4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Kan Sekijirou. Tên anh hùng là Vlad King, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-B năm nay."

Vlad King nghiêm túc giới thiệu bản thân trước những con mắt ngơ ngác của các học sinh bên dưới. Họ còn vừa náo nhiệt chào hỏi lẫn nhau thì từ khi nào con người đằng kia đã xuất hiện.

"Ổn định lại đi. Tôi thông báo một chuyện cực kì quan trọng."

Câu nói vừa rồi khiến người nào người nấy đều kinh ngạc, chưa vào được một hôm đã có chuyện quan trọng xảy ra. Mọi người cảm thấy cổ họng bỗng nhiên khô khốc, không khí lớp học tự nhiên trở nên khó thở.

"Năm nay, ngoại lệ đầu tiên của UA từ trước đến giờ, lớp ta có 21 học sinh. Tôi cảm thấy vui vì được chủ nhiệm lớp đặc biệt như vậy. Vì thế nên cố gắng hết sức để vượt mặt lớp A đi mấy đứa!"

Mọi người nghe được sự hào hứng trong từng câu nói của Vlad King cũng hô hào to nhỏ đủ kiểu. Shigayami chỉ biết cười bất lực với thiếu niên cô thương như xuất hiện nhân cách khác kia. Cậu cười khằng khặc rồi bắt đầu thốt ra những lời nói như đè bẹp lớp A này kia.

'Ôi trời ơi, Monoma-chan...'

"Cậu gì ơi, cậu là bạn của bạn đằng kia đúng chứ? Không sao chứ khi mà đằng đó như vậy..."

"A, không sao đâu, cậu đừng lo lắng nhiều. Chỉ là... vui quá ấy mà."

Thấy biểu cảm lo ngại của cô bạn nhưng vẫn ậm ừ đồng ý câu trả lời khiến Shigayami chỉ biết gượng cười mong cô ấy hiểu cho.

"Lần đầu gặp mặt, Shigayami Ryusei, gọi thế nào cũng được."

Shigayami tươi tắn đưa tay ra chào hỏi. Người kia thấy thế cũng bắt lấy tay cô, mừng rỡ đáp lại. Bầu không khí màu hường phần giữa cả hai khiến mọi người trong lớp có chút ghen tị.

"Kendo Itsuka, hân hạnh làm quen, Shigayami."

"Tớ cũng thế, Kendo-san."

"Bọn tớ có thể nói chuyện cùng được không?"

Shigayami và Kendo để ý tiếng nói phát ra từ sau lưng của Kendo, mấy bạn nữ từ lúc nào đã tụ tập lại, cười khúc khích vẫy tay chào lại bọn cô.

Người vừa lên tiếng là Tokage Setsuna. Shigayami suy nghĩ trong đầu, nhận ra đây là một trong những học sinh lớp B được tiến cử vào UA, ánh mắt cô không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Được chứ, chúng ta cùng đồng hành trong ba năm tiếp theo mà."

Bầu không khí lập tức lại trở nên vui vẻ, hài hoà khiến Monoma không nhịn được mà nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô bạn nhỏ kia. Cậu mỉm cười thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay đi.

...

"Aaa, mệt quá đi."

"Công nhận, thầy ấy nhiệt tình quá làm tớ giật mình mấy lần lận."

Sau bài kiểm tra năng lực, dù có hơi khó khăn cho Shigayami khi cô không thể sử dụng nhiều năng lực của mình vào lúc kiểm tra, cô vẫn vui vẻ cười đùa, trò chuyện với các bạn mới quen.

"Cậu vẫn ổn chứ Shigayami?"

Kendo đột nhiên quay sang hỏi Shigayami với ánh mắt lo lắng khiến Shigayami có chút thắc mắc.

"Hả, tại sao?"

"Không phải khi kiểm tra xong, cậu bạn Monoma kia đã quấn quýt hỏi thăm xem cậu có vấn đề gì không sao? Cậu bị bệnh gì à?"

Shigayami nhớ ra đúng là có chuyện đó, Monoma theo thói quen cũ khi thấy cô sử dụng năng lực sẽ đi tình trạng kiểm tra sức khoẻ của cô thế nào, tuy đã vô số lần thấy cô luyện tập nhưng chắc chắn sẽ hành động như vậy trong vô thức.

Cô chưa kịp giải thích thì Tokage với tính cách thích tán gẫu đã quyết định tham gia vào câu chuyện.

"Đúng rồi, bọn tớ còn đang không hiểu gì thì cậu ta đã đi ra chỗ cậu càu nhàu rồi. Trông hai người giống người yêu lắm đó. Đẹp đôi lắm."

Shigayami ngẩn người hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại. Mặt mũi dần đỏ bừng cả lên, chân tay như muốn díu cả vào nhau, lắp ba lắp bắp đáp lại.

"V-Vậy sa-sao?"

Shigayami Ryusei là một con người kì quặc khi cô kiêu ngạo khoe khoang với cả thế giới rằng Shigayami Ryusei yêu Monoma Neito nhiều và lâu đến mức nào.

Shigayami Ryusei vẫn là con người kì quặc khi cô xấu hổ trốn tránh việc người khác thấy Shigayami Ryusei và Monoma Neito tình cảm như thế nào.

Một số người tinh ý không thể không nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, lén lút nhìn nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm như đã sắp đặt kế hoạch gì đó.

'Phát hiện một cặp đôi trong lớp!!'

Đến cả người trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc như Yanagi Reiko cũng phải cười thầm, bí mật lấy tay che miệng. Shigayami như cảm nhận được nụ cười trêu chọc từ những người bạn mới, giật mình hoảng hốt xua tay.

"Không- Không phải-"

Shigayami chưa nói hết câu đã đột ngột im lặng, cô chợt nghĩ đến cảm giác của Monoma khi cô từ chối việc hai người giống người yêu của nhau. Thậm chí trong lòng cô cũng thấy được sự thất vọng về mình khi nói như vậy.

Hai người quan tâm đến nhau là thật, những hành động thân mật trong vô thức là thật, tình cảm mà hai người dành cho nhau cũng là thật.

Shigayami có thể cảm nhận được, từng mạch máu như theo nhịp đập của trái tim, nhanh mà cũng thật nóng bỏng.

Cô ngập ngừng cúi sầm mặt khiến mọi người tưởng rằng đã chọc giận cô, lúc chuẩn bị xin lỗi thì Shigayami bất chợt ngẩng mặt, ánh mắt trở nên kiên định.

"Tớ... t-thí... thích-"

"Rồi, đến đây là đủ rồi. Mọi người tản ra nào."

Monoma từ đám con trai bất ngờ chen vào, miệng cười xoà như chưa có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến hành động ấy khiến cho trái tim của Shigayami như thắt lại, nhói lên từng nhịp.

Trong khi mọi người sững sờ đảo mắt nhìn nhau như không tin cậu phũ phàng đến vậy, Kendo nhận thức được tình hình cũng định lên tiếng nhắc nhở Monoma, nhưng khi để ý thì đã thấy cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người kia ròi.

"Câu nói vẫn là nên để một mình tớ nghe, mọi người chỉ cần biết thế là đủ rồi."

Monoma bình thản kéo người thương đi trước, khiến cho Shigayami và mọi người đều ngạc nhiên không thốt nên lời. Đến khi cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, những con người vừa bị nhét cơm chó kia bắt đầu cau mày kì thị thiếu niên có tính nết kì cục.

'Đồ ghen tuông vô cớ.'

-----------------------------------------------------

11/8/2024

Trời ơi, tôi cày lại manga liền tù tì đến hơn 400 mấy. Cảm thấy quan ngại vì cốt truyện càng về sau càng căng thẳng, không biết nên viết theo cái kiểu gì nữa😢. Chen chữ vô được khúc nào chắc não tôi bay cmnr:).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro