Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đi qua nhường chỗ cho ánh sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Khi những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, xuyên qua cả bóng tối bao trùm căn phòng rồi dừng lại trên khuôn mặt lấm tấm những đốm tàn nhang của Izuku. Lúc đó cậu mới khó nhọc mở đôi mắt sưng vù nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, cố gắng giúp đôi mắt của mình thích nghi .Izuku chống một tay xuống giường để đỡ mình ngồi dậy, một tay đưa lên xoa xoa đôi mắt đang vô cùng đau rát, khó chịu. Cậu giật mình nhận ra trên mặt mình vẫn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Cậu đã khóc trong khi ngủ ư?  Nhưng tại sao? À phải rồi đêm qua Izuku đã có một giấc mơ, không biết nên hình dung nó là một giấc mộng đẹp hay một cơn ác mộng nữa. Cậu đã mơ thấy Katsuki, thấy những kí ức thời thơ ấu đồng hành cùng cậu ấy. Giấc mơ như một thước phim chiếu chậm giúp Izuku có thể nhìn lại mọi việc trong quá khứ nhưng theo một góc nhìn khác. Cậu chợt nhận ra mọi cảm xúc của mình đều do Katsuki tác động ,vui khi thấy cậu ấy cười, buồn khi bị cậu ấy ghét bỏ, đau khi thấy cậu ấy bị thương và chua xót khi bản thân luôn ở bên nhưng lại không được ấy coi là bạn. Và khi Izuku còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì thước phim bỗng kết thúc đột ngột, một Katsuki phiên bản 18t xuất hiện mặc trên người bộ đồng phục cao trung nhưng Izuku chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy, khuôn mặt của cậu ấy không rõ ràng, mông lung, mờ ảo. Tại sao lại có chuyện như vậy ,đơn giản là bởi hình ảnh Katsuki năm 10t là hình ảnh cuối cùng Izuku nhìn thấy cậu ấy. Izuku cố gắng vươn tay ra để chạm vào cậu ấy nhưng bóng tối đột ngột bao trùm tất cả, nó nuốt chửng Katsuki vào bên trong để lại Izuku cô độc, trơ trọi một mình gào thét tên Katsuki trong vô vọng. Và rồi sau đó Izuku đã tỉnh lại, cậu rốt cuộc cũng đã chấp nhận việc Katsuki đã đi không phải là một giấc mơ như cậu mong muốn nữa. Cậu bần thần ngồi trên giường tự hỏi mình đối với Katsuki là như thế nào - việc mà cậu luôn né tránh chẳng bao giờ muốn đào sâu vào nó. Như một cuốn sách quanh năm không ai mở đã bị phủ kín một lớp bụi thời gian được mở ra lần nữa. Izuku nở nụ cười đắng chát, nước mắt lại từ đôi mắt sưng vù từng giọt, từng giọt trào khỏi mắt rơi tự do trong không khí rồi đáp xuống chiếc chăn đắp ngang hông cậu ,vỡ tan thấm vào trong từng lớp vải. Thì ra cậu lại lại luôn có cái thứ tình cảm ấy với Katsuki ,thứ tình cảm trên cả tình bạn, không phải sự ngưỡng mộ mà cậu luôn ngộ nhận mà là tình yêu nhưng lại luôn hèn nhát không dám đối mặt. Cậu lại tự hỏi giờ nhận ra có phải quá muộn không khi người ấy cũng đã không còn ở đây nữa?  Nhưng nếu nhận ra sớm hơn thì cậu phải làm sao để đối mặt với người đó, cậu không muốn bị ghét bỏ, bị ghê tởm hơn nữa. Chỉ tưởng tượng Katsuki nói mình ghê tởm thôi Izuku đã thấy đau đớn không thôi huống chi khi đó diễn ra thật. Tuy nhiên nếu biết có ngày Katsuki sẽ đi Izuku chắc chắn nhất định sẽ không lãng phí phút giây nào bên cậu ấy nữa ,cho dù phải ngày ngày mang trong mình thứ tình cảm này nhìn cậu ấy bên ai đó cậu cũng sẽ mặc kệ đau đớn đang giày xéo trái tim mà trân trọng từng khoảnh khắc có cậu ấy trong cuộc sống. Nhưng dù ra sao, dù thế nào thì Katsuki cũng đã đi rồi, thứ tình cảm cậu luôn có đối với Katsuki ngay từ đầu đã là không đúng,chi bằng nhân sự kiện này cậu sẽ vùi sâu chôn chặt tình cảm này mãi mãi, phong ấn nó cùng với những kí ức bên cạnh Katsuki . Đúng vậy thật sự phải làm như thế thôi, Izuku không muốn chịu thêm bất kì một sự đau đớn nào nữa bởi vì cậu kiệt sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro