ch.1. Thư Mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hội thể thao, tôi được cả nhà chăm lo hết mực để hồi phục bản thân, dù tôi đảm bảo rằng mình sẽ chẳng làm sao cả.

Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cứ thế mà hưởng thụ sự chăm sóc vô bờ bến của ba mẹ, nên tôi sẽ không cằn nhằn gì cả...

Chỉ là anh hai hiện tại đang đi nghiên cứu ở chỗ nào đó nên tôi không gặp anh, nên tôi hơi nhớ ảnh, nhưng ít ra là anh hai vẫn đã đến xem tôi thi đấu ở trường rồi mới đi nghiên cứu. Còn cậu Jirou thì đi đâu rồi (và tôi không quan tâm điều đó) nên chỉ có ba, mẹ và tôi ở nhà mà thôi, vì nhà Sakuraba không thuê người giúp việc.

"Hai người... đang chuẩn bị đi đâu à? Nhà mình có lịch đi chơi ở đâu à? Thủy cung ạ???"

Tôi từ phòng mình đi ra phòng chính, thấy hai người đang sắp xếp đồ, lẽ nào cả nhà sắp rủ nhau đi chơi? Ba mẹ tôi thấy tôi liền không hiểu sao mà khựng lại, và tôi bỗng nhận ra, đấy là đồ của tôi... của một mình tôi.

"Hai người, định đuổi con ra khỏi nhà ấy hả? Uầy, sao lại thế, con đã làm gì sai sao... Lẽ nào là do con không đạt được hạng nhất ở hội thao nên người ta nói nhà mình nên ba mẹ đuổi con đi để--" tôi che miệng kêu lên.

Thấy đó, không hỏi ý tôi mà tự tiện sắp xếp quần áo tôi thì chẳng tính đuổi tôi đi chứ làm gì khác nữa? Tôi biết bản thân đã khiến cả nhà thất vọng, nhưng hình phạt này chẳng phải quá đáng lắm sao? Ba mẹ tôi nhìn một lúc lâu, rồi mẹ đưa tôi một lá thư lấy từ trong vạt áo kimono, tôi liền nhanh chóng cầm lấy và ngắm nghía.

Thư viết tay à...

Truyền thống phết đấy, mà người gửi là Melissa Shield...

Là ai nhỉ? Tên đậm chất nước ngoài như này thì sao tôi quen được ta?

"Người gửi là Melissa Shield, đó là ai vậy ạ? Con có quen sao?" tôi hỏi, và ba tôi nhanh chóng trả lời.

"Melissa là con gái của chú David, con còn nhớ không? Chú David là một nhà khoa học, đồng nghiệp của ba, và chú ấy có đến nhà mình chơi rồi đó, hồi mấy năm trước ấy. Melisa lần đó cũng đến, hai đứa cũng chơi thân lắm đó."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ từ chối hiểu. Não tôi nó tàn lắm rồi, mà giờ ba tôi còn bắt tôi tìm cái kí ức từ thủa xa xưa nào đó thì sao mà tôi biết được. Tôi giật mình một cái, rồi nghĩ bản thân nhớ ra gì đó, tôi liền chạy về phòng mình.

Tôi mở cái rương cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ của tôi ra, cho hai tay vào lục lọi một lúc và cuối cùng tôi cũng tìm được mấy quyển album màu hường hòe trẻ con, tôi nhanh chóng mở ra và lật từng trang một xem xét.

Quyển album này là quyển album tôi chụp với từng người một và để vào trong quyển album cho khỏi quên, tôi nghĩ mình có thể tìm được người tên Melissa Shield trong này. Lật đến trang thứ 4, tôi thấy ảnh tôi, bé tẹo tèo teo và cười tít mắt chụp với một cô gái tóc vàng hoe, mắt xanh biển đang nắm tay tôi, và hai chúng tôi đang cười rất vui, bên cạnh có dòng chữ Melissa Shield với mũi tên đỏ chỉ vào cô nàng tóc vàng. Tôi nhìn bức ảnh một hồi lâu, rồi đọc mấy dòng ghi chú ở bên dưới, xong tôi mới chạy sang phòng chính kêu lên.

"Con nhớ ra rồi! Chị Melissa!!!" rồi tôi mở thư ra đọc lại lần nữa.

Chị Melissa viết thư bày tỏ nỗi niềm nhớ nhung tôi và tiện thể mời tôi ra I-Island chơi với chị, và chị đề cập đến một thiết bị chị mới tạo được dựa theo bản thiết kế mà chúng tôi nổi hứng nhất thời phác họa hồi đó. Chị ấy monh rằng tôi có thể đến và cùng chị ấy xem xét thiết bị đó.

"Ôi sứa ơi!!!"

... tôi đã chẳng nhớ gì về chị cả.

Thế mà Melissa vẫn nhớ tôi. Trời ạ, chị quả là người bạn tốt khi vẫn nhớ đến tôi sau từng ấy năm, tôi vui mừng đến ứa nước mắt á! Nhưng tôi tự hỏi tại sao chị không nhắn tin với tôi nhỉ? Thì tôi bỗng nhận ra, cái bộ não tàn tạ này có mấy khi mà đụng cái điện thoại để xem tin nhắn. Tôi chỉ dùng điện thoại để đặt vé đi chơi, tra thông tin về đại dương xanh thẳm bao la mà thôi.

Ôi, tôi quả là người con của biển cả.

Rất xứng đang được tôn lên làm nữ vương.

"Nhưng thế thì sao cha mẹ lại chuẩn bị quần áo hộ con? Con có thể tự chuẩn bị được mà? Con có phải là không muốn đi đâu?" tôi chống hông hỏi ba mẹ tôi, rồi hai người nhìn nhau một lúc và nói.

"Con yêu, con biết đấy, ừm... để đến I-Island thì chúng ta phải đi máy ba--"

"Vậy hai người đi vui vẻ, con sẽ đặt vé tàu sang Kyoto ở với ông bà ngoại. Chúc ba mẹ có ngày nghỉ vui vẻ."

Tôi nhanh chóng từ chối lời đề nghị của chị Melissa và lôi điện thoại ra để đặt vé tàu đến Kyoto và có vẻ như ba mẹ tôi không có ý định bỏ cuộc trong việc để tôi đến Kyoto với ông bà ngoại. Ba tôi liền nhanh chóng giựt lấy diện thoại của tôi, nhanh chóng tắt nó đi, rồi nhanh chóng nắm lấy hai vai tôi nói.

"I-Island, Ch-- Chiko ở I-Island đó Aoi, con có muốn đến gặp anh hai con không? Còn có cả cậu Jirou nữa đó! Có cả thủy cung nữa đó, rồi cửa hàng bánh ngọt nè, rồi có cửa hàng lưu niệm... Ba me cũng đi cùng con mà! Ta sẽ đi máy bay tư nhân nếu con muốn..." ba tôi bắt đầu thuyết phục tôi.

Quả thực tôi có nhớ anh hai, và tôi không ngờ là anh hai đang ở I-Island nghiên cứu cái gì đó, và tôi đã đắn đo một hồi, đó là khi ba tôi chưa nhắc đến cậu Jirou, vì tôi không nghĩ rằng cậu Jirou sẽ đi chơi ở I-Island hay gì. Nhưng tóm lại là tôi sẽ không đến I-Island đâu, thứ nhất là vì có cậu Jirou, thứ hai là vì đi máy bay. Tôi ghét cậu Jirou một thì tôi ghét cái máy bay mười.

Máy bay là quái vật!

"Có triển lãm Rembi đặc biệt ở đó đó con yêu." mẹ tôi ở phía sau nhẹ nhàng thêm vào.

"!!!"

"Sao ba mẹ lại sắp đồ cho con vậy? Con đã lớn rồi, để con tự sắp xếp đồ đạc của mình!" tôi mỉm cười, tiến đến và lôi hai cái vali lên phòng.

Trời ơi, có triển lãm Rembi thì có gì để mà nuối tiếc đâu, có gì mà phải sợ đâu!

Dăm ba cái máy bay, dăm ba cái độ cao, tôi sao phải nao núng cơ chứ?

Tôi sẽ làm anh hùng cơ mà, anh hùng thì không nên sợ độ cao!

Mà sau cùng thì vì Rembi, tôi có thể làm tất cả mọi việc, dù cho là rời non lấp bể.

Tôi sắp xếp vali của bản thân một cách gọn gàng nhất có thể, và đương nhiên tôi không quên mang theo cả thẻ hội viên bạch kim của Rembi Fanclub nữa. Để chuẩn bị cho một ngày mai trưởng thành, tôi của hôm nay sẽ đi ngủ sớm thay vì xem chương trình lúc 9 giờ tối: "Rembi's Adventure" nữa. Tôi sẽ thu băng lại và xem sau, chắc ở khách sạn sẽ có TV, nếu không tôi xem bằng web cũng được.

Ôi!

Thật mong chờ ngày mai quá đi thôi.

Triển lãm Rembi!!!

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi mong rằng mình sẽ mơ thấy Rembi trong mơ, và em ấy sẽ ôm tôi vào lòng, và Rembi cùng tôi đi tham quan triển lãm của chính ẻm. Sau đó, chúng tôi sẽ ăn tối ở thủy cung và cùng xem cả loạt phim của Rembi. Cuối cùng, chúng tôi cưới nhau.

Giấc mơ đó sẽ thật đẹp làm sao!!!

Máy bay sẽ chẳng là gì nữa.

Độ cao sẽ chẳng là gì nữa.

Bóng tối sẽ chẳng là gì nữa.

Mọi thứ đều thật tuyệt vời!!!

"Đừng thả con ra nha mẹ, con rơi xuống là chết đấy. Huhu thà rơi ở biển chứ đừng rơi ở đất liền..."

Tôi nắm chặt tay mẹ khi lên máy bay. Vì tôi không ú kiến gì nên cả nhà không đi máy bay tư nhân nữa, mà đi máy bay cùng với mọi người, ở hạng thương gia.

Cao quá, tại sao tôi lại nhìn xuống chứ, nếu tôi không nhìn xuống sẽ đỡ hơn, vì cái não sứa của tôi sẽ không nhận thức được bản thân mình đang ở trên cao. Nhưng hiện tại, trong đầu tôi là hình ảnh tôi rơi từ máy bay xuống và bị một con chim quắp về hang động tối om rồi bị ăn thịt bởi một con sư tử xấu xí xù xì.

Bạn chim ơi, sao bạn không thả mình xuống biển?

Sao bạn không đưa mình cho cá ăn mà lại đưa cho sư tử vậy?

Tôi thút thít khóc, ừ, tôi khóc thật đó, rồi một tay tôi bám chặt vào cánh tay mẹ, chặt thiệt chặt để không phải rơi xuống dưới biển, và tay còn lại ôm chặt bé Rembi phiên bản siêu mềm mại để trấn an bản thân.

Tôi và mẹ ngồi cùng hàng ghế đôi ở giữa, còn ba thì ngồi hàng đơn bên cạnh tôi. Dù vậy, vị trí của tôi vẫn là ngồi giữa ba mẹ, ít ra thì như thế tôi sẽ không thấy sợ. Ba tôi đưa cho tôi một cái bịt mắt và tai nghe lúc tôi còn đang ngó ngoáy xung quanh để xem có gì sẽ gây hại cho bản thân trong chuyến đi này không, ba nói.

"Ngủ một chút đi Aoi. Khi nào đến nơi ba sẽ đánh thức con dậy. Bịt mắt lại và đeo tai nghe vào sẽ giúp con bớt sợ hơn đó!"

Tôi run rẩy cầm lấy tau nghe, cắm nó vào máy nghe nhạc, rồi từ từ đeo cái bịt mắt lên. Mẹ hỏi rằng liệu tôi có muốn uống nước gì đó không, nhưng tôi từ chối. Xin lỗi chứ tôi không muốn nôn ra ở đây đâu.

Máy bay vẫn chưa cất cánh, nó vẫn đang ở trên mặt đất nên tôi đang cố điều chỉnh lạ hơi thở của bản thân. Trần đời có một anh hùng nào như tôi đấy. Tôi tự hỏi liệu trong tương lai, bản thân tôi có làm được cái trò trống gì cho đời không nữa.

Ôi...

Sao tôi lại muốn làm anh hùng chứ nhỉ?

Tại sao nhỉ?

Tôi vân vê ngón tay cố nhớ ra lý do mà tôi muốn trở thành anh hùng. Không phải vì tôi hâm mộ Gang Orca một cách cuồng nhiệt nên mới muốn làm anh hùng hay gì đâu...

Mà là vì...

Gì nhỉ?

"Aoi, máy bay sắp cất cánh rồi. Có lẽ con nên đi ngủ đi con yêu. Hay con cảm thấy khó ngủ? Con mệt sao? Con đổ mồ hôi nhiều quá nè."

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man vô nghĩa, tôi cười trừ cho qua để mẹ khỏi lo lắng lung tung về bản thân. Máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Kéo băng bịt mắt xuống và đeo tai nghe lên, để cho nhạc phát một cách ngẫu nhiên, tôi bắt đầu bình tĩnh hơn.

Được rồi, I-Island, Sakuraba Aoi đến đây.

.

.

.

Mình chỉ đăng lại thôi.

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro