TodoDeku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, sau khi dùng tất cả năng lực của bản thân để vượt qua căn bệnh thế kỷ mang tên : LƯỜI ,tớ đã ngoi lên sau bao ngày biệt tích. Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu ,chúc các cậu đọc truyện vui vẻ:))
         -----------------****----------------
Bịch .... bịch .... tiếng bước chân nện mạnh trên mặt đường vang lên rõ ràng, một cơn gió chợt ào qua kèm theo một lớp bụi mỏng, người ta chỉ còn thấy xa xa là thân ảnh của một cậu thanh niên dáng vẻ hớt hải chạy trên đường.
"Sẽ muộn mất, mình phải nhanh lên, phải nhanh hơn nữa.... " - đây là ý niệm duy nhất trong đầu cậu thanh niên lúc này ,thể lực của cậu đã dần cạn kiệt, bước chân dần nặng trĩu nhưng cậu vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy trên đường. Khi cậu cảm thấy cổ họng bỏng rát dường như không thể hô hấp bình thường được nữa, khi cậu muốn bỏ cuộc và dừng lại thì cậu thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Như người gặp nạn trên xa mạc nhìn thấy ốc đảo, cậu dùng tất cả sức lực còn lại để chạy đến bóng dáng phía trước.
- To... Todoroki !!!! T...thật xin lỗi !!! Hôm qua phấn khích quá mãi không ngủ được nên hôm nay tớ dậy muộn lỡ mất giờ hẹn.
Midoriya Izuku -cũng chính là cậu thanh niên khi nãy chạy bạt mạng trên đường đang khó nhọc thở dốc ,cố gắng nói được một câu trọn vẹn. Sau đó cậu cúi người, một tay chống đầu gối, một tay đỡ thắt lưng, cả người đã đầy mồ hôi, trên khuôn mặt mồ hôi chảy dài từ trán xuống tận cổ, trượt cả vào trong áo, ở trên đường chống đỡ cả người thở dốc lấy lại sức.
- Ừm.... Không sao đâu, tớ cũng chỉ vừa mới tới thôi.
Cậu thanh niên có mái tóc dị sắc nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Izuku, vỗ vỗ vào lưng để cậu nhanh lấy lại hô hấp bình thường.
- Đã tốt hơn chưa ?
- Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé Todoroki!!!
Izuku ngước mặt lên rồi nở nụ cười rạng rỡ, thật ấm áp mà cũng dịu dàng tựa ánh dương buổi sớm. Nụ cười ấy khiến Todoroki sững sờ trong giây lát, chỉ sợ nhìn lâu hơn nữa sẽ chìm vào trong sự ấm áp ấy không thoát ra được . Cậu quay mặt đi, trên mặt xuất hiện vệt hồng hồng lan đến tận tai.
- Midoriya, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất .
- Phải ha !!! Chúng ta phải nhanh lên thôi ,hôm nay là ngày mở bán Figure đặc biệt bản limited của All Might, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng. Figure đặc biệt này tớ nghe nói.....
Izuku đã đi vào trạng thái lẩm bẩm một mình nên không hề để ý đến ánh mắt đầy sự dịu dàng ,hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bạn đi bên cạnh.

----- đây là đường phân cách sau khi đã mua được Figure của All Might ----

-Woa!!! Nhìn này Todoroki, bản Figure này của All Might thật đẹp quá, đúng là bản limited có khác, thật không phụ sự kì vọng của tớ. Phải rồi, Todoroki ,cậu cũng thích All Might mà, sao đã mất công xếp hàng mà lại không mua vậy???
- Có mua thì cũng đâu có thể trưng được, ông bố chết tiệt của tớ sẽ ném đi hết.
Nghe câu trả lời của Todoroki, Izuku mất đi sự phấn khích vừa rồi, thay vào đó là nét buồn buồn không nên xuất hiện trên khuôn mặt của cậu lúc này.
- Là vậy sao, cậu đã mất công đi với tớ cả ngày như vậy mà....
- Không sao, được đi cùng cậu cả ngày như vậy tớ đã thấy rất vui rồi.
Giọng nói vẫn lãng đạm, bình thản như mọi ngày nhưng ẩn ẩn đôi chút sự thỏa mãn, nếu tinh tế để ý sẽ phát hiện ra ngay. Tất nhiên, Izuku hiện tại không thể nào phát hiện ra rồi, cậu đang chìm trong cảm giác tội lỗi khi đã lãng phí mất cả một ngày của Todoroki như vậy. Tinh...  bỗng nhiên có một ý tưởng nảy ra trong đầu của Izuku.
- Todoroki, giúp tớ cầm Figure này một chút, cậu đứng đây chờ một lát nhé tớ sẽ trở lại ngay.
15 phút... 30 phút...  rồi 1 tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Izuku đâu cả. Nhìn bên ngoài Todoroki có vẻ rất bình thản như không có chuyện gì, nhưng trời mới biết trong lòng cậu đang lo lắng như thế nào. Tâm trạng của cậu hiện tại có thể hình dung bằng một câu : lòng nóng như lửa đốt. Khi cậu cảm tưởng mọi sự kiên nhẫn của cả đời đã dùng hết sạch, quyết định bất chấp để đi tìm Izuku thì phía đằng xa bóng dáng quen thuộc ấy dần dần rõ ràng hiện lên trong tầm mắt.
- Cậu vừa mới đi đâu vậy hả Midoriya ?
Todoroki không hề biết giọng nói của cậu đầy sự lo lắng như thế nào. Izuku xấu hổ, đưa bàn tay ra phía sau đầu xoa xoa ít tóc phần gáy để đỡ ngại ngùng.
- Làm cậu lo lắng hả, xin lỗi cậu nhiều nhé!!! Tớ không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy.
Nói rồi Izuku đưa cho Todoroki một chiếc túi giấy, bên trong là 2 chiếc khăn màu đỏ.
- Vốn định mua cho cậu thứ tốt hơn, nhưng tớ lại không mang nhiều tiền, vừa hay đi ngang qua cửa hàng này đang có chương trình khuyến mại mua 2 chiếc khăn sẽ được giảm giá. Ừm tớ thấy khăn cũng rất đẹp, chất liệu cũng tốt nên đã mua chúng. Cậu không ngại chứ, vì... vì tớ mua 2 chiếc giống nhau nên có thể hiểu đây là... đây là ....
- Đây là ????
Thấy Izuku mãi không nói xong, Todoroki khó hiểu nhắc lại.
- Có thể hiểu đây là.... khăn đôi.
Nói rồi Izuku cúi đầu thật nhanh, cả khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai,càng lúc càng có xu hướng cúi sâu hơn như hận không thể chôn luôn mặt vào cổ vậy.
Sau vài giây ngỡ ngàng, trên khuôn mặt của Todoroki xuất hiện nụ cười không thể kiềm chế được vui mừng trong lòng. Cậu cầm túi giấy bên trong chứa 2 chiếc khăn nâng niu, cẩn thận như đang giữ gìn một món đồ vô cùng quý giá.
- Món quà này tớ rất thích, cảm ơn cậu Midoriya.  Tớ sẽ trân trọng nó.
Khi Todoroki nói xong, Izuku từ từ nâng khuôn mặt vẫn còn đỏ lên nhìn cậu. Như một sự ăn ý không cần phải nói, hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, một hạt mầm nhỏ đã nhẹ nhàng tách vỏ trồi lên khỏi mặt đất, hạt mầm này rồi sẽ phát triển ra sao???  Có lẽ nó sẽ được tắm mình trong ánh nắng mỗi ngày hay phải trải qua cơn giông bão khó khăn, nhưng mong rằng nó sẽ phát triển thật mạnh mẽ và trở thành cái cây xanh tốt và khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro