《Special》Happy 4K votes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì?!" -- Đó là câu cảm thán đầu tiên của Tokoyami sau khi mất một lúc phi đến hiện trường, vẫn quá chậm so với tốc độ của Hawks nhưng cũng đủ để chứng kiến đoạn kết của trận đấu. Cậu chưa bao giờ thấy Hawks chật vật hơn thế. Nếu là bình thường, cậu và những thực tập sinh khác chỉ có thể đến dọn hiện trường cho anh ta thì nay, Tokoyami đang được tận mắt chứng kiến cách mà một anh hùng chuyên nghiệp xử lí tội phạm. Mà bất ngờ thay, đó chỉ là một cô gái.

Hawks là người chiến thắng cuối cùng, tất nhiên. Chỉ có điều anh ta dường như không thực sự hài lòng với kết quả.

- Hawks, cánh của anh...

Tokoyami chạy theo sau Hawks khi anh ta đang rời khỏi hiện trường, nhường chỗ cho đội cảnh sát, cứu thương và cứu hộ làm việc. Vị anh hùng không đáp, có thể là do cuộc chiến vừa rồi đã lấy của anh quá nhiều năng lượng. Tokoyami biết điều không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng đi theo sau, vừa đi vừa ái ngại nhìn Hawks rồi nhìn đôi cánh to lớn với lượng lông vũ chỉ còn 1/10 đằng sau lưng anh. Cậu hiểu, với một người có lòng kiêu ngạo và tự tôn cao ngất như người trước mặt đây mà lại mất quá nhiều thời gian và sức lực chỉ để áp chế một nữ sinh trung học chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Trên đường đi, Hawks từ chối mọi lời hỏi han cũng như lời đề nghị chữa trị mà hướng tới một con ngõ nhỏ vắng người. Đến nơi, chẳng kiêng nể phía sau mình còn có một cái đuôi, Hawks dựa vào tường và từ từ trượt xuống, dáng vẻ mệt mỏi khác hẳn với vẻ kiêu hùng của một kẻ vừa thắng trận.

- Tôi chưa từng gặp ai như cô ta. Sức mạnh của cô ta thực sự là một cái gì đấy. Cô ta dường như suýt chút nữa đã hạ gục được tôi. Từ bên trong.

Tokoyami đã có một khoảng thời gian khó khăn để có thể tiêu hóa được những gì mình vừa nghe. Là ai vừa nói vậy? Là con người luôn che giấu những bí mật của mình bằng vẻ cợt nhả đáng ghét, là con người không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân, là con người gánh trên vai áp lực lớn đến nỗi không thể tâm sự với bất cứ ai, vừa mới thổ lộ cho cậu bí mật thầm kín nhất của anh ta?

- Cô ả đã làm gì anh rồi, Hawks?

Câu nói cất lên như một câu hỏi nhưng hơn cả là một câu cảm thán, một sự ngạc nhiên đến bàng hoàng mà có lẽ bao nhiêu lời thốt ra cũng khó có thể diễn tả hết. Hawks khó khăn vuốt mặt và lắc lắc đầu, không rõ là bản thân anh ta không biết hay là không muốn trả lời.

- Năng lực Thêu dệt, chưa từng thấy bao giờ mà có khi đến vài chục năm sau, cô ta vẫn là người duy nhất sở hữu nó. Cậu không tưởng tượng được đâu, Tokoyami. Cô ta có thể nhìn thấu những bí mật thầm kín nhất của cậu, kể lại và thậm chí biến tấu nó, bóp méo nó, thêm thắt những chi tiết không có thật theo mọi cách rùng rợn mà cô ta biết cậu sợ. Nhưng cậu biết điều gì còn tệ hơn nữa không? Đó là cậu sẽ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, sẽ tin tưởng cô ta tuyệt đối.

Hawks nói với đôi mắt nhắm nghiền, dường như vẫn đang hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra. Tokoyami lặng im tiếp thu mọi lời của anh, cùng ngồi xuống mặt đất lạnh căm, cùng dựa vào bức tường đầy rêu bẩn thỉu, cùng hướng mặt tới một hướng nhưng vẫn không thể nào cùng đồng cảm với anh. Hawks nói đúng, cậu không thể tượng tượng nổi và cậu cũng không muốn tưởng tưởng đến.

- Vậy bằng cách nào anh thoát khỏi sự kiểm soát ấy?

Đó không phải Tokoyami, đó là Dark Shadow. Cái bóng đã nói hộ tiếng lòng của cả hai người. Trong không gian tăm tối tĩnh lặng tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận bỗng vang vọng lại tiếng cười lạnh tanh của ai đó.

- Hỏi hay lắm.

Hawks ngửa đầu ra sau, thu đôi cánh lại. Trông anh bây giờ cô đơn và nhỏ bé hơn bao giờ hết.

- Tôi chỉ nhận ra đó là những lời bịa đặt bởi vì tôi nhớ rất rõ những việc tồi tệ đã từng xảy đến với tôi, từng việc một. Tất nhiên rồi, sao tôi có thể quên được? Khi mà màn đêm buông xuống cũng là lúc những vết thương âm ỉ. Tôi thuộc lòng như học sinh trả bài rồi.

Tokoyami bỗng chốc chẳng biết nói gì nữa cả. Mọi vốn từ cậu được học từ bé tới lớn nay như cục đá chẹt ngang cổ họng, khó chịu nhưng nuốt không được, nhổ không xong. Nếu như hôm nay không phải là Hawks mà là một ai đó khác, liệu họ có thể thoát ra khỏi sự sợ hãi và ám ảnh riêng để bắt kẻ xấu về qui tội như thế này không? Có lẽ đáp án vẫn sẽ mãi là một ẩn số.

Và cậu lại nhớ tới cô gái kia. Cái quyền năng độc nhất ấy sẽ rất tuyệt nếu biết áp dụng cho mục đích chính đáng, ví dụ như bác sĩ tâm lý hơn là một tên tội phạm sống chui sống nhủi không biết tới ngày mai. Vượt lên trên sự khinh miệt và ghét bỏ thì Tokoyami lại có chút tiếc nuối cho cô gái nọ. Thứ cảm xúc này là sai trái. Trên thực tế, một anh hùng thì không nên có bất kỳ cảm xúc gì với một tên tội phạm cả. Nó thừa thãi, nó làm ảnh hưởng tới lý tưởng ban đầu, nó khiến con người ta yếu đuối. Tokoyami không cần nó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu có thể kiểm soát được nó.

Trong miền suy tư vô tận và mông lung, cậu dường như còn nghe thấy tiếng ai đó vọng lại.

- Tin tôi đi, dù trong bất cứ trường hợp nào cậu chạm mặt cô ta, đừng tham chiến.

- Vì sao?

Hawks lại cười. Một nụ cười nhạt thếch như thể đó là câu hỏi trẻ con nhất thế gian.

- Vì não bộ cậu sẽ nổ tung trước khi cơ thể cậu kịp phản ứng.

--

Tokoyami vốn dĩ nên nghe theo lời của Hawks.

- Phải biết tự lượng sức mình chứ, nhóc con.

Gã trai với những mảng da nhăn nheo màu tím được đính tạm bợ bằng những chiếc ghim khẽ nheo mắt thích thú nhìn đối thủ của mình - một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch. Hắn không biết nên gọi sự chạm chán không mong đợi này là kết quả của bản lĩnh tự tin thái quá hay của sự cứng đầu ngu ngốc nữa. Nhưng dù có thế nào thì tên nhóc này cũng đã đánh giá sai lầm về đối thủ của mình rồi.

- Tôi biết chứ, rằng chỉ một mình tôi thì chẳng thể ngăn được hai người. Nhưng chạy trốn thì không phải việc một anh hùng nên làm.

- Aww, manly thật.

Đằng sau hắn - Dabi, trụ cột của đội Tiên phong Liên minh Tội phạm, một giọng nói trẻ con và mang chút giễu cợt vang lên. Tokoyami cũng nhận ra người này. Đó là T/b, nữ tội phạm chưa thành niên đã biến Hawks thành bộ dạng thê thảm chưa từng có vài tiếng trước. Ngay sau khi cưỡng chế thuyết phục được Hawks đi bệnh viện thì lập tức, Tokoyami lại nhận được một tin chết người khác: Đoàn xe áp tải tội phạm đã bị phục kích bởi một kẻ đứng đầu danh sách truy nã. Tình hình cực kỳ nguy cấp, văn phòng Anh hùng gần nhất cũng cách đây hơn nửa tiếng đi bộ mà kẻ thù thì không có ý định dạo chơi hay chờ đợi. Tokoyami chẳng có thời gian suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm làm sao đến hiện trường càng sớm càng tốt. Và kể cả bây giờ, khi đã đứng ở đây rồi, cậu cũng chẳng hề thấy hối hận về hành động của mình. Cậu đã làm đúng với thân phận một anh hùng nhưng lại làm trái lời thầy của mình dưới tư cách một người học việc.

- Đứng sang một bên đi, công chúa. Đây là trận chiến của đàn ông con trai.

Chẳng đợi bất kì ai trong hai người còn lại lên tiếng, Dabi phẩy tay, ngay lập tức tạo một vòng tròn lửa vây lấy hắn và cậu. Lửa liếm sượt vào mũi giày và gấu váy của T/b khiến cô phải lùi lại. Dabi thật sự làm nghiêm túc.

Thấy cho dù mình có bị lửa bao lấy khắp người cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự xin lỗi nào, T/b bỏ cuộc, giơ hai tay ngang đầu như đầu hàng.

- Vâng vâng, không dám cướp công trạng của anh. Mời hai người tự nhiên.

Không khí nóng dần lên. Ngay khi vòng tròn lửa được tạo ra, Tokoyami biết rằng mình đã tiêu rồi. Trong một không gian sáng rực ánh sáng của lửa này không hề có lấy một tia cơ hội cho cậu.

Và Tokoyami thấy, nụ cười nhếch mép của Dabi ngày càng đậm.

- Tao đã xem trận đấu của mày với thằng Bakugou ở hội thao rồi. Mày kị sáng, đúng chứ?

Hắn không những biết cậu mà còn biết luôn điểm yếu của cậu. Tokoyami chẳng có gì để nuối tiếc hay hối hận cả. Bởi vì sẽ chẳng có bất kỳ viễn cảnh "Nếu như..." nào cho cậu. Nếu như cậu nghe lời Hawks, nếu như cậu không nhận cuộc điện thoại đó hay nếu như cậu biết trước Dabi ở đó. Tokoyami biết rằng dù có ở viễn cảnh nào, một trăm, một nghìn viễn cảnh thì hành động của cậu vẫn chỉ có một.

Vì đó là điều một anh hùng nên làm. Và phải làm.

- Vậy anh còn chờ gì nữa mà không lên đi?

Tokoyami không chắc, nhưng hình như cậu vừa thấy một tia do dự thoáng qua mắt của Dabi.

- Kết liễu mày ở đây thì quá đơn giản, nhưng cái gì đơn giản quá thì tao lại không thích.

Trong vòng chưa đầy một phút mà Tokoyami đã bị hắn đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Câu trước thì sặc mùi thách thức, câu tiếp theo thì lại có vẻ như mất hết hứng thú. Tokoyami phần nào có thể hiểu được mục đích của sự xuất hiện của Dabi: Giải cứu T/b - người có thể là bạn cũ hoặc cùng Liên Minh, cái mà cậu không hiểu chính là tại sao hắn lại bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy? Phải chăng rằng hắn coi cậu là một đối thủ chưa xứng tầm?

- Bỏ đi Dabi, dù có tỏ vẻ như thế nào thì anh cũng chỉ như mấy tên ỷ mạnh bắt nạt trẻ con thôi, không có manly bằng cậu ta đâu.

T/b ở ngoài chứng kiến hết thảy, khoanh tay bĩu môi với Dabi. Trong Liên minh, cô thích Himiko nhất, ghét Dabi nhất. Hắn luôn như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, kể cả đối với cô. Ngược lại, cậu bạn áo choàng đen này vừa xuất hiện đã gây được thiện cảm mạnh. Dù ý thức được sự cách biệt về năng lực, dù có bị đối thủ bắt thóp nhưng một chút lo sợ, một chút yếu đuối cũng không biểu lộ. Cái loại khí chất nam tính, bản lĩnh này hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người từng lướt qua đời T/b. Thậm chí, cô còn tính đến trường hợp xấu nhất rằng nếu Dabi thực sự ra tay, cô sẽ cứu cậu ta. Còn cứu không được, cô sẽ rời Liên minh. Thân là tội phạm thì cũng có cái giá của tội phạm, ỷ mạnh hiếp yếu không nằm trong số đó.

Nhưng có vẻ chính chủ cũng đang ù ù cạc cạc không hiểu hết được ý tứ trong câu nói ấy. Trong khi Tokoyami nheo mắt nhìn T/b đầy khó hiểu thì Dabi ở bên này cũng như vậy, nhìn T/b, nhưng là với ánh nhìn giết người. Bỏ qua việc cô khen một thằng khắc ngay trước mặt hắn thì điều cần chú ý hơn là: từ khi nào hình tượng của hắn trở nên hèn hạ thô bỉ như vậy? Vậy thưa công chúa, là ai đã bất chấp mệnh lệnh của Tomura đến cứu cô về vậy?

Lại nói, mục đích ban đầu của Liên minh chính là để cho bọn cảnh sát bắt được T/b, và nhiệm vụ của cô là xé tan bọn chúng từ bên trong, reo rắc những nỗi sợ hãi vô thực. Kế hoạch sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu như Tomura, Kurogiri hay bất cứ ai đó nói lại cho Dabi, vì lúc ấy hắn không có mặt ở nhà. Ngay khi vừa trở về từ một nhiệm vụ, nghe cái tin ấy, điều đầu tiên hắn làm là tìm Twice, phải, không phải ai khác mà là Twice, để hỏi rõ tình hình vì hắn biết trong nhóm, chẳng có ai không giữ được bí mật trừ Twice. Khi đã nắm được một số thông tin cần thiết, hắn lập tức hành động. Tomura có thể sẽ tức điên lên nhưng hắn kệ, là lỗi của gã khi đã tự tiện mang T/b đi mà không có sự đồng ý của hắn.

Còn T/b, nguyên nhân của mọi rắc rối, thì đang đứng tròn mắt với biểu cảm "Tôi nói gì sai sao?". Sau cùng, Dabi thu lại ánh mắt, vẻ chán nản, cũng thu lại luôn ngọn lửa của mình.

- Hôm nay đến thế thôi, hy vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ có một trận tử tế. À mà, nếu mà mày còn cơ sống sót đến ngày ấy.

Nói rồi, Dabi quay lưng bỏ đi, không quên túm cổ T/b đi theo khiến cô nàng la oai oái. Nhưng dù như vậy, cô nàng vẫn cố ngoái lại vẫy vẫy tay với Tokoyami.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Tới lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải rũ bỏ cái vỏ bọc kiên cường ngu ngốc đó-- a a a đau!!!

Nếu như còn một chút ý thức, có lẽ Tokoyami sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về câu nói ấy. Và đó cũng chính là lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là hai chữ "Hối hận".

---

Kì thực tập đã kết thúc. Nó kết thúc trong sự kinh hoàng thảm khốc với bộ tứ Mido - Kiri - Occhaco - Asui, trong sự kinh tởm của Bakugou, trong sự hài lòng của Momo và cả trong sự ám ảnh dằn vặt của Mineta. Còn đối với Tokoyami, nó ổn. Cuối cùng thì cậu cũng đã bắt kịp được tốc độ của Hawks, được Hawks dạy cho một bài học quý giá, ngoài ra thì chẳng còn gì ấn tượng nhiều. Tại vì sao mà nó "ổn"? Là vì Tokoyami đã ép mình phải quên đi sự chạm mặt đáng xấu hổ đêm đó, đến nỗi tự đập đầu mình vào tường với mong muốn bị chấn thương mất trí nhớ.

Nhưng đời có được như mơ bao giờ?

Tokoyami nhớ rõ tất thảy, từ những câu đối thoại đến gương mặt cô gái ấy. Đến nỗi, tuy sự việc đã kết thúc được gần một tháng nhưng khi thầy Aizawa bước vào lớp với một cô gái đi theo sau, Tokoyami đã suýt chút nữa đánh mất bản thân mình.

- Mấy đứa, đây là học sinh đặc biệt, bắt đầu từ bây giờ sẽ được phân vào lớp ta. Chú ý giúp đỡ bạn quen với môi trường mới nhé.

Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy nhưng không phải trong thân phận một anh hùng, một tội phạm mà là hai người bạn cùng lớp. Sự đặt ngang hàng ấy khiến cho Tokoyami có chút sởn da gà, nhất là lúc sau khi đã đánh mắt một vòng quanh lớp, cô gái kia dừng lại ở chỗ cậu và nở một nụ cười đầy tươi tắn.

- Chào mọi người, tớ là Tokoyami T/b, mong mọi người chiếu cố cho.

Ngay lập tức, mọi sự chú ý trong lớp dồn về phía cậu bạn tóc đen, người cũng đang không giấu nổi sự bàng hoàng đến nỗi đập bàn đứng dậy.

"Đồ nói dối!"

Tokoyami muốn hét lên như vậy, nhưng sao hai hàm răng nghiến chặt lại như đóng đinh lại với nhau không thể mở ra được. Còn T/b, vẫn nụ cười khanh khách vô tội đó, đặt một ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

"Cô muốn làm gì?"

"Đó sẽ là một bí mật nhỏ nhỏ giữa hai chúng ta, nhé?"

-- to be cont.




Vẫn giống như HP3KV, lại là một mẩu truyện dở dang. Thực ra dự định ban đầu là khi nào đến 10K vote tôi sẽ hoàn chỉnh từ đầu tới cuối tất cả nhưng haha chắc còn lâu lắm nên thôi bỏ đi =))))))))))))))))

Dù sao thì, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đưa BM lên một cột mốc mới (dù rằng bây giờ chỉ cần 80 vote nữa là thành 5K cmnr =))))))))))))))))) ) Mong rằng mọi người sẽ cùng BM đi qua thêm nhiều cột mốc mới và tiếp tục lý tưởng mở rộng fandom nhé ❤

Yêu mọi người!!!!!!!!!!!


last edited: 111818.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro