Chương 12: Có chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Cả bầu trời phủ lên mình một tấm áo choàng êm đềm, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn, khác hẳn với bộ áo rực rỡ đầy sức sống cách đó mấy giờ đồng hồ.

Ở một góc, vật thể hình lưỡi liềm vẫn ung dung, nhẹ nhàng tỏa ra thứ ánh sáng êm ái. Ánh trăng soi sáng cả một góc trời. Không rực rỡ chói sáng, chỉ đằm thắm dịu êm, nhưng lại dễ chịu và thư thái đến lạ.

Bầu trời hôm nay không có nhiều sao, chỉ lấp lánh vài ngôi sao nho nhỏ tô điểm bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho bức tranh trời đêm thêm cuốn hút.

Đêm luôn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất trong ngày. Khác với một buổi sáng tràn đầy năng lượng với những suy nghĩ tích cực hay chiều tà với những mệt mỏi cuối ngày, đêm luôn là thời điểm tôi cảm thấy thoải mái nhất, và sống thật nhất với chính mình, có lẽ vậy.

Ừ thì, bạn biết đó, sau một ngày làm việc (và học tập) liên tục thì sau bữa tối luôn là thời gian tôi được tự do với những sở thích cá nhân của mình, hoàn toàn thoải mái và thư giãn.

Với một đứa khá hướng nội và không mấy thích thú việc giao tiếp với người khác như tôi thì đây là một khoảng thời gian tuyệt vời, của riêng mình tôi, và, ừ, có lẽ là sẽ có một vài trường hợp đặc biệt như những tin nhắn nói chuyện phiếm, hỏi thăm hay ghé chơi của những người quen, nhưng những việc đó không những không làm tôi thấy phiền, mà ngược lại, chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi từng nói chưa nhỉ, cảm giác có người thân quan tâm quả thật rất đáng quý! Tôi không nghĩ mình thuộc dạng quá khát cầu được yêu thương hay thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi rất trân trọng mỗi điều ấm áp mình nhận được.

Và đêm nay, là một ví dụ điển hình cho tình huống vừa nêu...

Tôi đang nằm dài trên giường, đọc dở quyển sách mới mua hai ngày trước thì âm báo tin nhắn chợt vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. Trong không gian tĩnh lặng về đêm, âm thanh lanh lảnh ấy dù nhỏ đến đâu cũng phá lệ trở nên rõ ràng.

Lướt mắt đọc nốt trang sách đang dở, nhét bookmark vào rồi gấp quyển sách dày cộm lại, tôi rướn người tới trước, vươn tay chụp lấy điện thoại rồi canh sao để không đè lên sách, lật người nằm ngửa ra.

Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn của chị biên tập viên Ayame đập ngay vào mắt.

Chị ấy thông báo đã đọc và gửi oneshot đặc biệt dành riêng cho đợt tái bản sắp tới của "Vô năng" cho tổng biên tập, đồng thời không quên hóm hỉnh miêu tả biểu cảm của vị chủ biên ấy khi nhận được bản thảo nhanh đến vậy.

"Chị thấy phản ứng của ông ấy rất tốt, nên em hãy chuẩn bị nhận tin vui nha Koharu-chan!"

Đó là những gì chị Ayame đã nhắn, kèm theo một biểu tượng cảm xúc cười haha.

Tôi nhắn tin qua lại với chị Ayame một hồi, không quên hỏi thăm tình hình công việc và nhắc nhở chị ấy đừng làm việc quá sức. Bà-chị-biên-tập-viên-có-tâm-nhất-quả-đất ấy cũng không quên hỏi thăm về ngày đầu đi học của tôi và tôi đã không ngần ngại kể cho chị ấy nghe về bài kiểm tra đánh giá năng lực cũng như độ ngầu của người-đàn-ông-lao-công-mệt-mỏi-bơ-phờ, tức thầy Aizawa.

Khi cuộc trò chuyện ngắn giữa hai chị em kết thúc, và tôi vừa tắt điện thoại, vươn tay định cầm sách đọc tiếp, thì cũng là lúc điện thoại trên tay lại phát ra âm báo tin nhắn.

Hai tin nhắn đến cùng một lúc.

Tôi vừa thắc mắc hai người nào lại gửi tin trùng hợp đến vậy vừa mở khóa chiếc điện thoại mới chỉ tắt chưa được một phút. Có hai tin nhắn được gửi tới, một của Ochako, dễ hiểu bởi chúng tôi có thói quen "tám chuyện" vào buổi tối, cái còn lại đến từ người mà tôi không ngờ đến, Takahashi.

Do dự trong khoảng hai, ba giây, tôi quyết định xem tin nhắn của Ochako trước.

"Haru-chan, công việc mà cậu nói lúc chiều có ổn không?"

"Ổn mà. Không có gì đâu, cậu đừng lo."

"Ừm, được rồi. Tự nhiên kiểm tra xong cậu lại nói rằng có việc bận đột xuất, không về cùng tớ được, làm tớ lo gần chết! Không sao là tốt rồi."

Ngón tay tôi hơi khựng lại một chút khi đọc tin nhắn nhuốm vẻ lo lắng của cô bạn. Có vẻ tôi đã làm cô ấy phải bận tâm rồi. Nhưng mà tôi không thể kể cho cô ấy nghe về cuộc gặp gỡ với Takahashi được.

Chưa kể đến trí tưởng tượng phong phú đầy ngôn tình của cô ấy, thì chỉ riêng việc có thể, à không, chắc chắn cô ấy sẽ tra hỏi về nội dung cuộc trò chuyện cũng khiến tôi khó xử rồi. Thế là tôi chuyển chủ đề.

"Tớ xin lỗi nhé! Chiều cậu đi về một mình à?"

"Tớ đi cùng Iida-kun và Deku-kun."

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức của cô bạn khiến tôi chợt nhớ ra việc cô ấy sẽ gặp Iida và Midoriya khi đi về sau ngày đầu tiên đến trường, cả việc cô ấy vô tình thay đổi suy nghĩ của cậu bạn "bông cải xanh" về cái tên "Deku" nữa.

Theo lời hối thúc của nội tâm một fan cuồng nhiều chuyện, tôi nhấn nút gọi, tiếng chuông vừa reo là bên kia đã bắt máy.

"Ochako nè, 'Deku-kun' mà cậu nhắc ấy, là Midoriya Izuku-san à?"

"Ừm, đúng vậy. À mà Haru-chan..." Giọng cô ấy hơi ngập ngừng một chút "Về cái tên 'Deku' đó..."

Rồi Ochako kể cho tôi nghe về sự việc đã xảy ra lúc chiều.

Cô ấy đã gọi Midoriya là Deku do nghe Bakugou gọi như vậy, sau đó phát hiện ra cái tên đó là do Bakugou chế nhạo cậu bạn là vô dụng. Nhưng Ochako đã nói với Midoriya rằng "Deku nghe giống như là 'cố lên' vậy. Nên tớ rất thích nó." Và giờ cô bạn tốt bụng đó lại đang bận tâm rằng liệu cô ấy có vô tình tổn thương Midoriya hay không.

"Tớ nói này, cậu không cần quá lo lắng hay cảm thấy có lỗi vì chuyện đó đâu. Có thể cậu ấy từng buồn vì cái tên đó, và tớ cũng đồng ý rằng trong trường hợp này thì Bakugou-san là người quá đáng. Nhưng mà, những gì cậu nói, rằng 'Deku' nghe giống 'cố lên' ấy, biết đâu được, chỉ là biết đâu được thôi đấy, lại tiếp thêm một quyết tâm nào đó làm thay đổi Midoriya-san thì sao?"

"Quyết tâm? Làm thay đổi?" Giọng của Ochako vang lên đầy khó hiểu ở đầu dây bên kia.

"Ừ, cậu phải nghĩ mọi thứ theo hướng lạc quan chứ! Mà thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, khi nào nó xảy ra thì tự khắc cậu sẽ hiểu thôi. Giờ thì đi ngủ sớm đi Ochako. Đừng có thức khuya đọc ngôn tình rồi mai lại vác cặp mắt gấu trúc đi học."

Tôi hơi gằn giọng ở cuối câu, rồi sau đó lại nghe tiếng cười gượng gạo của Ochako truyền qua điện thoại. Hình như trúng tim đen rồi?

"Tớ cảnh cáo cậu đấy Ochako! Đừng tưởng tớ không dám làm gì để dẹp cái mớ ngôn tình của cậu! Đừng quên tớ là người kéo cậu vô con đường này, và tớ hoàn toàn có thể viết ra một câu chuyện để đánh tan niềm tin lẫn hy vọng của cậu vào ngôn tình rồi bắt cậu đọc cho bằng hết đấy!"

Tôi lên giọng đe dọa, rồi mỉm cười hài lòng khi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và âm thanh dạ vâng liên tục của cô bạn.

Thật là! Cái con bé mê ngôn tình này toàn thức khuya để cày truyện, rồi sau đó lại phải nhờ tôi đánh thức để không muộn học. Toàn phải đe dọa dùng biện pháp mạnh như thế này mới chịu nghe lời!

Kết thúc cuộc gọi với lời cam kết chắc nịch và câu chúc ngủ ngon ngọt lịm như tẩm đường của Ochako mà tôi biết chắc rằng mục đích của nó là để nịnh nọt, tôi tiếp tục mở xem tin nhắn của Takahashi.

"Cậu có ở đó không Furisaki?"

Từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ đã hơn bảy phút rồi, mà biểu tượng online của cậu ấy vẫn còn sáng. Tôi nhanh chóng soạn tin và nhắn lại.

"Tớ đây. Sao thế?"

"Thử số thôi. Tớ đang rảnh."

Gần như ngay sau khi tôi nhấn gửi tin trả lời, tin nhắn mới được gửi tới, tốc độ nhanh đến mức tôi nghĩ rằng tin nhắn đã được soạn trước và chỉ chờ đúng thời điểm để gửi mà thôi. Mà nội dung của nó khiến tôi hoàn toàn cạn lời.

Lúc chiều trước khi về chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau. Giờ cậu ấy nói câu này, tôi nên trả lời sao cho hợp lí nhỉ?

Chẳng lẽ "Ừ, đúng số rồi. Tớ cũng đang rảnh"?

Nghe sao cục súc ghê gớm!

Rất nhanh, tin nhắn tiếp theo đến kịp trước khi đầu óc tôi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ xa xôi.

"À, tiết Huấn luyện Anh hùng Căn bản của All Might ngày mai cậu có kế hoạch nào không?"

Sao tôi cứ có cảm giác đây mới là ý định chính của Takahashi thế nhỉ? Giống kiểu cậu ấy đang ngại vì sợ tôi nghĩ mình nhiều chuyện nên viện ra cái lý do sứt sẹo là thử số ấy?

Ừm, biết đâu được... Takahashi mà tôi biết chắc không nhảm nhí đến mức nhắn tin thử số vậy đâu, nhỉ?

Tuy đầu óc vẫn cứ suy nghĩ đâu đâu nhưng tay tôi vẫn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, gõ liên tục trên màn hình điện thoại.

"Không có. Tớ muốn mọi chuyện diễn ra theo nguyên tác. Mai là một cột mốc quan trọng. À, tất nhiên là trừ khi cái hệ-thống-dễ-thương-lỗi của tớ lại lên cơn ra thêm bất cứ cái nhiệm vụ phát sinh nhảm nhí nào... Tớ sẽ cân nhắc việc để nó ở nhà."

"Ừ, cái đó thì tớ hiểu. Ao bên đây cũng vậy."

Tuy không nhìn thấy nhưng tôi cũng tưởng tượng được nụ cười khẽ quen thuộc của cậu ấy khi nhắn dòng này.

"Mà nhắc mới nhớ, hai đấu hai thì lớp sẽ dư hai người đấy. Theo sức mạnh của nguyên tác thì thể nào hai người dư đấy cũng là bộ đôi xuyên không chúng ta rồi."

Đúng vậy thật, nếu hai đấu hai tức là một trận sẽ có bốn người, nếu lớp có hai mươi thành viên thì tổng cộng có năm trận. Đằng này có sự xuất hiện của tôi và Takahashi nên số lượng tăng thành hai mươi hai, sẽ bị lẻ.

Nhưng mà... ờm... ai cho tôi biết "sức mạnh của nguyên tác" là cái gì được không?

"Tớ cũng đoán vậy. Nếu đấu với nhau thì tớ chắc chắn sẽ không thua như lúc chiều đâu, dù gì cũng có kinh nghiệm xương máu rồi. Còn nếu may mắn mà lập đội với nhau ấy, thì chúng ta cũng sẽ thắng thôi, nhờ cậu chiếu cố nhé Takahashi."

"Được, nếu chuyện đó xảy ra thật thì tớ cũng sẽ nói với cậu câu ấy. Và, ừ, tớ cũng không nghĩ rằng sau khoảng thời gian lập nhóm đấu với robot lúc chiều mà chúng ta có thể thua được. Thôi chuyện đó để mai tính, chắc là phải tùy cơ ứng biến rồi."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Ừm, Furisaki này..."

Takahashi bỗng nhiên kết thúc câu bằng dấu ba chấm, có vẻ ngập ngừng, tôi tính chờ một lúc để xem cậu ấy sẽ nói gì. Nhưng gần một phút trôi qua mà tin nhắn mới vẫn chưa tới, tôi bèn tò mò hỏi:

"Sao thế?"

"Cái lý do tớ nhắn cho cậu lúc đầu ấy..."

"Ừ?"

"Đừng để ý tới nó."

"Vì?"

"Cái đó... tớ định hỏi dự định ngày mai của cậu, nhưng mà sợ cậu nghĩ tớ tọc mạch nên không dám nói thẳng. Dù sao chúng ta cũng mới quen nhau có mấy giờ đồng hồ... Xin lỗi cậu."

Tự nhiên tôi muốn bật cười, và hình như miệng tôi nhoẻn cười thật. Cái suy đoán lơ mơ đó của tôi không ngờ lại là sự thật. Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại thành thật đến vậy, chưa đánh đã khai.

Có chút đáng yêu.

Liệu cậu ấy có đang đỏ mặt xấu hổ không nhỉ? Muốn thấy ghê!

"Không sao, không sao. Tớ không nghĩ cậu như vậy đâu. Chúng ta là bạn mà."

"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ mừng vì điều đó."

"Ừm..."

"..."

Ôi cái sự gượng gạo này... Tôi chủ động thúc đẩy.

"Nếu không còn gì thì tớ off trước nhé?"

"À được, chúc cậu ngủ ngon, Furisaki."

"Ngủ ngon, Takahashi. Mai gặp."

Nhắn xong câu đấy, thấy cậu bạn đã offline, tôi tắt điện thoại trong khi miệng vẫn cười tủm tỉm. Cậu bạn mới này cũng dễ thương đấy chứ!

Mà, nhắc mới nhớ, lúc ở Autumn tôi đã nói Takahashi có thể gọi thẳng tên tôi, và tôi cũng yêu cầu được gọi thẳng tên cậu vì không thích khách sáo, nhờ thế nên xưng hô giữa hai đứa cũng bớt rườm rà và xa cách hơn.

Ngẫm lại, tôi gọi Ochako bằng tên cô ấy, Midoriya thì thêm "-san" vì quên mất việc hỏi cậu ấy xem có thể gọi thẳng tên mà không cần kính ngữ hay không, những thành viên khác trong lớp cũng vậy.

Vấn đề xưng hô, tên gọi luôn là một vấn đề khiến tôi không mấy dễ chịu từ khi xuyên qua thế giới này. Trước đây, ở quốc gia của tôi mọi người toàn gọi thẳng tên nhau dù thân quen hay xa lạ chứ không gọi nhau bằng họ, không một ai như vậy.

Nhưng ngược lại, ở Nhật thì nếu mới gặp mặt mà gọi thẳng tên người ta mà không có kính ngữ thì sẽ bị xem như bất lịch sự, bởi chỉ có những người thân quen hay được cho phép mới có thể gọi tên mà lược bỏ đi kính ngữ. Ở đây khác với chỗ cũ của tôi, gọi thẳng tên là một dấu hiệu của sự thân thiết.

Mặc dù đã ở nơi đây suốt hai năm ròng nhưng tôi vẫn không mấy dễ chịu khi cứ được gọi là "Furisaki-san" và cứ phải dùng kính ngữ khi giao tiếp. Tuy biết đây là phép lịch sự thông thường, nhưng với thói quen hai mấy năm thì nó làm tôi cảm thấy mối quan hệ cứ xa cách sao ấy.

Những người xa lạ thì không sao, nhưng tôi không muốn phải khách sáo hay câu nệ điều gì với người quen của mình, nhưng, ừ, không phải ai cũng thoải mái với việc bị gọi thẳng tên bởi một người không thân thiết mấy.

Thế nên, mục tiêu tôi vừa đặt ra cho mình trong mấy ngày tới là phải tiếp cận, làm thân, khiến các thành viên trong lớp 1-A cho phép tôi gọi họ bằng tên (tất nhiên với nam thì tôi vẫn phải giữ ý mà gọi họ), hoặc ít nhất là không cần thêm hậu tố "-san", đồng thời cũng dẹp đi cái cách gọi "Furisaki-san" đó.

Sau khi đặt ra "mục tiêu cao cả" trong đầu, tôi cười thõa mãn, bật người ngồi dậy để quyển sách trên giường lên vị trí cũ trên kệ, rồi tung người nằm lên giường lần nữa.

Đến giờ ngủ rồi. Ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, "Huấn luyện Anh hùng Căn bản" là thời điểm để tôi so khả năng của mình với bạn cùng lớp.

Thật háo hức!

~*~

"Chào buổi sáng, Furisaki-san."

Tiếng cửa mở và giọng nữ ngọt ngào kéo tôi ra khỏi trang sách đang đến tình tiết cao trào.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy một nữ sinh cao ráo, xinh đẹp với mái tóc đen buộc cao đang cười thân thiện bước về phía mình, bèn nở nụ cười đáp lại cô ấy.

"Buổi sáng tốt lành, Yaoyorozu-san."

"Cậu đến sớm vậy?"

Cô bạn đưa tay vén tóc, cười rạng rỡ hỏi tôi.

"À thì, tớ hơi phấn khích... một chút. Cậu hiểu mà, ngày đầu học ở một ngôi trường danh giá như vậy..."

Tôi hơi xấu hổ, cười cười giải thích. Đồng hồ sinh học của tôi mỗi khi phấn khích hay hứng khởi đều khác bình thường, mà ở trường hợp này, là dậy cực sớm. Thế nên hôm nay tôi nghiễm nhiên trở thành người đến lớp sớm nhất.

Yaoyorozu có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của tôi, nhưng cô ấy nhanh chóng bật cười thành tiếng đầy vui vẻ. Nụ cười nở trên mặt thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa.

Quả nhiên là nhân vật nữ tôi yêu thích nhất trong "Boku no Hero Academia" mà.

"Tớ hiểu mà. Chỉ là không ngờ người đặc biệt như Furisaki-san lại có lối nghĩ giống người bình thường chúng tớ thôi."

"Đừng nói vậy, tớ cũng chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi. À, cậu gọi tớ là Koharu là được rồi. Bù lại, tớ có thể gọi cậu là Momo không?"

Nghe thấy yêu cầu của tôi, cô bạn tóc đen Momo ngay lập tức hào hứng ra mặt, cười tít mắt.

"Được chứ! Tất nhiên là được rồi Koharu! Tớ rất vui vì điều đó."

Sau đó, hai chúng tôi trò chuyện với nhau, nhờ đó mà tôi phát hiện cô ấy quả thật rất hợp tính với mình. Cả hai chúng tôi đều cùng sở thích đọc sách, và tôi phải lần nữa thừa nhận cô ấy quả thật rất thông minh, và cả chín chắn nữa.

Sau Momo thì các học sinh khác cũng lần lượt đến lớp, và tất nhiên, gia nhập cuộc trò chuyện của hai chúng tôi với vẻ mặt tò mò xen lẫn thích thú khi nghe chính miệng tôi thừa nhận mình là tác giả Koharu.

Giống như hôm qua, tôi không ngần ngại tiết lộ mình là Koharu cho bọn họ, nhưng cũng không quên nhắc nhở họ đừng nói ra ngoài cho nhiều người biết. Hiện tại tôi không muốn gặp rắc rối, nhất là rắc rối mang tên "cơn thịnh nộ của chị Ayame" khi biết tôi cố tình phá đi hình tượng "thiếu nữ thiên tài bí ẩn" mà chị ấy đã dày công xây dựng.

Bầu không khí lớp 1-A của buổi sáng ngày đầu đi học vô cùng vui vẻ và thoải mái, tất nhiên là không tính những lời nói thô lỗ, cục súc cùng cái bản mặt như cả thế giới nợ tiền mình của bạn học sầu riêng Bakugou Katsuki.

Cho đến tận khi tiết học đầu tiên bắt đầu, tôi đã làm quen được với hầu hết các thành viên trong lớp, và tất nhiên, việc làm tôi thỏa mãn nhất chính là đã thay đổi được xưng hô với họ. Điều này khiến tôi vui vẻ, nhưng đồng thời cũng làm tôi cảm thấy có chút khó tin.

Cái đứa... ừm... mặc dù không muốn phải kể khuyết điểm của mình nhưng tôi vẫn phải nói, trầm tính, khó gần và ngại tiếp xúc với người lạ như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được những điều này.

Có lẽ niềm yêu thích với các nhân vật, à không, những người bạn này đã thúc đẩy tôi quên đi sự ngại ngùng chăng?

Tôi cũng không rõ lắm, nhưng kết quả này khiến tôi thực sự, thực sự rất vui. Dù là hai tám tuổi cũng chưa phải là già lắm, nhưng tôi cứ có cảm giác như được hồi xuân vậy.

~*~

Thời khóa biểu một ngày học của khoa Anh hùng trường U.A quả thật rất đáng mong đợi, hoặc có thể do tâm trạng háo hức của tôi khi lại lần nữa khoác lên mình cái danh học sinh mà ra.

Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ học các môn học bắt buộc như chương trình học của các trường cao trung bình thường, vì thế nên đối với một bà chị hai mươi tám tuổi xuân như tôi thì nó khá dễ dàng.

Nhưng khi vừa lắng nghe giáo viên giảng bài, vừa cầm bút chép lia lịa những kiến thức cần nhớ vào tập, trong khi được bao quanh bởi tiếng lật sách, tiếng thầm thì nho nhỏ của các thành viên 1-A, tôi lại chợt cảm thấy hoài niệm, và tất nhiên, hạnh phúc.

Những khung cảnh, âm thanh quen thuộc đến lạ, đều là những gì tôi từng trải qua ở quãng đời học sinh.

Bây giờ, tôi lại lần nữa ngồi giữa một phòng học, có bạn bè bên cạnh, lắng tai nghe thật kĩ từng lời giảng của thầy cô, nhưng không phải dưới thân phận một Cao Hiểu Lam mọt sách, trầm tính, khó gần, mà là một Furisaki Koharu cởi mở hơn, biết quan tâm mọi người xung quanh và trân trọng thời gian, kỉ niệm hơn.

Lần này, nhất định không bỏ lỡ!

Lần này, nhất định phải hạnh phúc!

Quay trở lại vấn đề, giáo viên của chúng tôi toàn là những anh hùng có tiếng, điển hình như Ectoplasm dạy Toán hay Present Mic dạy Anh văn, môn mà tôi thích nhất.

À, đính chính lại là "đã từng", vì tôi thật sự không thể thích nổi cái giọng oang oang ồn ào của thầy ấy, sự yêu thích với môn học cũng theo đó mà giảm sút. Mặc dù cảm thấy tội lỗi thật đấy, nhưng tôi bẩm sinh nhạy cảm với tiếng ồn, và cực kì ghét bị làm ồn, nên "Thầy à, em thật sự xin lỗi!"

Nói chung thì ngoài tiết của thầy Present Mic ra thì các môn còn lại đều ổn đối với tôi, thậm chí tôi còn thấy thích nữa, vì giáo viên là các anh hùng tài giỏi và nhân vật yêu thích của tôi mà.

Nhưng mà trong số các giáo viên thì chỉ có mình thầy Aizawa là giới thiệu tên thật của mình và không đả động gì tới tên anh hùng Eraser Head mà thôi. Các giáo viên còn lại đều dùng tên anh hùng.

Thế nên theo một lẽ đương nhiên, bọn học sinh chúng tôi gọi thầy chủ nhiệm bằng tên thật là thầy Aizawa, trong khi các giáo viên khác là tên anh hùng, như thầy Present Mic hay cô Midnight chẳng hạn.

Sau buổi sáng thì toàn thể học sinh U.A có thể cùng ăn ở nhà ăn chính rộng rãi, nơi chúng tôi có thể thưởng thức những món ăn cực kì ngon với mức giá hợp lí được nấu bởi chính anh hùng đầu bếp Lunch Rush. Với một đứa có tâm hồn ăn uống ngầm như tôi thì quả là vô cùng thỏa mãn.

Nếu như trong nguyên tác, Midoriya, Ochako và Iida ngồi chung với nhau, thì bây giờ tổ hợp đó có thêm tôi và cậu bạn có kosei hóa sói Takahashi.

Ban đầu bộ ba đó đi với nhau, tất nhiên là Ochako đã kéo thêm tôi, người vốn là bạn thân của cô nàng. Và khi nhìn thấy Takahashi đang đi một mình thì tôi cũng kéo cả cậu ấy theo luôn.

Thành ra bây giờ mới có khung cảnh nàng thiếu nữ xinh đẹp là tôi đang híp mắt thỏa mãn thưởng thức tô ramen ngon lành bên cạnh Ochako, đối diện là Midoriya đang bật mode fan cuồng ngưỡng mộ và Iida bày ra vẻ mặt bất ngờ nhìn chằm chằm Lunch Rush, à, còn cả Takahashi có lẽ đang dở khóc dở cười vì bị tôi kéo vào cái tổ hợp này nữa.

"Cậu có vẻ vui nhỉ Haru-chan? Tớ thấy sáng giờ cậu cứ cười suốt thôi!"

Ochako dứt mắt khỏi Lunch Rush, xoay sang hỏi tôi.

"Rõ ràng thế sao?" Tôi bày ra vẻ mặt hưng phấn trả lời cô bạn "Thì tớ phấn khích quá mà. Ngày đầu ở trường mới này, giáo viên là các anh hùng nổi tiếng này, bạn cùng lớp thì thân thiện dễ thương quá trời luôn. Chưa kể món ramen này quả thật là quá tuyệt vời."

Hơn nữa, bà chị hai mươi tám cái xuân xanh như tôi lại được trở về thời học sinh đáng quý này, có được thêm một cơ hội để sống hết mình, để trân trọng từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất, và để không bỏ lỡ lần nữa.

Cái lý do này hẳn là không ai có thể hiểu rồi.

Với ý nghĩ như vậy, theo vô thức, tôi lại kín đáo đưa mắt nhìn về phía cậu bạn ngồi đối diện, sau đó ngạc nhiên phát hiện cậu ấy treo trên môi nụ cười khẽ quen thuộc và đang dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn mình.

Đột nhiên tôi cảm thấy vui vui. Thì ra vẫn có người có thể hiểu những gì tôi không thể nói.

"A, cái đó, tớ có thể hiểu ý của cậu Furisaki-san! Được học ở khoa Anh hùng U.A này, được các anh hùng đích thân dạy dỗ này. Quả là U.A có khác!"

"Ừ, và cậu có thể gọi tớ là Koharu, Midoriya."

Chuyển dời ánh mắt từ Takahashi sang Midoriya, tôi cười cười sửa lời cậu ấy. Mặc dù tôi đã cho phép cậu ấy gọi tên tôi từ trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng suốt từ đó đến giờ cậu bạn "bông cải xanh" vẫn cứ gọi tôi là Furisaki-san.

"A, tớ quên mất! Koharu-san?" Midoriya có vẻ giật mình, luống cuống sửa lại theo ý tôi.

Tôi cười với Midoriya, lơ đãng hướng mắt nhìn về phía Ochako, đúng lúc nhìn thấy cô bạn đang lén lút nhìn Takahashi rồi nhìn tôi, ý muốn nói lại thôi. Hiểu ý cô ấy, tôi dừng lại động tác ăn của mình, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, rồi đóng vai người trung gian giới thiệu mọi người với nhau.

Thái độ ôn nhu và khéo léo của Takahashi nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả ba người, đặc biệt là Ochako.

Điều này miễn bàn, Takahashi là hình mẫu của các nhân vật nam hoàn hảo trong ngôn tình mà, rất có tư chất làm nam phụ luôn ấy chứ. Mà với một con bé mê cả nam chính và nam phụ như Ochako thì Takahashi quả là soái ca ngôn tình trong đời thực.

Bên cạnh đó, cô bạn cứ liên tục lia mắt giữa tôi với Takahashi rồi lén lút cười gian xảo. Là bạn hai năm nay và là người gián tiếp đẩy cô ấy vào con đường đam mê ngôn tình này, tôi không thể nào không biết được cái ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu cô bạn của mình cả.

Tự nhiên tôi thấy hối hận ghê gớm! Đã khẳng định với cô ấy bao nhiêu lần là giữa tôi với Takahashi không có gì hết mà! Cái con bé này ship couple vô cùng tích cực luôn, chỉ cần chút hint nho nhỏ, mập mờ chút xíu là lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

Thật may vì đã không giới thiệu cô ấy theo đam mỹ, nếu không thế giới hủ nữ lại có thêm một thành viên tích cực rồi. Đến lúc đó không biết mấy bạn nam 1-A sẽ ra sao nữa...

Chúng tôi kết thúc bữa trưa với việc cả nhóm đã hoàn toàn quen biết và thoải mái nói chuyện với nhau. Buổi chiều sẽ là tiết học rất đáng phải mong đợi.

Huấn luyện Anh hùng Căn bản.

~*~

"Ta bước qua cửa như một người bình thường."

Như nguyên tác, theo một cách không hề bình thường như lời nói của mình, All Might xuất hiện ở cửa lớp với một tư thế kì lạ, và trong một bộ trang phục cũng kì lạ nốt. Theo như Asui nói thì đó là trang phục từ thời Silver Age.

Ai thấy đẹp chứ tôi thì phải nghi ngờ thẩm mĩ của người làm ra cái bộ đồ này, mấy cái màu đỏ, vàng, xanh đó kết hợp với nhau làm tôi đau mắt thật sự!

Không dám nhìn thứ dễ gây đau mắt đó lâu hơn nữa, tôi đưa mắt nhìn quanh lớp để quan sát biểu cảm của mọi người. Hầu như ai cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, và ừ, cả cạn lời nữa. Chỉ có Kirishima, Kaminari và Ashido là hào hứng ra mặt.

All Might đến bục giảng giữa lớp, lớn giọng giới thiệu như nguyên tác.

Vừa nghe đến nội dung bài học hôm nay là luyện tập chiến đấu, tôi đã ngay lập tức cảm thấy phấn khích, đồng thời nhớ rằng hình như trong nguyên tác Bakugou cũng rất hào hứng, à có cả sự lo lắng của Midoriya nữa.

"Và ta cũng sẽ có cái này! Trang phục làm theo bản đăng kí kosei và những yêu cầu các em gửi trước khi vào học. Các em thay đồ xong thì hãy tập trung ở sân Beta."

Đây rồi! Tôi rất mong được thấy trang phục anh hùng của mình. Không biết bọn họ có làm đúng như những gì tôi yêu cầu không nhỉ?

~*~

Trước khi vào U.A, các học sinh sẽ gửi bản đăng kí kosei, số đo cơ thể và những yêu cầu về trang phục đến một công ty hỗ trợ kí độc quyền với trường.

Xuất phát từ mong muốn có một bộ trang phục thật vừa ý, tôi còn nhớ mình đã miêu tả rất kĩ về trang phục mong muốn của mình (bởi vì thú thật là tôi vẽ không được đẹp lắm).

Và bộ trang phục tôi đang mặc trên người bây giờ quả đúng là tuyệt vời! Hợp ý tôi vô cùng! Từ chất liệu, kiểu dáng, thiết kế đều thể hiện sự chuyên nghiệp.

Ban đầu, khi mới xuyên qua, tôi đã ấp ủ trang phục anh hùng theo kiểu kimono cách tân, đơn giản vì tôi thích Nhật Bản và có thể theo đuổi nhiều phong cách khác nhau với kimono. Nhưng sau khi tập luyện và nhiều phen "vật vã" với cái phản xạ và thể lực yếu kém của mình, tôi "đau đớn" nhận ra kimono có thể sẽ khiến mình vướng víu, khó vận động.

Vì thế nên khi điền trợ cấp trang phục, tôi lại tham khảo các ý tưởng khác theo hướng hiện đại hơn. Tôi đã quyết định đó phải là một bộ trang phục gọn, ít chi tiết và đơn giản, đương nhiên, không thể không đẹp được.

Phần trên là áo theo dạng áo thun tay bồng dài tay nhưng được làm bằng loại vải co dãn thoải mái mà tôi đã yêu cầu. Cổ cao, màu trắng trơn, duy ở cổ và hai cổ tay là được thay bằng vải đen. Kế đó là một chiếc thắt lưng màu tím tro giống màu mắt tôi, giống obi nhưng bản nhỏ hơn, và quần short ôm màu đen.

Vì còn phân vân nên tôi đã không ghi rõ yêu cầu về quần mà chỉ nói là dễ vận động, không quá kiểu cách và không hở hang. Và, kết quả cuối cùng lại biến thành quần short ngắn thế này đây, bên cạnh đó lại có thêm đôi tất đen dài đến đầu gối mà tôi không hề đề cập đến trong yêu cầu.

Mặc dù hơi không quen mặc ngắn thế này, nhưng tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận được, vì có thêm tất dài thì nó cũng không hở lắm.

Với lại, thành thật mà nói thì thiết kế này quả thật hợp thời trang, và quan trọng hơn... ừm... nó khiến tôi trông cao hơn một chút. Chiều cao "khiêm tốn" của cơ thể này vẫn luôn là thứ tôi bận tâm, nên để "ăn gian" thêm chút chiều cao thì tôi cũng không có ý kiến gì.

Về phụ kiện đi theo, có thể kể đến đôi bốt cao cổ cũng màu đen nốt, điểm xuyết vài sọc tím, găng tay hở ngón và một chiếc túi nhỏ đeo ở đùi giống túi đựng shuriken trong "Naruto", dùng để đựng vài dụng cụ y tế nhỏ.

Tôi còn yêu cầu thêm một vài chiếc kẹp tóc nhỏ màu tím đi theo như một phụ kiện trang trí để giữ tóc mái không bay lòa xòa khi chiến đấu.

Đó là toàn bộ ý tưởng của tôi, hiện tại thì cứ đơn giản gọn gàng như vầy trước, trong quá trình phát triển kosei tôi sẽ bổ sung thêm sửa đổi và thiết bị hỗ trợ sau. Công ty hỗ trợ này thậm chí còn làm tốt hơn tôi tưởng. Chất vải co dãn dễ vận động, kiểu dáng thon gọn tôn dáng còn đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi và màu sắc cũng rất chân thật.

"Quần áo tạo nên con người đó các em. Hãy nhớ rằng, từ bây giờ các em là anh hùng!"

Những lời nói của All Might khi các học sinh lớp 1-A từng bước tiến vào sân trong những bộ trang phục anh hùng của mình khiến tôi chợt cảm thấy tự hào một cách lạ lùng.

"Tuyệt vời! Em nào trông cũng tuyệt cả! Nào, ta bắt đầu nhé, các tân binh!"

Nghe lời All Might nói, Ochako vốn đã ngắm chán chê trang phục của tôi bèn bỏ tôi ở lại mà lon ton chạy xung quanh lớp, còn tôi thích thú đưa mắt nhìn xung quanh quan sát trang phục của mọi người. Xem qua anime, manga là một chuyện, nhưng ngắm và chạm vào ở đời thực là một chuyện khác hoàn toàn.

Tuy lớp chưa tập trung đầy đủ, nhưng quả thật trang phục của ai cũng tuyệt cả! Mặc dù vài bộ nhìn có vẻ khá lạ (và không hợp thẩm mĩ của tôi cho lắm), nhưng mặc trang phục vào là nhìn họ chuyên nghiệp hẳn luôn!

Ojiro chọn cho mình một bộ võ phục mạnh mẽ, phóng khoáng, Tokoyami thì ẩn mình sau chiếc áo choàng đen rộng thùng thình đầy bí ẩn và đậm chất "bóng tối", trong khi Kaminari trông ngầu một cách kì lạ với áo phông trắng, quần đen và áo khoác ngoài màu đen với những họa tiết như dòng điện.

Trong lúc đang lướt mắt tới lui quan sát, tôi chợt nhìn thấy Takahashi.

Cậu ấy... trông cũng tuyệt đấy chứ!

Áo khoác ngoài với tay áo dài đến khuỷu tay và quần short form rộng đều mang màu đen. Tôi thấy được lấp ló bên trong lớp áo khoác chưa kéo khóa có lẽ là một chiếc áo phông màu đỏ hồng như màu mắt cậu ấy.

Takahashi mang một đôi sandals hở ngón cũng màu đen nốt, tôi còn để ý hình như bên hông trái cậu ấy còn có một chiếc túi nhỏ gần giống của tôi được cố định bằng dải thắt lưng quanh eo. Có lẽ trong đó cũng là dụng cụ y tế giống tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu bạn, tạo hình này của Takahashi khiến tôi có chút không quen. Trông cậu ấy lúc này đã giảm bớt vài phần dịu dàng thường ngày, thay vào đó là vẻ năng động và mạnh mẽ hơn hẳn.

Nó khiến tôi nhớ đến dáng vẻ cool ngầu khi cậu ấy cứu tôi hôm thi đầu vào. Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có với Takahashi, nhưng tiếp xúc, nói chuyện từ hôm qua đến giờ khiến hình tượng cậu ấy trong mắt tôi chủ yếu là một chàng trai nhẹ nhàng, hiền lành.

Quên mất cậu ấy còn có một mặt này. Quả đúng là khi chiến đấu thì sẽ khác hẳn.

Mà trang phục như vậy cũng dễ hiểu, kosei của Takahashi hóa sói tay và chân mà, áo tay dài hay quần dài sẽ bất tiện lắm. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ tham khảo nốt tạo hình của Nakajima Atsushi và chọn áo sơ mi trắng tay lửng và cà vạt chứ...

Takahashi thấy ánh mắt chăm chú của tôi thì nhoẻn miệng cười, tiến lại gần và cúi đầu thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho hai đứa chúng tôi nghe được:

"Nhìn qua màn hình thì khác hẳn với tận mắt thấy nhỉ? Chất liệu và kiểu dáng đúng là không chê vào đâu được, tỉ mỉ từng chi tiết."

Tôi nén tiếng cười khúc khích trong cổ họng. Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ vài phút trước!

"Biết gì không, nhìn mấy bộ trang phục này tớ lại có ý nghĩ, nếu không biết đến 'Boku no Hero Academia' từ trước thì khi xuyên không đến đây, tớ nhất định sẽ chọn trở thành người của công ty hỗ trợ, như nhà thiết kế trang phục anh hùng hay kinh doanh trang phục chẳng hạn. Đảm bảo sống an nhàn qua ngày mà kiếm bộn tiền luôn!"

Lần này đến lượt Takahashi nhịn cười vì câu đùa của tôi. Nhìn cậu ấy, tôi cũng nhoẻn miệng cười, tiếp tục ra vẻ tiếc nuối:

"Đáng tiếc là tớ không có năng khiếu về hội họa hay máu làm ăn."

"Tớ thì nghĩ cậu sẽ đi theo nghề viết chứ. Với khả năng của cậu thì nghề đó cũng kiếm bộn tiền đấy."

"Hừm... thì tớ vẫn đang làm mà." Tôi ra vẻ trầm ngâm rồi đột ngột hỏi "Còn cậu thì sao?"

"Hả?" Takahashi ngạc nhiên hỏi lại, có vẻ như vẫn chưa hiểu ý của tôi.

"Nếu cậu không biết đến 'Boku no Hero Academia' thì cậu sẽ làm gì khi xuyên đến đây?"

"À, chắc là tiếp tục làm đầu bếp. Tay nghề của tớ cũng không tệ. Hoặc là du lịch vòng quanh thế giới chẳng hạn."

Takahashi cười dịu dàng, nói như là lẽ đương nhiên vậy. Sau đó cậu ấy lại ra vẻ trầm ngâm:

"Nhưng mà, bên cạnh anh hùng thì cảnh sát cũng không hẳn là một lựa chọn tồi nếu muốn bảo vệ xã hội. Cậu có nghĩ vậy không Furisaki?"

Tôi có hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy. Không ngờ Takahashi cũng có suy nghĩ giống tôi về vấn đề này. Tôi khẽ gật đầu.

"Ừm. Tuy không có kosei mạnh mẽ hay nổi tiếng như anh hùng, nhưng các cảnh sát luôn đặt lợi ích, an toàn của người dân lên trên bản thân và sẵn sàng chiến đấu, thậm chí hi sinh. Theo một nghĩa nào đó, họ cũng chính là 'anh hùng', anh hùng thầm lặng. Nếu không phải vì lý do khác, tôi lại muốn trở thành một người thầm lặng hơn."

"Thế, 'lý do khác' đó của cậu là gì?"

Takahashi cười hỏi tôi. Tôi không nhìn cậu ấy mà đưa mắt khắp các thành viên 1-A, cười ẩn ý đáp:

"Điều đó chẳng phải cậu là người rõ hơn ai hết sao Takahashi?"

Hai chúng ta giống nhau. Cả tôi và cậu, đều vì yêu quý các thành viên 1-A và các anh hùng nên mới lựa chọn đi theo con đường anh hùng này để kề vai sát cánh cùng họ, không phải sao?

"Ừm."

Tôi đánh mắt về phía cậu bạn vẫn đang giữ nụ cười khẽ trên môi, ra vẻ tự nhiên chuyển đề tài.

"Mà nè, trang phục của cậu cũng tuyệt đấy chứ. Diện lên trông ngầu hẳn luôn!"

"Vậy chứ bình thường tớ không ngầu sao?" Takahashi nheo mắt, cố tình làm khó.

"Không hẳn."

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, lựa chọn từ ngữ phù hợp rồi mới nở nụ cười, tiếp tục:

"Tớ chưa tiếp xúc với cậu đủ lâu để có thể nhận xét, nhưng theo những gì tớ đã thấy thì bình thường cậu là kiểu... ừm... soái ca ôn nhu, dịu dàng. Cậu như một làn nước mát vậy, nhu hòa, trầm lặng và êm ái. Ấn tượng của tớ đại loại là vậy..."

Đôi mắt spinel của Takahashi mở to nhìn tôi chăm chú sau câu trả lời đó. Sau đó cậu bạn vội đưa tay che miệng rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, tôi còn để ý thấy mặt và tai cậu ấy chậm rãi ửng đỏ.

Takahashi... là đang ngại sao?

"Tớ chỉ đùa thôi mà... Không ngờ cậu lại nghĩ như vậy về tớ..." Takahashi vẫn không nhìn tôi, nhỏ giọng thì thầm với vẻ mặt ngại ngùng "Nhưng mà... ừm... cảm ơn cậu."

Tôi ngẩn người, dán mắt vào khuôn mặt của cậu bạn mắt spinel, sau đó không nhịn được mà toét miệng cười. Phản ứng ngại ngùng này của cậu ấy khiến tôi cảm giác mình giống như nữ lưu manh trêu chọc con trai nhà lành vậy.

Nói sao ta, cái dáng vẻ ngại ngùng này dễ thương kinh khủng luôn! Nhìn là muốn nựng vài cái cho đã tay. Người gì đâu ngại mà vẫn mang khí chất soái ca vậy trời!

"Không có gì."

Takahashi khẽ đảo mắt nhìn tôi một chút, sau đó lại nhanh chóng dời ánh mắt đi. Cuối cùng, cậu ấy cũng cất giọng nói với tôi:

"Trang phục của cậu... cũng tuyệt lắm!"

"Cảm ơn, Takahashi. Tớ đặt hơi nhiều tâm huyết vào bản yêu cầu đấy. May mắn là họ đã làm nó tuyệt vời hơn cả tớ tưởng luôn cơ."

Tôi tươi cười trả lời, để ý thấy cậu bạn đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi còn định mở miệng tiếp tục, nhưng giọng nói của All Might đã nhanh chóng cắt ngang.

"Nào, đến lúc luyện tập chiến đấu rồi!"

Trong lúc cuộc trò chuyện nhỏ của tôi và Takahashi diễn ra thì các thành viên trong lớp đã đến đầy đủ và All Might cũng đã bắt đầu bài học. Theo nguyên tác, Iida trong bộ giáp trắng bạc lên tiếng thắc mắc về việc liệu chúng tôi có phải chiến đấu trong thành phố như bài kiểm tra đầu vào hay không.

"Thường thì, các trận chiến với tội phạm diễn ra ngoài trời, nhưng nếu nhìn vào tổng số, thì những  tên tội phạm nguy hiểm thường ở trong nhà nhiều hơn. Bắt cóc, giam cầm, giao dịch chợ đen. Trong một xã hội đầy anh hùng, những tội phạm thực sự thông minh sẽ trốn trong bóng tối."

Vị anh hùng No.1 trầm giọng giải thích cặn kẽ cho đám học sinh chúng tôi. Tôi cũng theo đó tạm bỏ thái độ thoải mái ban nãy mà nghiêm túc trở lại, chăm chú lắng tai nghe những lời mình gần như đã thuộc nằm lòng.

To be continued...

~*~

Resources for banner: (cập nhật sau)

~*~

Xin chào :3 Một chương nhẹ nhàng trước khi vào một trận đấu :3 Tớ thề là tớ đổ Kazuo rồi :3

Vì một số lý do lẫn lộn giữa phiên âm hiragana và wiki của tiếng Anh nên tớ đã đổi tên "Uraraka Ochaco" thành "Uraraka Ochako" nhé!

Btw, Valentine trắng vui vẻ mọi người nhé :3

#14/3/2020 - edit 4/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7323 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro