Chương 1: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku có một giấc mơ về tuổi thơ của mình, cậu mơ thấy Kacchan và cậu cùng chơi đùa với nhau, lúc đó Kacchan sẽ rủ cậu cùng nhau đi bắt bọ cánh cứng ở trên núi vào mỗi hè, cùng nhau đi chơi xây người tuyết vào mùa đông. Đó là khoảng thời gian cực kỳ đẹp đẽ trong ký ức của cậu về người bạn thời thơ ấu nóng tính đó, à cũng không hẳn là chỉ có hai người, cậu nhớ... nhớ về một người nữa, một người cực kỳ quen trong ký ức xinh đẹp đó, hình như cậu ấy tên là...

"Tỉnh dậy nào, một lúc nào đó cậu sẽ nhớ ra tớ là ai."

Bakugo Aoi.

01.

Tôi nhìn người anh trai nóng tính của mình đang tất bật trong bếp, mẹ yêu dấu và cha thân yêu đã ra ngoài làm việc từ sớm, nên mọi khi bữa sáng đều là do người anh trai không đảm đang lắm của tôi làm. Nhưng thật kỳ lạ khi anh ấy không làm bữa sáng đơn giản như mọi khi là bánh nướng với trứng.

"Hôm nay có thêm thịt hun khói nè. Em tưởng nó hết hạn từ hôm qua rồi chứ."

"Im mồm và ăn đi."

Tôi thật sự nghi ngờ rằng món thịt hun khói đã hết hạn, nhìn cách anh trai tôi ăn một cách bình thường thì tôi cho rằng bản thân quá đa nghi.

Hôm nay cả tôi và anh đều có buổi kỳ thi đầu vào của học viện anh hùng nổi danh ở phương Đông, lò luyện anh hùng đứng đầu. Tôi thì chẳng có ham muốn gì khi tham gia vào khoa anh hùng nhưng anh tôi nhất quyết sống chết lôi tôi vào đăng ký cho bằng được.

"Mày phải đỗ, không thì tao sẽ giết mày."

"Anh làm anh hùng là đủ rồi mà!" Tôi đang kháng cự lại điều vô lý đó của anh trai.

"Tương lai gần tao sẽ là anh hùng cực kỳ nổi tiếng và tao không muốn người ta bàn tán việc tao có một thằng em trai ngu ngốc, mày hiểu không!"

Lý do hợp lý quá, hết cãi, chết tiệt! sau này tôi sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà khác để thoát khỏi đại ma vương này!

02.

Câu hỏi: Nếu trong trường hợp một tội phạm nắm giữ một con tin và xung quanh là bom hẹn giờ, dựa vào năng lực của bạn, bạn sẽ làm thế nào để bom không bị phát nổ gây nguy hiểm tới những vùng xung quanh và giải cứu được con tin?

Tôi đọc câu hỏi trong phần lý thuyết của bài kiểm tra ngày đầu tiên tuyển sinh vào học viện, tuyệt vời, năng lực của tôi vừa củ chuối vừa vô dụng thì cứu cái gì?

Cỡ năng lực như Katsu thì chắc là nổ banh xác tội phạm trước đã rồi tính sau. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, đùa sao đây mới là câu một thôi đấy. Kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng 120 phút gồm ba câu hỏi nhằm khai thác thông tin từ thí sinh. Tôi dù biết mục đích là gì nhưng mà chả biết viết sao.

Mà... sao tự nhiên bụng tôi đau thế nhỉ?

???

Sao nó cứ càng ngày càng đau ghê gớm như vậy???

Nếu bây giờ mà không hoàn thành ngay bài lý thuyết, mai cũng không làm nên cơm cháo gì cho bài thực hành thì kiểu gì tôi cũng bị cho cook khỏi cái trường này, còn anh trai tôi sẽ cho tôi cook khỏi cái thế giới này luôn.

Nhưng mà bụng đau quá, tôi không thể chịu đau được, hồi nhỏ đau một tí thôi tôi đã khóc lên khóc xuống, giờ đau âm ỉ thế này thiếu điều tôi muốn hét lên rồi tới bóp cổ anh trai và nói.

Chắc chắn món thịt hun khói kia đã hết hạn!!!

03.

Chắc chắn Katsu đang có âm mưu muốn xóa tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu, nếu không tại vì sao anh ta lại cho tôi ăn đồ hết hạn? Muốn tôi bị rớt kỳ tuyển sinh hay sao.

Bây giờ tôi chỉ có thể vừa khóc vừa ôm bụng và vừa làm bài một cách vô vọng, tội nghiệp người bạn ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy có vẻ hoảng sợ lắm khi thấy một kẻ kỳ lạ như tôi tại phòng thi.

Tất cả là tại Katsu.

04.

Kết quả là tôi đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra lý thuyết nhưng ngược lại tôi lại đứng chót vì không tham gia được kỳ thi ngày thứ hai, do tối hôm đó tôi đã phải vào viện gấp vì bị cơn đau bụng hành hạ mãi không dứt. Bakugo Katsuki, người anh trai có cái bụng siêu phàm đã cằn nhằn tôi rất nhiều.

Còn tôi, đứa em trai nhỏ bé bị hành hạ chỉ ôm gối và khóc thút thít. Chỉ có mẹ là đứng bên cạnh đòi lại công bằng cho tôi.

"Mày câm miệng, nếu không phải do mày thì Aoi nó cũng đâu có bị bệnh về dạ dày." Sau đấy còn gõ vô đầu anh tôi như một thói quen.

Đúng, đúng!

Nếu chẳng phải do lúc Katsu mới tập nấu ăn và đè tôi ra bắt thử nghiệm thì tôi đã không có bệnh về dạ dày, bụng cũng không yếu ớt như thế.

"Hả? Cái gì cơ?" Katsu còn hổ báo hơn lúc nãy. Nhưng hình như là cũng mủi lòng thương đứa em trai bị đau bụng này là tôi, nên anh ta cũng không bắt tôi đi tham gia kỳ thi thực hành với chiếc bụng đau.

05.

Cứ tưởng là tôi chim cút khỏi học viện rồi nhưng bằng một điều thần kỳ nào đó tôi vẫn tiếp tục được học ở đây. Chắc do tôi được điểm tuyệt đối phần lý thuyết nên cũng được một vé học ở đây dù là khoa phổ thông.

Tôi ăn một miếng táo hình con thỏ do Katsu gọt, tôi yêu mấy thứ đáng yêu lắm.

"Khoa phổ thông, nơi đó chỉ có mấy thằng thất bại, nhất là mày đó Aoi! Mày là thằng siêu thất bại giống như Deku."

Dù anh tôi có nói những điều cay đắng thì tôi vẫn biết anh ấy rất thương tôi, tính anh trai tôi là kiểu trong nóng ngoài cũng nóng.Giống như cách anh ấy để ảnh Deku hồi nhỏ trên bàn ở trong phòng dù cho bản thân anh ta luôn châm biếm cậu ấy.

"Deku hình như cũng trúng tuyển mà nhỉ..."

Katsu không nói gì, anh ta trông suy ngẫm lắm, chỉ ừ một tiếng rồi cũng ngưng gọt táo hình thỏ cho tôi.

06.

Tôi ở lại bệnh viện thêm hai ba ngày nữa theo lời dặn của bác sĩ, trong thời gian nằm viện thì bên cạnh giường tôi mới chuyển đến một bệnh nhân mới, có lẽ là anh hùng.

Nhìn băng bó khắp người thế kia thì chắc là mới có cuộc vây bắt tội phạm căng thẳng lắm đây, nhìn đau như thế nếu là tôi chắc tôi đi chết luôn. Thà chết chứ không chịu đau.

07.

Xuất viện là ngày khai giảng, khu của khoa Anh hùng nằm ở đầu dãy bên trái còn bên khoa phổ thông thì ở gần cuối dãy bên phải, nên tôi và anh trai chỉ có thể tạm biệt chỗ cầu thang gần phòng ăn.

"Tới giờ nghỉ trưa nhớ lết xác tới chỗ tao, để tao tìm là tao cho mày banh xác."

Một lời nhắc nhở đầy thiện chí đến từ anh trai, tôi dơ ngón like rồi cũng hướng về phòng học, từ khối C đến E thì đều là thuộc khoa Phổ Thông, từ F đến G là khoa hỗ trợ, khoa này sẽ có bài kiểm tra riêng nên không phải thi bài thực hành, nếu không phải ngu về máy móc thì chắc tôi cũng đăng ký vào khoa hỗ trợ.

Cuối cùng là Khoa quản lý I tới K. Chỉ có hai lớp thuộc khoa Anh Hùng được phép tham gia các lớp học chiến đấu và thực chiến, cùng với đó là tham gia vào kỳ thi lấy bằng anh hùng vào giữa học kỳ. Khoa phổ thông tôi nghe Deku nói rằng đây là nơi dành cho những học sinh không đạt chỉ tiêu thực hành vào lớp Anh Hùng.

Học viện này phân chia các khoa và các lớp một cách rất rõ ràng, vì được điểm tuyệt đối trong bài lý thuyết nên dĩ nhiên tôi sẽ vào được lớp C ở đầu khoa phổ thông.

08.

Tôi ngồi ngẩn ngơ trong các tiết học, những giáo viên dạy cũng là các anh hùng nổi tiếng, cũng giống như việc học ở sơ trung, tôi không thấy khác biệt lắm. Học thêm một tiết toán nữa là đến giờ nghỉ trưa.

Vì có hẹn với Katsu nên tôi liền cất sách vở vào hộc bàn và đứng lên để đi ra khỏi lớp.

"Bakugo-san." Một giọng nói kéo tôi lại, là cậu bạn bàn bên cạnh, hình như tên là Shinso Hitoshi, cậu ta có vẻ khá trầm tính. Những người trong lớp có vẻ khó bắt chuyện với cậu ta lắm.

"Chiều nay hai chúng ta cùng trực nhật lượt đầu, cậu đừng quên."

Thì ra là nhắc nhở chuyện trực nhật, tôi ừ một tiếng đáp lại, mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt cậu ta rồi đi ra khỏi lớp.

Shinso Hitoshi, tôi từng nghe đám bạn cũ ở cùng trường với cậu ta nói về năng lực 'tội phạm' đó.

Tẩy não.

Một số người bạn của tôi nói rằng cậu ta bị tẩy chay trong lớp vì sợ rằng sẽ có một ngày cậu ta sử dụng năng lực đó lên bọn họ, cái năng lực phù hợp cho đám tội phạm.

Tôi chỉ thấy năng lực này thật ngầu, tuyệt hơn cái năng lực dịch chuyển đồ vật vớ vẩn của tôi.

09.

"Mày tới trễ!" Ngay khi cách nhau vài tiếng đồng hồ thì tôi liền bị Katsu nắm lấy đầu, thú thật đây là lần đầu tiên và Katsu cách xa nhau tới thế, lúc nhỏ đến bây giờ tôi và anh trai luôn dính lấy nhau, vì là song sinh nên ít ra tôi cũng hiểu tâm lý của anh trai mình hơn những người bạn cùng lứa khác.

Đến cả Deku cũng hỏi tôi về tâm lý của Katsu khi mà anh ấy nổi khùng với cậu ấy.

"Ai đây?" Một người lạ xuất hiện, một đầu đỏ và một đầu vàng choé, tôi quen người đầu vàng choé này.

"Denki?"

"Aoi-chan?"

Tuyệt vời, cái xưng đáng đánh đòn.

"Bạn mày?" Katsu ngay lập tức tra hỏi, tôi cũng gật đầu lia lịa, Denki là người bạn chơi game với tôi, tôi quen khi đang đi học lớp bổ túc, hồi sơ trung vòng quan hệ bạn bè của tôi rất rộng, rộng đến nỗi tôi chả nhớ rằng tôi đã có bao nhiêu người bạn thân.

"Không ngờ gặp cậu ở đây! Cậu ở lớp 1-B sao, nhưng mà hồi thực hành hình như tớ không gặp cậu." Denki vẫn đầy năng lượng như ngày này, tôi cũng bình thản đáp, "Tớ lớp 1-C, hồi thi thực hành tớ có số việc nên không thi."

"Ể!? Tiếc vậy, tớ nghe nói đứng đầu kỳ thi lý thuyết là cậu, nhưng tớ tưởng nhầm."

"Ai vậy?" Cậu bạn tóc đỏ kia có vẻ hí hửng tham gia vào cuộc trò chuyện, Katsu không để tôi đáp lại, liền nắm lấy cổ áo của tôi mà kéo đi.

Dù sao Denki cũng giúp tôi giải thích thôi, mà có điều tôi chả ngờ người cộc cằn như Katsu lại có bạn ngay ngày khai giảng.

"Mọi chuyện ổn chứ? Bên em chỉ học thôi, tiết toán cũng thú vị nhưng mà chả khác gì hồi sơ trung." Tôi liền mở đầu câu chuyện, chắc lớp học khoa anh hùng sẽ có điều gì thú vị hơn đúng không?

"Có mấy chuyện thú vị gì như là tập huấn đầu năm? kiểm tra lại năng lực? hay trò chơi thử thách gì đó chẳng hạn." Tôi tiếp tục nói, do không có buổi lễ khai giảng đầu năm nên tôi đoán mấy lớp khoa anh hùng sẽ chơi mấy thứ gì đó thú vị.

"Mày nói nhiều quá, lo ăn đi." Katsu lại chọn món cà ri siêu cay của anh ấy, tôi thì không muốn ăn lắm nên cũng chỉ món nước nào đấy dễ ăn.

10.

Tôi nhìn thấy Deku ở dãy bàn bên kia, có lẽ cậu ấy đã làm quen được vài bạn đáng yêu ở khoa anh hùng, cậu ấy có vẫy tay chào tôi và Katsu. với tính cách ngạo kiều của Katsu nên anh ấy chắc chắn sẽ không chào lại.

Nhưng tôi thì không, tôi rất thân thiện.

Thế là tôi liền chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro