2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryusei, mai là đợt kiểm tra sức khoẻ định kì của tháng này rồi. Dạo này không có vấn đề gì khác thường lắm nhỉ."

Monoma nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ cậu thầm thương. Shigayami trầm tư nhớ lại khoảng thời gian khi không ở bên cạnh cậu, ngoại trừ lần chóng mặt nôn mửa tuần trước đã báo cho cậu thì không còn gì khác, cô vui vẻ gật đầu.

Monoma cười nhẹ nhõm. Sở dĩ cậu nói vậy cũng vì hai đứa đã bên cạnh nhau hầu hết thời gian trong ngày, chỉ trừ khi đi ngủ hay vệ sinh cá nhân. Cậu sợ lúc cậu không có ở đó, thiếu nữ kia bất tỉnh hay thế nào mà không ai biết thì có phải là cậu mất vợ rồi không.

"Không sao đâu mà, tần suất gặp vấn đề của tháng này đã giảm rồi. Không có khó khăn gì hết."

Nhìn người kia vẫn vui vẻ tươi roi rói như bông hoa hướng dương rực rỡ giữa ngày hè nóng nực khiến cậu có chút bực mình. Đưa tay lên khẽ bẹo má cô cùng với đó là vài lời cằn nhằn.

"Cậu đó, cứ như thế thì sao tớ lo cho cậu được hả? Tỏ vẻ yếu đuối, bất an một chút không được à cô nàng này?"

"Aaa... Monoma-chan, tớ biết lỗi rồi, bỏ tay ra đi mà-"

Nghe lời Shigayami cậu không bẹo nữa mà thay vào đó lại xoa xoa hai bên má thiếu đi da thịt của cô. Monoma không khỏi thương xót cho cô công chúa có hơi gầy gò này.

Năng lực của Shigayami Ryusei là Máu. Cô có thể làm bất cứ điều gì với máu của mình cũng như người khác. Với điều kiện phải chạm vào cơ thể của đối phương, cô có thể sử dụng máu của họ trong khoảng thời gian là hai tư giờ đồng hồ.

Thế nhưng, cô lại sợ khi phải lấy máu của người khác vì máu cô lấy khi đã ra ngoài không thể đưa lại vào cơ thể của họ. Vì thế khi luyện tập, Shigayami đều sử dụng máu của mình để thử nghiệm các chiêu thức khó nhằn.

Các chiêu thức ban đầu vốn đã cần nhiều máu, cộng với cơ thể của một đứa trẻ chưa trưởng thành hết. Dần dần khiến cơ thể cô thiếu máu trầm trọng, cha mẹ anh trai với Monoma lúc nào cũng phải quan sát, theo dõi cô từng giây từng phút một. Điều đó hình thành một thói quen cho tất cả mọi người suốt mười năm nay.

Bạn bè và thầy cô biết vậy cũng quan tâm đến Shigayami nhiều hơn, khi nào thấy cô có vấn đề gì đều gọi Monoma ngay lập tức. Cha mẹ cô đều trông cậy rất nhiều vào cậu con rể tương lai nhà Shigayami này, còn anh trai cũng đồng ý dù có hơi bất mãn một chút.

"Sau này con có thể nuôi em ấy được mà, cần gì thằng lõi con-"

"Im lặng ngay cho mẹ."

Monoma thở dài một hơi, ở bên cạnh người con gái này nhiều quá cũng khiến cậu hình thành hai tính cách luôn rồi. Một bên dịu dàng, nuông chiều quá mức ngoại lệ này và một bên mỏ hỗn, có thể xé xác đứa nào chê bai mình. Nhất là đụng chạm đến Shigayami thì Monoma cho bay nửa vòng trái đất.

Lặng lẽ ngắm nhìn cậu con trai có ánh mắt gia trưởng trước mặt, Shigayami cười thầm nghĩ ngợi, cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì đây.

"Sao đấy, tự dưng lại cau mày là sao?"

"Không có gì, chỉ nghĩ là muốn đưa cậu về nhà tớ ngay tức khắc."

"Hể? Giờ thì chưa được đâu, tớ đủ 18 tuổi thì mình mới lấy nhau được mà. Cố lên, ba năm nữa thôi mà."

"...Ừ."

'Cậu cứ thế này sao tớ lại không thích cậu được.'

Shigayami đưa tay túm lấy hai bàn tay vẫn đang để trên mặt mình kia, khẽ quàng ra đằng sau eo mình khiến Monoma chợt bất động. Cô bật cười khúc khích nhìn cơ thể cứng đờ của đối phương mà quàng tay lên cổ cậu.

"Bế tớ về đi nào tên cướp mưu mô."

"Hahaha... Vâng, công chúa."

...

"Kết quả sao rồi bác sĩ?"

Ông Shigayami với bộ dạng đầu bù tóc rối căng thẳng hỏi bác sĩ kết quả kiểm tra lần này. Mẹ cô đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, tay run run bấu trên vai chồng. Sau khi thấy nét mặt tươi tắn của bác sĩ họ mới có thể thở phào.

"Có tiến triển hơn nhiều rồi, hai người bớt lo lắng đi một chút thì sẽ tốt cho cơ thể hơn đấy."

"Không không, nghe tin tốt như vậy cũng là tốt cho chúng tôi rồi, ha mình?"

"Vâng, làm em lo cả tháng trời."

Liếc mắt thấy hai người họ đã an tâm trở lại, ông bác sĩ cũng cười hiền báo cáo thêm một vài điều cần chú ý. Bên ngoài phòng khám, hai anh em nhà Shigayami đang chán nản chờ đợi. Bụng của Ryusei bỗng kêu lên giữa bầu không khí ảm đạm của bệnh viện.

Cô níu lấy tay áo của anh trai mình, Shinji, làm nũng vài câu mong anh lôi ra được thứ gì đó ăn được.

"Anh ơi, em đói, em đóiiii. Anh có gì ăn hông?"

"Hạt óc chó, cam, mận khô, em ăn tạm mấy cái này đi."

Lặng nhìn túi giấy chất đống hạt óc chó dinh dưỡng cùng mấy quả cam mọng nước và hộp mận khô chua còn nguyên bọc ni lông. Ryusei ngước lên nhìn anh mình với ánh mắt buồn bã.

"Em xin lỗi, vì bệnh mà không để ý anh đã đến tuổi này rồi."

"Có thôi đi không con bé này? Anh cướp lại bây giờ."

Shinji thở dài lật bỏ màn kịch giả tạo của cô em gái này, khiến cô bật cười thích thú với phản ứng phũ phàng này của anh. Tay nhanh nhảu giấu lấy cái túi đầy ngất ngưởng đồ ăn kia sang ghế trống bên cạnh, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không nha, anh đã cho thì không được lấy lại nữa, hihi."

Shinji bất lực với tính cách trẻ con chưa lớn của thiếu nữ đã gần 16 tuổi kia, anh cười dài xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của cô lúc bấy giờ.

"Vâng cô nương, ăn đi. Mà ăn có chừng mực thôi, tý còn ăn cơm nữa."

"Vâng~."

-----------------------------------------------------

6/7/2024

Trời ơi, tôi viết mà tôi còn tủm tỉm cười cơ chứ:)).

Trước tôi có đọc ở đâu đó là ở Nhật, nếu kết hôn thì nam đủ 18 tuổi và nữ đủ 16 tuổi. Giờ lên tra mạng thì nó lại ngược lại do luật mới và cũng có vài bài viết viết khác nên vấn đề này tôi xin phép tạm gác lại:)). Nam 16 tuổi và nữ 18 tuổi thì đủ tuổi kết hôn đi:)).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro