cứ ý cợt nhả nào trong câu nói vừa rồi của Tomura. Ngay cả mùi thuốc súng trong không khí cũng dần trở nên nồng đậm hơn, ngột ngạt đến mức tự bản thân bạn cũng không thể tiếp tục diễn được nữa.

Bạn cười phá lên, "Ôi, ôi, cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ lao lên cắn xé em luôn vậy. Dù em chắc chắn anh sẽ chẳng thể tiến lên bất kỳ bước nào dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, phải không Giran?" Bạn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng trong khi giả vờ hoảng sợ bước lùi lại đến chỗ gã môi giới tìm kiếm sự bảo vệ. Quả thật, Tomura đã chẳng nhúc nhích một chút nào trong sự ngạc nhiên cùng bối rối của những thành viên còn lại.

"Này, sao vậy?" Himiko đứng trong quầy bar với Twice và Kurogiri, nhỏ đang dùng chuôi dao trên tay chọc chọc vào người Shigaraki với một vẻ hết sức đề phòng, trong khi đó Dabi chẳng giây nào rời mắt khỏi bạn, kể cả khi hắn đang mở miệng truy vấn Giran.

"Nói đi, như này là thế nào đây?"

Tuy gã môi giới vẫn chỉ nhìn Dabi và lắc đầu như vừa nãy, thế nhưng lần này hắn lại nhìn ra sự bất lực từ ánh mắt gã phóng tới.

Con nhóc này có vấn đề, đây là thứ đầu tiên bật ra trong đầu hắn. Nhưng mà có vấn đề ở đâu thì hắn không chắc.

"Thế thì đành phải giết quách mày trước cho lành vậy." Hắn vừa nói, cánh tay đã bùng một ngon lửa xanh phóng tới bạn.

Bạn chỉ khẽ cười, "Ồ, nào" khi cúi xuống tránh đi ngọn lửa. Trên thực tế, hành động này của bạn quá mức khoa trương và thừa thãi khi ngọn lửa thậm chí đã tắt ngủm trước khi luồng khí từ sức nóng của nó đủ sức lay động đến một lọn tóc của bạn.

Dabi khó tin nhìn xuống cánh tay mình, "Cái mẹ gì—"

"Nó có năng lực thao túng, chỉ là tao đang không hiểu, cái thứ năng lực này có thể kích hoạt bằng cách nào?"

Tomura vẫn ngồi im bất động như thế nhưng lời hắn nói ra lại như một hòn đá phá tan sự tĩnh lặng của mặt nước. Cả ba người trong quầy bar cùng hai người còn lại lập tức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, Dabi thì siết chặt nắm tay nhếch môi không rõ ý vị. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi địch ý đều hướng về một người duy nhất trong căn phòng này, là bạn.

Chẳng có vẻ cảnh giác lo sợ như bọn họ nghĩ, cũng chẳng có sự thỏa mãn hả hê vốn dĩ phải có, bạn chỉ đơn giản đứng nhìn họ dưới ánh nhìn tán thưởng và ngưỡng mộ. "Bị nhìn thấu rồi sao? Nhanh quá."

"Nhưng mà cũng chẳng sao." Bạn vỗ nhẹ vào vai Giran. Gần như ngay lập tức, sau một cái chớp mắt, gã như vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, con ngươi láo liên chưa thích ứng kịp với tình cảnh hiện tại. Mà bạn cũng chẳng thèm quan tâm gã, một mạch đi tới trước mặt Tomura, "Kể cả biết được lý do đi chăng nữa, anh sẽ làm gì được em?"

"Năng lực của em là người điều khiển rối, tức là em có thể biến bất cứ vật sống có ý thức nào trở thành tay sai dưới trướng của mình. Không có giới hạn thời gian, cũng không có điều kiện kích hoạt, một khi đã bị thao túng thì chỉ có em mới hóa giải được thôi."

Đối với sự tự tin của bạn, Tomura trái lại cực kỳ bình tĩnh, "Làm quái gì có thứ năng lực nào mà lại không có một điểm yếu chết tiệt nào đó chứ? Đó là cách thế giới này vận hành."

"'Đó là cách thế giới này vận hành'*, anh làm em nhớ đến sensei quá." Bạn nhận thấy mặc dù không thật sự đề cập cụ thể đến ai nhưng tròng mắt của Tomura khi nghe đến cách xưng hô này vẫn dãn rộng vì ngạc nhiên. Để thưởng cho sự phối hợp này, bạn quyết định tiết lộ cho hắn thêm một điều nữa.

"Quả thật còn một cách hóa giải khác." Câu cuối này bạn gần như ghé sát vào, chỉ nói đủ cho Tomura nghe được, "Những kẻ càng ghét em, thậm chí hận em thì càng dễ bị em điều khiển. Ngược lại, trừ phi là anh yêu em..."

Qua quan sát nét mặt Tomura, bạn càng thích thú hơn khi nhận ra sẽ chẳng có cơ hội nào người này chịu dưới cơ mình.

"Ha ha, nực cười quá nhỉ. Với tính cách của anh, anh chẳng thà chấp nhận bị điều khiển suốt đời còn hơn, phải không?"

Hai tiếng cười thấp của bạn dường như là giọt nước tràn ly khỏi sức chịu đựng của Himiko, cùng với Twice là hai người duy nhất có thể cử động lúc này. Con bé gườm gườm nói, "Shigaraki, em giết chị ta nhé?"

Không một ai đáp trả con bé cho đến tận khi nó chuẩn bị lao ra khỏi quầy bar.

"Khoan đã."

Tomura bỗng nhiên đứng dậy, có vẻ như việc hắn ta có thể cử động được thực chất là được sự cho phép của bạn. Dĩ nhiên, bạn cũng chẳng muốn độc diễn trong vở kịch này đâu.

Trong khi Himiko ngẩn người đứng đó thì Tomura đã áp sát bạn lắm rồi. Bạn không xê dịch lấy một bước, bạn còn muốn xem anh ta định làm gì mình cơ mà.

Tomura thế nhưng chỉ cúi xuống, một hơi nhẹ hắn thở ra dư sức lay động hàng mi bạn, "Đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể kiểm soát được tôi. Hay nói cụ thể hơn nữa. Không. Một. Ai."

Thú vị thật, chết tiệt, thú vị thật.

Bạn không thể kiểm soát được cơ miệng nữa rồi, cứ như thể có một bàn tay vô hình túm lấy khóe miệng của bạn mà kéo lên vậy. Tomura càng phản kháng, bạn lại càng hứng thú.

"Vậy anh hãy mau mau chứng minh điều đó đi." Nói xong búng tay một cái, ngoại trừ bạn và hắn, cả căn phòng không còn kẻ nào tỉnh táo mà đứng vững được nữa.

Bạn rút từ túi quần của Tomura một chùm chìa khóa, lần tìm một lúc để tìm thấy đúng chìa mình cần rồi lách người đi về phía gian phòng trống, dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà trước khi đi, sensei đã giao lại cho bạn mà. Tuy nhiên, trước khi bạn đi, Tomura chợt lên tiếng.

Đây cũng là câu mà bạn nhớ nhất từ hắn ta.

"Còn về chuyện có yêu em hay không, thì tôi còn cần phải suy nghĩ đã."

"Được, mong sớm nhận được câu trả lời từ anh."

Bạn đáp trả lại Tomura với một nụ cười tự tin trước khi đóng sập cửa phòng. Vì vậy biểu cảm sau đó của hắn, bạn không thể thấy.

"Người điều khiển rối, ha, cũng mạnh đấy chứ. Sensei, rốt cuộc lần này người muốn dạy cho em bài học gì tiếp đây?"

— to be cont.

Note:

(*) Trong nguyên tác, One for All CHƯA HỀ nói câu này.

– Năng lực "Người điều khiển rối" trong chap này và năng lực "Thêu dệt" trong Happy 4K Votes hoàn toàn là do cô Phong tự nghĩ, nếu mà có ai mang đi đâu cô Phong biết ngay, vì vậy khuyên chân thành đừng ai thử nhé =))))))))))))))))))

– Cô Phong sẽ trả dần từ 4K đến số vote hiện tại nên mọi người đừng hoang mang vì sao 20K lại ra trước 19K nha.

– Khi nào cô siêng năng thì cô sẽ hoàn, đừng lo, mấy seri này không phải chỉ thả thính để đấy cho vui đâu =)))))))))))

last edited: 240620.
credits: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro