Chương 2: Yên tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời buổi sáng ấm lắm, từng tia nắng vàng soi vào các con đường, ngõ nhỏ. Len lỏi vào những tán lá.

Sasha và Katsuki nắm tay nhau đi trên con đường ấm áp nắng vàng, Không biết từ nào cậu đã yêu người con gái nhỏ nhắn, mỏng manh này. Cậu vốn là người cộc cằn, xấu tính thế nhưng chẳng thể lớn tiếng với cô quá năm câu.

Dắt tay nhau đi như thế này làm cậu nhớ lại những lời nói non nớt của hai đứa trẻ khi mới bước vào chuyện yêu đương của mùa xuân năm ngoái.

Nhớ lại một chút kỉ niệm thoáng chốc đã đến nơi.

Đây là bệnh viện nhỏ, không quá nghèo nàng cũng trả giàu có, vừa đủ các trang thiết bị khám chữa trị.

Bước chân vào bệnh viện, cả hai thân thuộc đi đến phòng khám giảm đau - Khoa gây mê.

Đứng trước của phòng khám chỉ lác đác vài ba người, ở đây ngày nào cũng vậy nên mọi người ở đây nhàn lắm, Katsuki đẩy của bước vào, mấy chị y tá bên bàn nhanh quay qua thấy họ liền vui vẻ bắt chuyện.

"Woaaaa! Kouyaji-chan lại được bạn trai đưa đi kiểm tra định kì à, ghen tỵ quá nha."

"Làm tôi nhớ mình cũng từng được bạn trai chăm sóc như vậy...haizz."

Chị y tá bên cạnh buồn rầu ôm lấy khuôn mặt bắt đầu hoài niệm khiến Katsuki không thể nào nhét nổi vào mắt mà nổi đoá.

"MẤY NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN QUÁ! BỘ RÃNH QUÁ KHÔNG CÓ VIỆC LÀM À!"

"Nè nhóc con, thật thô lỗ khi lớn tiếng trước mặt con gái, còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Có biết không hả?"

"Tôi khinh! Đẹp mà sao vẫn ế thế!"

"Là chị mày không muốn dính vào bụi trần thôi có biết không hả. Chỉ cần chị thì trai sẽ xếp hàng dài hết cái bệnh viện này đấy!"

"Đéo tin"

"..."

"Lại vậy nữa rồi..." Chị đồng nghiệp kế bên lắc đầu ngao ngán, lần nào cũng vậy. Rồi quay qua Sasha đang bị bỏ rơi nãy giờ.

"Em lại đến là kiểm tra nhỉ? Được rồi đến đây để chị kiểm tra huyết áp."

"Vâng."

Kiểm tra xong tất cả, chỉ còn đợi giấy xét nghiệm thôi. Katsuki vì lúc nãy cãi nhau với chị y tá Yushi nên khát khô cả họng, nốc một tu hết cả chai nước.

Khi thấy Sasha từ xa trên tay cầm tờ giấy là lòng cậu bỗng lo lắng, luôn cầu mong chẳng có điều gì bất thường.

Cô nhìn tờ giấy kiểm tra trên tay, mắt nhìn tay vừa đi đến chỗ cậu.

"Sao rồi?" Cậu hỏi.

Cô chẳng chả lời chỉ im lặng quan sát biểu cảm củ bạn trai mình, từ hồi hộp lo lắng lại chuyển qua hoang mang.

Không nhận được câu trả lời từ cô, lòng cậu càng dáy lên cảm giác lo lắng.

"Sao vậy? Trả lời tao ngay, bình thường chứ?"

"Katsu...mình...."

Cô mím môi, nhắm mắt quay đi, Katsuki lúc này cậu thấy rõ mình đang sợ sệt giật lấy tờ giấy xét nghiệm từ cô. Cậu lo cho cô từng chút, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chăm đến nỗi cô sắp thành heo vẫn cứ chăm, người ngoài nhìn vào còn nghĩ ba chăm con gái. Thế sao cơ thể có vấn đề được chứ?

Đưa mắt nhìn từ con chữ rồi lại rời xuống con chữ nổi bật ở cuối trang.

"Kết luận: Bình thường...."

Phụt!

Nghe tiếng quen thuộc cậu quay phắt qua nhìn người vừa bày trò troll cậu.

"Mình đùa chút thôi, đừng căng thẳng như vậy."

"Vui quá nhỉ!" Katsuki cốc vào đầu cô, mặt bắt đầu nhăn nhó, ba phần khó chịu bảy phần nhẹ nhõm.

"Tao còn tưởng bệnh của mày..."

"Từ lúc hẹn hò với cậu mình còn chẳng có một vết xước nữa là, làm sao mà bị gì được chứ."

"Tất nhiên rồi, chăm mày như chăm heo thế còn gì. Trễ rồi, đi thôi."

Cả hai lại vui vẻ dắt tay cô ra khỏi bệnh viện nhỏ, loay hoay một chút vậy mà đã qua giờ khai giảng năm học mới rồi.

Katsuki dắt tay Sasha đến trước lớp của cô, vì hai người học khác lớp nên trước khi rời đi dặn dò đủ thứ.

"Tao về lớp, có chuyện nhớ báo cho tao liền. Ăn trưa tao sẽ đến tìm mày. À, nhớ uống sữa nữa, sáng chắc mày lại chưa ăn chứ gì."

Katsuki vừa nói vừa dúi vào tay cô một hộp sữa, thật là, cậu ấy cứ như một người mẹ vậy. Nói một lúc thì cậu cũng về lớp.

Trong lớp lúc này giáo viên chủ nhiệm đã điểm danh tên cô ba lần rồi.

"Kouyaji Sasha"

"Kouyaji Sasha?"

"Trò Kouyaji đâu?"

Cạch!

Cánh cửa kéo ra, thân ảnh quên thuộc bước vào, cả lớp đã quen đầu năm cô cũng đến trễ rồi.

"Có."

"Kouyaji, sao lại tới trễ vào ngày đầu đi học vậy. Cả khai giảng cũng không tham gia, đừng để tôi năm nào cũng nhắc chứ!"

Không quan tâm thầy giáo chủ nhiệm mình nói gì, cô đã hoàn thành việc điểm danh nên cứ lướt qua bàn giáo viên rồi xuống khiến thầy tức mà chẳng thể nói được gì.

Bàn học của cô nằm ở cuối dãy, gần cửa sổ, Sasha yêu thích sự yên tĩnh, ngước mắt nhìn phong cảnh ngoài ô cửa sổ, trên tai đeo lấy headphone mở một bài nhạc nhẹ nhàng, mọi thứ ồn ào xung quanh chẳng thể nào lọt được vào không gian riêng của cô. Cái không gian bình yên chỉ có gió, tiếng chim và mây.

https://www.youtube.com/watch?v=nkZ2s1_E02I

-------------@uesugi_hariya------------

Đây là thời gian tan học, Sasha và Katsuki vẫn cùng nhau đi bộ về nhà, nhưng trông cậu có vẻ khó chịu (?)

Mắt liếc sang cô bạn gái nhỏ đang đi phía trước với chiếc mp3, Katsuki cô đơn lẳng lặng đi sau.

Chẳng phải bảo về cùng nhau đi ăn kem sao. Thế mà lại bỏ cậu cô đơn còn mình thì lạc vào không gian riêng.

Ka-cô đơn-tsuki muốn được quan tâm:)

"Ôi, ai cho mày đi trước tao thế hả?"

"..."

"Không trả lời...đang khinh tao đấy à!"

"..."

"Con khốn này." Giận dỗi vì cô không trả lời, cậu tiếng về phía trước kéo lấy vai cô đồng thời rút luôn tai nghe.

"Katsu? Gì vậy?"

"Còn hỏi cái gì nữa hả? Mày đã bơ tao nãy giờ rồi đấy. Khinh tao à."

"Xin lỗi, mình không nghe thấy cậu nói..."

"Chú tâm như vậy...có phải mày lén lút ngoại tình sau lưng tao không! MÀY MUỐN BỊ ĐỒ SÁT HẢ!!"

"Gì cơ? Mình sao có thể chứ! Mình chỉ có mình cậu thôi mà! Sao lại thích ai khác được chứ!"

"Thật không?"

"Thật! Cậu phải tin mình!"

Ôi trời, chỉ định trêu cô chút thôi vậy mà đôi mắt đã phủ đầy bóng nước rồi kìa, cậu đùa hơi quá rồi nhỉ.

"Khụ...khụ. Tao tạm tin mày vậy, đừng có bơ tao lần nữa đấy."

" Mình biết rồi..."

Cậu bỗng đưa tay ra.

"??" Sasha ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn vào cánh tay đang xoè ra.

"Nắm cho chắc vào, không lại lạc thì tao đéo tìm mày đâu."

Katsuki quay mặt qua chỗ khác để che đi cái vệt hồng trên mặt. Người cứng nhắc như cậu khó nói những lời hoa mĩ mà.

Sasha phì cười với dáng vẻ ngại ngùng của bạn trai, bàn tay thon thả, nhỏ nhắn lọt hõm vào bàn tay to lớn đầy rắn chắc của cậu.

"Được rồi, chúng ta đi ăn kem nhé, mình muốn vị vani."

"Một cây thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro