Chương 22: Chuẩn bị cho Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không. Chỉ có cậu ta thôi. Chúng tôi đều rất thân thiện đó nha."

Dường như mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi sau câu nói đó. Bakugou, khỏi phải nói, ném cho tôi cái nhìn hung hăng như muốn đồ sát tôi ngay lập tức cùng mấy câu chửi cục súc mà tôi chẳng thèm để vào tai.

Bốn người vừa phủ định câu hỏi của cậu bạn lớp khác Midoriya, Ochako, Iida và Mineta thì dùng ánh mắt sáng như sao nhìn vị cứu tinh vừa giúp họ nói ra những lời trong lòng mình – tức là tôi.

Cậu bạn tóc tím ngược lại chỉ nhìn tôi chằm chằm, không rõ biểu tình. Sau đó cậu ấy đảo mắt lại về phía cậu trai tóc vàng tro, trầm giọng tiếp tục:

"Khoa Phổ thông hay mấy khoa khác... Vì hầu hết đều không vào được khoa Anh hùng nên đều ghi danh vào đây. Biết vụ đó không? Những người như bọn này được học viện cho một cơ hội."

Dừng lại một chút như để quan sát biểu cảm của Bakugou, cậu ta tiếp tục:

"Dựa vào kết quả ở Hội thao mà sẽ được xem xét chuyển vào khoa Anh hùng. Và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy!"

Cậu trai tóc tím đảo mắt quanh lớp tôi, rồi hơi nâng giọng:

"Thăm dò tình hình? Đối với tao thì cho dù bọn mày có thuộc khoa Anh hùng đi chăng nữa, nếu mà mất cảnh giác là tao cho bọn mày ăn hành hết đấy. Cứ coi đấy là lời tuyên chiến đi."

Tôi giữ im lặng, chăm chú quan sát cậu bạn này. Cậu ấy vừa buông ra một lời tuyên chiến với vẻ mặt dửng dưng, lạnh nhạt cứ như chuyện nãy giờ đều không liên quan đến mình.

Shinsou Hitoshi. Một nhân vật tôi khá thích.

Cậu ấy luôn muốn làm anh hùng, nhưng kosei tẩy não không cho phép cậu ấy vượt qua phần thi thực hành đầu vào của U.A để vào khoa Anh hùng. Bài thi đầu vào đó chỉ có lợi với những người có kosei thiên về tấn công vật lí, kosei dạng tinh thần như cậu ấy quả thật không thể làm gì đám robot ấy được.

Kosei của Shinsou khiến người ta nghĩ đến những việc làm xấu xa, lúc nào họ cũng có suy nghĩ đó khi biết được kosei của cậu ấy. Có người e ngại tránh xa, có kẻ lại bỡn cợt về những việc xấu có thể làm với nó. Cậu ấy bị phân biệt đối xử. Không một ai thật lòng khen ngợi và khuyến khích ước mơ làm anh hùng của Shinsou.

Cậu ấy vẫn luôn tự ti về kosei của mình, nhưng, bất kể nhược điểm của mình là gì, Shinsou mong muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp hơn bất cứ điều gì, với một khát khao sâu sắc để từ chối những ai nghi ngờ ý định làm anh hùng của mình.

"Này này!"

Một giọng nói với âm lượng lớn vang lên đánh tan sự yên tĩnh. Người lên tiếng là một cậu bạn to lớn có mái tóc màu xám bạc.

"Tao ở lớp B kế bên đây! Nghe bảo bọn mày đánh nhau với bọn tội phạm nên tao sang đây nghe ngóng tin tức! Bọn mày đừng có mà ảo tưởng sức mạnh đấy nhé! Bô bô cái miệng đi, rồi lúc thực chiến nhục mặt cả lũ đấy!"

Khí thế của cậu bạn này giống như sự kết hợp giữa Kirishima và Bakugou vậy, nhưng phần của Kirishima nhỉnh hơn một tí.

Tetsutetsu Tetsutetsu lớp 1-B.

Bình thường thì tôi không ghét dạng người thẳng tính như vậy, đây cũng là một nhân vật tôi tương đối thích bởi cá tính của cậu ta. Nhưng không phải với nội dung lời nói như vừa rồi. Tôi cực kì khó chịu với mấy lời đó.

Nghe bảo đánh nhau với tội phạm nên sang nghe tin tức? Ảo tưởng sức mạnh?

Cậu ta nói cứ như chúng tôi muốn mình bị tấn công để nổi tiếng lắm vậy!

Bakugou chẳng thèm nghe cậu bạn to lớn nói hết đã dửng dưng xoay người rời đi. Tetsutetsu gào lên phản đối khi thấy hành động của Bakugou. Kirishima lên tiếng hỏi:

"Đợi đã nào Bakugou! Cậu định làm gì đấy! Nhờ công của cậu mà mọi người ai cũng nhắm vào bọn này đây này!"

"Chẳng quan tâm." Bakugou dứt khoát trả lời, thái độ nghiêm túc.

"Hả?!"

"Vươn lên đứng đầu thì việc gì phải quan tâm."

Câu trả lời của Bakugou khiến ai cũng ngạc nhiên. Tôi hơi giật mình một chút, rồi cũng không kiềm được nụ cười trên mặt mình.

Ngầu thật! Kiêu ngạo và mạnh mẽ, đơn giản và rõ ràng. Đúng chất Bakugou rồi!

Cậu bạn tóc vàng tro rẽ đám đông rời đi. Kirishima nắm tay, ứa nước mắt, trông vô cùng cảm động và tâm đắc trước câu nói của Bakugou:

"Thật đơn giản và vô cùng nam tính!"

Satou và Tokoyami cũng bày ra thái độ đồng tình mặc cho sự phản đối lo sợ của Kaminari.

"Bậy bậy, đừng nghe lời nó nói chứ! Nó chỉ gây thù chuốc oán thêm mà thôi."

"Chuẩn, chuẩn luôn!" Mineta cũng đồng tình với cậu bạn tóc vàng. Hai người này luôn đồng ý kiến với nhau "Cứ thế chỉ tổ làm bất lợi ở kì Hội thao mà thôi."

Tôi cười cười lên tiếng:

"Tớ thấy câu đó hay đấy chứ!"

"Cả cậu nữa hả Koharu?" Kaminari chán nản hỏi, vẻ mặt thất vọng nhìn buồn cười vô cùng.

"Ừ, tớ thích ý tưởng đó. Bakugou cậu ấy, và cả chúng ta nữa, đều có quyết tâm và mục tiêu của riêng mình. Điều duy nhất chúng ta cần làm chính là dồn toàn lực, cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó, không cần phải để ý đến thái độ của mọi người xung quanh."

Tôi duy trì nụ cười trên môi, hơi nâng giọng để những người bên ngoài cũng có thể nghe được, chậm rãi giải thích, sau đó chuyển ánh mắt sang đám đông trước cửa.

"Về các cậu, chúng tôi không thích thú gì khi bị tội phạm tấn công rồi nổi tiếng nhờ cái vụ đó đâu. Nên đừng có suy nghĩ theo kiểu chúng tôi kiêu ngạo về sức mạnh của mình chỉ vì sống sót sau khi bị tấn công." Tôi chỉ tay về phía Tetsutetsu "Tôi đang nói cậu đó, cậu to mồm kia."

Cậu bạn cao lớn bất ngờ khi đột nhiên bị điểm danh. Tôi lướt mắt nhìn một lượt những khuôn mặt lạ lẫm đang chắn trước cửa lớp, vẫn giữ nụ cười hòa nhã và chuyển hướng ngón tay sang Shinsou.

"Còn cậu, ừ phải, cậu tóc tím. Lớp 1-A chúng tôi chấp nhận lời tuyên chiến của cậu. Chúng ta cạnh tranh công bằng, và tất nhiên, chúng tôi sẽ không thua."

Shinsou nhìn chằm chằm tôi rồi gật đầu. Tôi cười hài lòng, đảo mắt sang các thành viên lớp 1-A, nụ cười chuyển sang hối lỗi.

"Xin lỗi mọi người. Tớ có hơi cảm tính một chút. Nhưng chúng ta vẫn sẽ thắng, đúng không?"

"Đương nhiên rồi!"

Một vài người đồng thanh. Khí thế trong lớp tăng lên nhanh chóng, có vẻ ai cũng đặt được cho mình một mục tiêu ở kì Hội thao này. Sự cạnh tranh dường như luôn mang đến động lực.

Takahashi trao cho tôi nụ cười bất đắc dĩ, nhưng tôi thấy được trong đôi mắt spinel tuyệt đẹp của cậu ấy cũng có một ngọn lửa đang cháy.

~*~

"Xin cảm ơn rất nhiều!"

Sau tiếng hô đồng thanh, tôi thẳng người lên từ tư thế quỳ chào, chầm chậm đứng dậy rồi theo thói quen vuốt sơ qua cho chiếc hakama đen thẳng thớm trở lại. Tôi cúi người chào, bước ra khỏi thảm tập rồi vào phòng thay đồ để thay ra bộ võ phục gần như đẫm mồ hôi.

Dùng khăn lông lau qua người, tôi nhịn không được, khe khẽ thở dài cảm thán. Lâu rồi không đến tập, hôm nay tôi tốn sức hơn ngày thường một chút, nhưng cũng không đến nỗi mệt lắm. Còn hai tuần nữa là đến Hội thao, tôi đã tự nhủ bản thân ngày nào cũng phải đến đây rèn luyện cơ thể.

Thay đồ xong, tôi xách túi ra khỏi phòng thay đồ, nhẩm bụng chắc sẽ ghé đâu đó mua chút đồ ăn vặt trên đường về nhà.

Chiều nay Shiro lại mè nheo bắt tôi phải làm pudding và bánh ngọt cho nó, nhưng tôi đã từ chối. Vì sắp đến Hội thao nên tôi đã tự động tăng cường thời gian luyện tập, và trong kế hoạch thì tối nay tôi phải tìm hiểu thêm và ghi nhớ về cấu tạo các đồ vật để trợ giúp cho Time Arc.

Shiro suy nghĩ được hơn một chút, sau đó thôi làm nũng mà thay vào đó, ra điều kiện với tôi. Tất nhiên, điều kiện đó chính là bỏ tiền túi ra mua đồ ăn vặt cho nó. Dù là tôi nấu hay đi mua, thì con mèo đó đều ăn tất, điểm này có thể nói rằng nó giống y đúc con bạn Ái Linh ở thế giới cũ của tôi.

Đôi lúc tôi còn than thở, phải chi Shiro giống mấy con mèo bình thường thì việc ăn uống của nó đã không làm phiền tôi đến thế này rồi. Cũng may rằng nó đã tự giác "làm việc tốt", điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện kosei và thể lực của tôi để tăng hiệu quả. Bằng không đừng hòng tôi mua gì cho con mèo mập đó!

Chào đón tôi ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà được dùng làm võ đường là một bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu. Tôi bất giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy khoảng trời trước mắt đã phủ lên mình một tấm áo màu xanh đen đằm thắm. Bầu trời từ góc nhìn của tôi không có lấy một vì sao, trăng cũng đã bị che khuất sau mấy tòa nhà cao tầng, trông rộng lớn và bí ẩn đến lạ.

Thời tiết rất tốt, không nóng bức, cũng không quá lạnh mà lại man mát. Gió mơn man lùa quanh kẽ tóc, khiến mấy lọn tóc con được dịp bay lên và vướng lại trên mặt tôi. Tôi đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc không vào nếp, suýt nữa thì hít vào một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ này nếu như không chợt nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường cái cách đó một khoảnh sân.

Giờ này tầm bảy rưỡi hơn, dòng người trên đường lớn vẫn rất đông đúc. Những ô cửa sổ của mấy tòa nhà cao tầng đều sáng lên thứ ánh sáng vàng dịu dàng, ánh đèn led từ những tấm bảng quảng cáo nhấp nháy sáng chóa. Thành phố về đêm luôn nhộn nhịp như vậy.

Tôi vừa nghĩ ngẩn ngơ, vừa cất bước băng qua khoảnh sân rộng thuộc khuôn viên của võ đường. Ra đến cổng, giữa dòng người đang đổ xuôi theo con đường trước mặt, và vài người từ võ đường đi cùng hướng với tôi, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Một cậu con trai vóc dáng khá cao và vạm vỡ, mái tóc màu vàng sáng. Điểm đặc biệt nhất ở cậu ấy mà ai cũng sẽ chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chính là cái đuôi dài phía sau cậu ấy.

Tôi rảo bước về phía cậu bạn, nở nụ cười, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy từ phía sau, khẽ gọi:

"Ojiro."

Người vừa được gọi tên nhanh chóng quay mặt lại. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên:

"Furisaki-san?"

"Chào buổi tối, Ojiro. Cứ gọi tớ là Koharu."

"Koharu...-san..." Có lẽ Ojiro không quen với việc gọi thẳng tên người khác. Cậu ấy nhìn về hướng tôi vừa đi ra, thắc mắc "Cậu cũng đến võ đường này à?"

Tôi gật đầu xác nhận:

"Ừ, thỉnh thoảng tớ tập Aikido ở đây."

"Thế mà tớ chưa thấy cậu bao giờ. Ngày nào tớ cũng đến đây cả."

"Cậu chăm thật nhỉ?"

"À, cũng không hẳn. Chỉ là tớ thích võ thuật mà thôi."

Ojiro cười vui vẻ đáp lại câu hỏi của tôi. Trong đôi mắt của cậu ấy khi nhắc đến võ thuật, tôi nhìn thấy một ngọn lửa của sự đam mê. Cũng phải, trang phục anh hùng của cậu ấy cũng là một bộ võ phục mà.

"Nhưng mà, quả nhiên là tớ đoán đúng, Koharu-san biết võ."

Ojiro bất chợt cảm thán. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhướn mày thắc mắc:

"Tớ không nhớ mình có cận chiến trước mặt cả lớp bao giờ."

Khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi, cậu ấy gãi đầu, ngập ngừng giải thích:

"Thì... mặc dù tớ chưa bao giờ thấy cậu đánh cận chiến cả, nhưng mà cách đi đứng và, gọi là gì nhỉ... ừm, khí chất của cậu cho tớ biết rằng cậu biết võ, còn rất thuần thục là đằng khác."

"Ừm... thế à?"

Tôi ngân nga trong cổ họng, cảm thấy điều này cũng dễ hiểu. Tập Aikido từ lâu nên tôi cũng thành lập vài thói quen khó bỏ trong dáng đi, như kiểu nhẹ nhàng, đi như lướt, nhanh và dứt khoát chẳng hạn. Nhưng không phải ai cũng để ý được sự chi tiết khác lạ như thế. Quả là con mắt của một võ sư có khác!

"Cậu mới tập xong à?"

Tôi cười thân thiện đổi chủ đề.

"Ừ, tớ vừa xong, đang định đi cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn cho bữa tối." Ojiro gật đầu thừa nhận, cười trừ thêm vào "Ba mẹ tớ hôm nay bận nên không có ở nhà, thành ra tớ phải tự túc."

"Ồ, trùng hợp thật, tớ cũng định đến đó. Chúng ta đi chung nhé?"

Tôi vui vẻ đề nghị. Nói gì thì nói, tôi cũng rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Ojiro, tiện thể học thêm vài cách phòng vệ mới hay tấn công đơn giản.

Dù Aikido cũng tốt lắm rồi, nhưng chiến đấu tầm gần, vốn là phong cách tôi khá yếu, mà chỉ có phòng vệ không thì cũng không ổn. Gặp đối thủ có giác quan chiến đấu cao như Bakugou, hoặc dùng kosei tăng sức mạnh vật lí như Satou hay thậm chí là Midoriya thì việc chỉ dùng Aikido không đảm bảo cho tôi một chiến thắng dễ dàng.

Ojiro hoàn toàn đồng ý với đề nghị của tôi, thế nên hai đứa chúng tôi cùng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu ấy thì cân nhắc giữa phần ăn đã làm sẵn và nguyên liệu để tự nấu bữa tối, tôi thì ở nhà đã có nguyên liệu đầy đủ nên chỉ tập trung mua vài món ăn vặt để thỏa mãn cái bụng của Shiro.

Qua vài lần bị-nhờ-vả-nhưng-thực-chất-là-bị-đặt-điều-kiện thì, bằng một cách không tình nguyện, tôi đã nhớ rõ khẩu vị của con mèo đó. Ví như nó thích khoai tây chiên vị rong biển hơn vị phô mai, hay chỉ ăn bánh kem dâu tây chứ không chịu tiramisu.

Sau một hồi cân nhắc, cậu bạn tóc vàng quyết định chọn phần ăn sẵn cho gọn. Chúng tôi thanh toán rồi đi cùng nhau một đoạn đường, cuối cùng tách ra, ai về nhà nấy. Dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, nhưng chúng tôi cũng đã nói được khá nhiều chuyện.

Trong đó có cả lời hẹn gặp nhau sau mỗi buổi tập tối từ đây đến Hội thao để nói chuyện phiếm cũng như chia sẻ kinh nghiệm. Dù khác khu vực và bộ môn nhưng giờ luyện tập của chúng tôi cũng trùng với nhau.

Tất nhiên lời đề nghị này là do tôi đưa ra, lý do thì... phần nhiều chắc là muốn thân thiết hơn với một nhân vật yêu thích cũng như một người bạn tốt tính như Ojiro mà thôi.

Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Ojiro đã thân thiết hơn một chút sau buổi tối này.

~*~

Kể từ ngày thầy Aizawa thông báo cho cả lớp về Hội thao, bên cạnh các tiết học bắt buộc thì những giờ khác, học sinh chúng tôi có thể mượn các khu luyện tập trong khuôn viên trường để thực hiện rèn luyện chuẩn bị cho Hội thao. Tất nhiên là phải đăng ký theo lượt và có sự cho phép từ phía nhà trường. Các thành viên trong lớp đều lựa chọn khu vực phù hợp với bản thân để luyện tập kosei.

Ngày đầu tiên, tôi lựa chọn khu vực sân trường, nơi đã từng diễn ra buổi kiểm tra đánh giá năng lực đầu tiên của thầy Aizawa. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, đặc biệt là không có vật cản, giúp tôi dễ dàng thực hiện bài tập đầu tiên của mình.

Giải phóng sức mạnh.

Kosei Windy của tôi nghe qua thì có vẻ giống như Yoarashi Inasa, nhưng xét về góc độ nào đó, nó khác hẳn. Cùng là liên quan đến gió, nhưng Yoarashi có thể tạo lốc xoáy, điều khiển thành thạo nhiều loại gió khác nhau cùng một lúc, dữ dội và theo kiểu "giải phóng mạnh mẽ"; trong khi đó tôi lại thiên về tạo hình nhiều hơn là điều khiển, nhẹ nhàng và chú trọng vào độ chính xác của các chi tiết.

Một khi điều khiển gió tôi sẽ mất nhiều sức mạnh hơn hẳn, và đương nhiên, không mấy thuần thục. Nhưng nhiều khi, trong trận chiến có vài tình huống cần phải điều khiển gió liên tục để giành phần thắng. Không thể để việc đó trở thành điểm yếu của tôi được.

Khi dùng lốc xoáy với đám tội phạm ở U.S.J, tôi đã nhận ra mức độ kiểm soát kosei cũng như độ chính xác của những đòn tấn công đó đều không được như khi tôi tạo hình. Việc tôi cần làm bây giờ là tập luyện giải phóng sức mạnh, cụ thể hơn thì Shiro đã gợi ý cho tôi một cách.

Trên người là đồng phục thể dục của U.A, tôi đứng giữa khoảnh sân trống, quan sát kĩ càng xung quanh để chắc rằng không ai hay vật nào nằm trong phạm vi luyện tập của mình. Sau khi đã chắc chắn, tôi hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Tôi tự khích lệ mình bằng một nụ cười.

"Bắt đầu thôi nào!"

Dứt lời, tôi nhắm hờ mắt, dẫn dắt dòng năng lượng chầm chậm lan tỏa tới từng mạch máu, từng dây thần kinh, mọi bộ phận trong cơ thể. Khi cảm thấy lực lượng mạnh mẽ cuộn trào trong người, tôi mở bừng mắt, vung tay, giải phóng sức mạnh.

Ngay tức thì, trước mặt tôi, năm cái lốc xoáy lấy tốc độ không kịp nhìn rõ hình thành, điên cuồng xoay vòng. Cả năm cái lốc xoáy đều vô cùng lớn, cao gấp bốn, năm lần chiều cao của tôi, cuốn lấy không khí xung quanh rồi không ngừng cuộn xoắn. Gió thổi liên tục bên tai, năm cái lốc xoáy cực lớn mà tôi dùng gần như toàn bộ kosei để tạo nên khoáy động không khí một cách cực kì mạnh mẽ và dữ dội.

Tôi trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác một lượng lớn sức mạnh bị rút khỏi người làm tôi hơi choáng, nhưng vẫn còn rất ổn. Cũng may tôi là người thi triển, nên lốc xoáy không hút được tôi vào, nếu không phải tôi mà là ai đó hay vật gì đó thì đều sẽ bị hút vào cơn lốc đó hết mà thôi.

Tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc duy trì năm cơn lốc, tạo ra cùng một lúc cả năm thứ khó điều khiển như vậy rút của tôi rất nhiều sức mạnh và cần sự điều khiển vô cùng khéo léo, chính xác. Khi đã phần nào ổn định được hình dạng của chúng và cân bằng được lượng sức mạnh, tôi mới bắt đầu bài luyện tập của mình.

Liên tục tạo ra cùng lúc nhiều lốc xoáy, giữ chúng trong thời gian lâu nhất có thể và không ngừng thay đổi tốc độ xoay, hướng xoay, kích thước, độ sắc, và cả hướng của những luồng gió trong đó. Sau đó hóa giải kosei rồi lặp lại các bước từ đầu.

Cách luyện tập này sẽ giúp tôi tăng giới hạn, sử dụng Windy thuần thục, phân bố sức mạnh đều hơn, đặc biệt khắc phục điểm yếu điều khiển, cũng như tăng phạm vi tấn công và độ chính xác.

Việc duy trì cách luyện tập này khá khó khăn. Có khi sức mạnh được phân bố không đồng đều nên một hay hai lốc xoáy yếu dần rồi biến mất. Có lúc một cái thì quá lớn và dữ dội so với những cái còn lại. Hay đôi khi sức mạnh cạn kiệt nên tôi không thể tạo ra bất cứ lốc xoáy nào cả.

Liên tục thay đổi tốc độ xoay và hướng xoay cũng không hề đơn giản. Có vài lần tôi không khống chế được, lốc xoáy cứ thế "nổ tung", áp lực gió bắn thẳng ra xung quanh đẩy tôi ngã ra đất, đồng thời còn bị xước qua người, tạo thành vài vết thương nho nhỏ.

Tôi sẽ không miêu tả cả quá trình luyện tập đó đâu, vì nó khá dài dòng và "vật vã". Mới 35% sức mạnh mà đã vậy, đến lúc tôi có thể dùng nhiều sức mạnh hơn thì chắc chắn còn khó khăn hơn nhiều. Kosei càng mạnh thì điều khiển và khống chế càng khó mà.

Cuối cùng, khi tôi đã phần nào quen được với cách làm này và đạt được vài kết quả khả quan, thì cũng đã đến lúc kết thúc thời gian luyện tập.

Vừa hóa giải kosei cho năm cái lốc xoáy biến mất, tôi chẳng màng hình tượng, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Đầu óc hơi mờ mịt một chút và cơ thể có chút cảm giác lâng lâng, bởi tôi đã gần như bước vào trạng thái "say". Điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, tôi hít thở nhịp nhàng, cố gắng điều hòa hơi thở của mình, như một cách giải tỏa sự mệt mỏi.

Cách luyện tập này quả nhiên có tác dụng, tôi cảm giác được mình đã khá hơn trong việc điều khiển lốc xoáy, dù chỉ mới được có một chút thôi nhưng nếu cứ chăm chỉ luyện tập thì chắc chắn sẽ tốt lên rất nhiều. Ngày đầu tiên như vậy cũng không quá tệ, ngược lại tôi cũng có chút cảm giác thành tựu.

Có tiếng ai đó gọi tên tôi từ đằng xa. Tôi theo bản năng mở mắt, quay mặt về phía giọng nói ấy phát ra, lờ mờ nhìn thấy một cậu trai với đôi mắt kính tri thức đang bước về phía mình. Nhìn thấy người quen, tôi cao hứng đưa tay lên vẫy vẫy, hơi nâng giọng:

"Iida!"

Cậu bạn lớp trưởng đi về phía tôi, trên mặt cậu ấy là nụ cười thân thiện. Tôi cười hỏi cậu ấy:

"Cậu luyện tập xong rồi sao?"

"Ừ, tớ đã hoàn thành mục tiêu chạy đủ một trăm vòng quanh U.A."

Iida đẩy kính nói, nụ cười trên môi và cả ánh mắt đều thể hiện sự hài lòng của cậu ấy. Tôi ngạc nhiên ra mặt, cảm thán:

"Cậu giỏi thật đấy! Nếu là tớ thì chắc năm vòng đã nằm lăn ra đất rồi."

"Mỗi người có tài năng khác nhau mà. Tớ cần phải rèn luyện cho chân của mình, vì kosei của tớ phụ thuộc vào đôi chân."

Iida nghiêm túc nói, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cảm thấy trạng thái cơ thể đã tốt hơn bèn chống tay đứng dậy. Tất nhiên tôi biết rõ điều đó, và tôi cũng không phải ghen tị hay tự ti gì, ngược lại tôi khá tự tin vào bản thân mình.

Chỉ là... chạy một trăm vòng quanh một nơi rộng rãi như U.A, nghe thôi cũng thấy mệt. Tôi khâm phục sự kiên trì và nghiêm túc của Iida.

Trong lúc tôi đang chỉnh trang lại y phục, phủi đi lớp bụi dính trên đó, Iida chợt lên tiếng:

"Furisaki-kun cũng rất giỏi mà. Khi nãy tớ chạy ngang qua còn xém bị lốc xoáy của cậu cuốn vào đó..."

"Ôi trời, cậu không sao chứ Iida?"

Tôi mới nghe đến đó đã theo phản xạ hốt hoảng cắt ngang lời nói của cậu bạn lớp trưởng. Iida lắc đầu:

"Tớ không sao, cũng may tốc độ của tớ nhanh nên đã chạy ra khỏi chỗ đó trước khi lốc xoáy tới."

Nhìn thấy Iida không có vẻ gì là bị thương, tôi thấy nhẹ nhõm. Chẳng biết cậu ấy sẽ bị thương cỡ nào khi bị mấy cái lốc xoáy điên cuồng đó cuốn vào nữa! Có lẽ tôi nên xem xét lại về việc tập luyện bằng cách này trong không gian.

Vì đã hết thời gian cho học sinh tự do luyện tập, nên tôi đi cùng Iida về khuôn viên chính để thay lại đồng phục. Trên đường đi chúng tôi có trò chuyện vài vấn đề nhỏ. Tôi có hỏi Iida về kế hoạch luyện tập của cậu ấy, cậu bạn cho biết rằng cậu ấy đang nghĩ cách để luyện kĩ năng chiến đấu vận dụng sự linh hoạt của kosei.

"Ý tớ là cách tấn công bằng chân ấy. Tớ cần một cách luyện tập để vừa tăng sức mạnh cho cú đá vừa luyện phản xạ khi chiến đấu. Mặc dù tớ nhanh thật, nhưng đôi lúc tớ vẫn thấy phản xạ của mình không tốt lắm. Giống đợt hai đấu hai tớ đã thua cậu và Takahashi-kun vậy." Iida giải thích.

"Tức là cậu cần một người đấu tập cùng cậu, một người giúp cậu phản xạ nhanh và có thể làm 'bao cát' cho cậu luyện sức mạnh của những cú đá, đúng chứ?"

Tôi cẩn thận hỏi lại. Iida hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tôi gợi ý:

"Để xem... Cậu có thể đến tìm Takahashi hay Bakugou, đó đều là những người có phản xạ nhanh nhẹn và kĩ năng chiến đấu rất tốt. Còn nếu về việc tăng sức mạnh cho cú đá, tớ đề cử Kirishima và Satou."

Iida im lặng, nghiêm túc suy nghĩ về gợi ý của tôi.

Tôi còn định gợi ý thêm gì đó, nhưng lại chợt nhớ đến tốc độ của Iida và cách cậu ấy suýt chút nữa đã giành lại được thế chủ động trong trận chiến mà Takahashi đã tấn công bất ngờ. Một dự định lóe lên trong đầu tôi.

"Mà Iida này..." Tôi lên tiếng gọi cậu bạn tóc xanh, cười cười chỉ vào mình "Cậu cũng có thể cân nhắc tớ đấy! Dù không chắc là tớ đủ mạnh, nhưng giúp cậu luyện tập thì không vấn đề gì đâu."

Iida ngạc nhiên, nhưng không lâu như tôi nghĩ. Cậu ấy nhanh chóng trấn định lại và cực-kỳ-nghiêm-túc cúi đầu ngẫm nghĩ. Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm nhẩm:

"Đúng thật. Cậu từng nói rằng cả tớ và Kirishima-kun đều không thể phá vỡ màn chắn của cậu, và mấy lưỡi dao của cậu cũng rất nhanh."

"Đúng vậy." Tôi cười phụ họa "Cả hai chúng ta đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tớ giúp cậu về sức mạnh những đòn tấn công bằng chân, cậu giúp tớ về độ bền và chắc của màn chắn gió. Đồng thời cả hai chúng ta đều có thể luyện phản xạ của mình."

Ngưng một chút, nhìn thấy tầm mắt nghiêm túc của Iida đặt trên mặt mình, tôi đưa bàn tay phải ra, tiếp tục hỏi:

"Cậu nghĩ thế nào?"

Bàn tay phải của Iida nắm lấy tay tôi, cậu ấy cũng mỉm cười, đôi mắt phía sau cặp kính lóe lên tia nhìn quyết tâm.

"Được. Mong cậu giúp đỡ, Furisaki-kun."

"Tớ rất mong chờ ngày mai đấy Iida."

Tôi cười vui vẻ với cậu bạn, hẹn thời gian là một vài ngày trong tuần, đồng thời sắp xếp lại vài ý tưởng trong đầu.

Sắp tới chắc tôi sẽ luyện tập giải phóng sức mạnh giống khi nãy trong không gian, vì nhờ Iida mà tôi nhận thức rõ nó khá nguy hiểm với người ngoài. Nếu không phải là Iida mà là một ai khác thì rất có thể họ sẽ bị thương vì tôi.

Tốt nhất là chuyển địa điểm vào nơi không có ai khác ngoài tôi là không gian luyện tập của hệ thống. Thay vào đó, thời gian tại trường này tôi sẽ dành cho việc đấu tập với Iida và vài bài luyện tập khác.

Ừ, quyết định vậy đi!

~*~

Một tuần tiếp theo, tôi gần như bị đè cho bẹp dí bởi việc học, luyện tập kosei và việc xuất bản.

Bản thân tôi đánh giá mình là người thường xuyên để nước tới chân mới nhảy (dù đôi khi hứng lên thì cũng sẽ siêng năng lập kế hoạch từ trước), nên đợt này tôi đã tự đặt mục tiêu cho bản thân để khích lệ mình luyện tập trong hai tuần trước Hội thao.

Mỗi sáng tôi đều thức dậy từ lúc năm giờ để tập thể dục cũng như chạy bộ. Đôi lúc tôi chạy ngang qua bãi biển Takoba, thấy cậu bạn "bông cải xanh" Midoriya cũng đang tập chạy, thế là động lực trong tôi lại tăng vùn vụt. Vừa ngưỡng mộ sự chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm của cậu bạn, vừa háo thắng không muốn thua thiệt.

Vào trường thì chăm chỉ học tập, tới thời gian luyện tập tự do thì hoặc đấu tập với Iida, hoặc tạo tường chắn xung quanh giúp Kaminari dùng hết công suất của kosei mà không sợ ảnh hưởng đến ai xung quanh (bằng cách đó tôi vừa giúp được cậu ấy vừa thử được độ bền và chịu lực của tường chắn gió).

Dù sao ba đứa chúng tôi đều lựa chọn sân trường để luyện tập, và mặc dù cách nhau một khoảng khá xa, tôi vẫn sợ sấm sét của Kaminari ảnh hưởng đến mình và Iida.

Công cuộc đấu tập của tôi và Iida cũng khá thuận lợi. Tôi phải công nhận rằng mấy cú đá được gia tốc của cậu ấy mạnh hơn tôi tưởng, và nhanh nữa, tất nhiên rồi.

Lúc đầu Iida còn nương tay vì sợ làm tôi bị thương, nhưng sau vài lần nhìn thấy tôi dễ dàng đỡ đòn tấn công của mình, cậu ấy đã đẩy nhanh tốc độ. Và, ừ, khó khăn của tôi bắt đầu từ đó.

Đã vài lần tôi sẽ phải tìm Recovery Girl để trị thương nếu như không phải phản xạ cảnh báo nguy hiểm khiến tôi ngay tức khắc dựng màn chắn để chặn lại cú đá cực nhanh của Iida. Và âm thanh vang lên khi cú đá va chạm vào màn chắn khiến tôi phải nghiêm túc lo sợ cho cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn của mình nếu phải chịu trực tiếp cú đó (thực chất thì cũng vài lần trúng rồi, nhưng nó chỉ hơi ê ẩm mà thôi, tôi đoán chắc Iida đã cố tình giảm lực đá xuống).

Iida rất nhanh, nên việc cận chiến hay đấu tầm xa với cậu ấy đều rất khó. Cậu ấy không có phản xạ nhanh nhạy hay sự dẻo dai, khéo léo và mạnh mẽ như người tôi đã từng đấu tập là Takahashi, nhưng cậu ấy có tốc độ, tốc độ rất nhanh. Chỉ nhiêu đó thôi đủ để tôi phải căng chặt thần kinh của mình để ngăn việc bị thương bởi mấy đòn tấn công bất thình lình của cậu bạn tóc xanh.

Tuy thế, tôi vẫn rất hưởng thụ và thích cách luyện tập này. Nó giúp cho phản xạ và tốc độ dùng kosei của tôi rất nhiều.

Bằng chứng là sau vài ngày, tôi đã gần như quen với cách chiến đấu của Iida và không còn quá khó khăn để phòng thủ nữa, vừa cảm nhận được đòn tấn công đang hướng đến là màn chắn đã nhanh chóng được hình thành, sẵn sàng "tiếp đón".

Thậm chí tôi còn mấy lần tấn công cậu ấy thành công bằng mấy lưỡi dao hay luồng gió mạnh thổi bay cậu bạn tóc xanh. Như đã nói, gió rất nhanh, và có ở khắp mọi nơi, thế nên đó là một lợi thế của tôi mà ít ai có được.

Có một lần tôi dùng Windy bay lên cao để tránh sự tấn công dồn dập của Iida, rồi duy trì lơ lửng để đảo thế tấn công. Một khi đã ở trên cao, Iida sẽ không thể làm gì tôi, bởi trên không trung là "địa phận" của gió. Và đây là Iida chứ không phải người-có-sức-bật-đáng-gờm như Takahashi, nên tất nhiên cậu ấy sẽ không thể nhảy lên để bắt tôi.

Thế là, Iida phải "ấm ức" chịu thua trong tâm trạng kì lạ, sự đan xen giữa thỏa mãn và tội lỗi như vừa gian lận, của tôi (ấm ức là tưởng tượng của tôi, vì trông Iida lúc đấy như vừa tìm thấy một điều thú vị cần khám phá vậy).

Chuyện với Kaminari cũng rất tốt, nhờ có đó mà tôi phát hiện ra bằng cách tạo hai bức tường gió song song và khép kín với nhau (tức là không để không khí lọt vào giữa chúng), nó sẽ có tác dụng cách điện, dù chỉ trong một chốc lát nhưng vẫn khiến tôi kinh ngạc. Phải biết rằng bản thân gió vẫn là không khí, nên với kosei như của Kaminari thì nó không có tác dụng gì nhiều. Dù sao tôi vẫn muốn nghiên cứu nhiều hơn về ý tưởng này.

Thế nên bạn nhỏ Kaminari, bằng một cách không tình nguyện và không hay biết gì (tôi không chắc lắm về điều đó), trở thành người thử nghiệm của tôi. Tôi liên tục đề xuất tạo tường chắn giúp cậu ấy và yêu cầu cậu bạn giải phóng hết sức mạnh của mình để thử khả năng cách điện.

Đôi khi nổi hứng, hai đứa còn đấu tập với nhau, chẳng biết là ai đề nghị trước, nếu lần này là tôi muốn thử nghiệm, thì lần tới là Kaminari muốn trả lại mối thù bị hạ trong một đòn. Cậu ấy luôn cay cú khi vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp làm gì thì đã bị gió của tôi hất văng đi.

Có lần Kaminari còn rơi vào trạng thái ngớ ngẩn sau khi tung hết sức cho một đòn tấn công với điện năng cực mạnh. Không may là tôi chỉ bị xây xước nhẹ, còn cậu bạn tóc vàng thì mất hết khả năng chiến đấu.

Tôi nghĩ tôi nên cho Kaminari một lời khuyên về lối đánh chủ quan coi thường đối thủ và dồn hết sức cho đòn tấn công đầu tiên như vậy.

Đấu tập với Iida giúp tôi luyện phản xạ cận chiến và độ chắc cũng như hình thành nhanh của tường chắn, trong khi với Kaminari thì là độ rộng của đòn tấn công tầm xa và khả năng cách điện vừa tìm ra của Windy. Cả hai đều là những cách luyện tập rất tốt và mang lại hiệu quả cao.

Ừm, còn việc này tôi muốn kể...

Nếu tôi nhớ không lầm thì có một lần, trong lúc tôi nghỉ ngơi để hồi phục lại sức mạnh thì Iida và Kaminari lại luyện tập chung với nhau.

Và, thật bất ngờ, bằng một cách thần kì nào đó, một người nghiêm túc và một kẻ luôn vô tư dường như lại rất hòa hợp.

Tình huống đó không khỏi khiến tôi có suy nghĩ rằng mình là người kết nối hai người đó với nhau. Bởi trong nguyên tác tôi không nhớ có đoạn này, mối quan hệ của Kaminari và Iida cũng không được miêu tả quá thân thiết. Trong khi bây giờ tôi lại lần lượt tập luyện với cả hai người họ, nên việc họ tiếp xúc với nhau cũng là tự nhiên.

Tóm lại, mọi thứ vẫn rất tốt và tôi hài lòng với điều đó khi cảm nhận được mình mạnh lên từng ngày.

Đó là về Windy, còn Time Arc, vì lý do muốn giữ kín nên tôi chỉ tập một mình trong không gian, cộng thêm tìm hiểu kĩ hơn cấu tạo các vật phức tạp.

Tôi từng muốn tìm đến Momo để tập luyện chung như một cách để giúp cả hai đứa tăng thực lực, tựa tựa như những gì giữa tôi với Kaminari và Iida. Nhưng khổ nỗi Momo là một đối thủ rất đáng gờm và tôi vẫn không muốn lộ cái kosei Time Arc này ra sớm như vậy.

Nếu là Windy thì tôi rất sẵn lòng tập với Momo, nhưng không phải với Time Arc. Nó vẫn chưa hoàn thiện, độ thuần thục của tôi với Time Arc chỉ bằng một nửa của Windy mà thôi. Tôi muốn show cái kosei thứ hai này ra sau khi đã thực sự thuần thục nó hơn cơ.

Cũng may là Shiro biết điều đó, nên những bài tập nó đưa ra cho tôi đều chú trọng vào việc cải thiện thể lực và Time Arc.

Nói thêm điều này, con mèo trắng mập mạp đó từ khi trải qua vụ của U.S.J giống như bị cái gì đó kích thích vậy. Trước đây nó là dạng hệ thống không theo khuôn mẫu, chẳng ngần ngại phá tan cốt truyện nguyên tác nếu như có cơ hội. Ừ, là "không ngần ngại" và "nếu có cơ hội".

Nhưng bây giờ thì, nói sao nhỉ... Quá khích. Ừ phải, là quá khích.

Nó còn mạnh miệng tuyên bố rằng nếu tôi không chịu thay đổi nguyên tác và tiến tới hạng nhất Hội thao thì nó sẽ ra cho tôi nhiệm vụ để đạt được điều đó, khuyến mãi thêm vài nhiệm vụ đáng xấu hổ nữa.

Trời ơi, trả lại Shiro ngày trước cho tôi đi!

Cái con mèo quyết tâm bừng bừng trước mắt tôi bây giờ là hệ thống khác được "Into the Anime" gửi tới để thay thế cái hệ-thống-dễ-thương-bị-lỗi đó đúng không hả?!

Tôi không quen nó!

Shiro mà tôi biết là một con mèo lười biếng, ham ăn, mập mạp và luôn tùy hứng, có chút độc miệng, bất chấp vẻ ngoài dễ thương của nó. Chứ không phải cái con màu trắng bừng bừng quyết tâm và nhiệt tình này!

Không quen chút nào!

Dù tôi đã quyết định sẽ mặc kệ nguyên tác ở Hội thao này từ khi nghe câu khẳng định của Bakugou và nhận lời tuyên chiến của Shinsou rồi, nhưng mà khi Shiro cứ nhắc đi nhắc lại hoài thì tôi vẫn khó chịu.

Khụ, được rồi... tạm bỏ qua vấn đề này...

Mặt khác, từ sau ngày gặp Ojiro ở võ đường, những ngày sau đó chúng tôi đều đi về chung với nhau một đoạn, cũng trò chuyện được vài vấn đề. Nói chuyện với cậu bạn hiền lành đó cũng rất thoải mái.

Dù sao chúng tôi cũng có cùng sở thích, tôi thích Aikido, còn cậu ấy thích tất cả các loại võ thuật. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng chỉ cho tôi vài kinh nghiệm nho nhỏ nữa.

Khoảng thời gian luyện tập này khiến tôi không khỏi cảm thán. Nhờ nó mà mối quan hệ giữa tôi với một vài người bạn không thân lắm cũng gần gũi hơn nhiều. Như với Ojiro, Kaminari hay Iida chẳng hạn.

Tất nhiên không kể đến việc mỗi tối Ochako đều kể cho tôi nghe về kết quả luyện tập hôm nay của cô ấy, còn hỏi tôi vài lời khuyên nữa.

Có điều, khoảng thời gian này tôi lại chủ động tránh Takahashi. Có vẻ như cậu bạn hóa sói cũng hiểu điều đó, và hình như là cả lý do cho hành động đó nữa, nên cậu ấy cũng thuận theo ý tôi.

Về lý do cho hành động đó à? Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại thấy mâu thuẫn.

Tôi đã quyết tâm sẽ dùng hết sức, hết tất cả những gì mình có trong Hội thao lần này. Và Takahashi thì, ừm... biết quá nhiều về tôi... chăng?

Cậu ấy vừa là đồng hương của tôi, tức là cũng có lợi thế biết trước đề thi và kosei của mọi người có thể là đối thủ của mình, vừa là một trong số ít những người biết về Time Arc và đã từng đấu tập với tôi, hơn nữa còn gần như thắng cuộc.

Tôi muốn chiến thắng Hội thao, tức là đã xem cậu ấy là đối thủ, còn là một đối thủ đáng gờm khi cậu bạn đồng hương đó có vẻ như cũng có quyết tâm y như tôi vậy. Tôi biết được điều đó kể từ lúc nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt cậu ấy.

Sự cứng đầu và háo thắng của mình khiến tôi có chút ngại khi tiếp xúc với Takahashi vào thời điểm này và mang theo nguy cơ lộ hết những tuyệt chiêu (hay gì đó tương tự) mà mình đã chuẩn bị. Thế nên tôi lựa chọn tạm tránh mặt cậu ấy một thời gian. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho cả hai.

Quay trở lại vấn đề ban đầu nào. Như đã nói, ngoài việc học tập và rèn luyện, tôi còn phải chuẩn bị cho đợt tái bản tiếp theo của "Vô năng".

Bạn còn nhớ cuộc gọi hối thúc bản thảo oneshot của chị Ayame khiến tôi phải ngay lập tức chỉnh sửa rồi gửi cho chị ấy, dẫn đến bị thầy Aizawa ghim vì xuống sân trễ vào ngày đầu tiên chứ?

Ừ, tôi đang nói về nó đấy!

Oneshot đó giống như là một ngoại truyện tặng kèm cho phiên bản tái bản tiếp theo của "Vô năng" vậy. Nhà xuất bản sẽ thêm oneshot đặc biệt đó vào cuối quyển sách.

Ra ý tưởng và yêu cầu thêm oneshot đó đều là do tôi hết. Lý do thì chỉ là tự nhiên tôi có cảm hứng và muốn đưa nó vào "Vô năng" vì ý nghĩa tương đồng mà thôi.

Tôi không nghĩ rằng đợt tái bản này lại đến sớm như vậy, nhưng có vẻ như tổng biên tập bên nhà xuất bản đã tính toán hết cả rồi.

Việc để lộ ra giọng qua bản audio và cái tên Koharu của tôi là một trong những yếu tố giúp người khác suy đoán ra thân phận của "nữ tác giả huyền bí" Koharu. Trong kì Hội thao này rất có thể tôi sẽ bị lộ, dù sao thì nó cũng được phát sóng trực tiếp. Dù không có chứng cứ, nhưng những bài báo hay tin đồn nhảm phỏng đoán thì chắc chắn vẫn có.

Đó là lúc tên tuổi Koharu sẽ được nhắc tới lần nữa, nguyên văn của chị Ayame là "có thể lên hot search nữa không chừng". Nhà xuất bản muốn mượn lần này, tung ra bản tái bản của tác phẩm được yêu thích nhất "Vô năng" kèm theo tặng phẩm hấp dẫn để hâm nóng tên tuổi Koharu.

Cá nhân tôi không biết mình nên vui vì được nâng đỡ như vậy, hay là buồn vì phiền phức sắp đến nữa. Dám chắc 90%, à không, 100% sau Hội thao tôi sẽ bị phiên phức bủa vây không còn lối thoát luôn.

Điều đáng chú ý của đợt tái bản lần này ngoài oneshot ấy thì còn có cả vài cuốn đặc biệt có chữ kí của tác giả nữa. Chữ kí tay đàng hoàng. Và kí trực tiếp lên sách, chứ không phải bản in. Nhấn mạnh lần nữa, là chữ kí tay và trực tiếp lên sách. Hai đặc điểm này làm khổ tôi rất nhiều.

Nói là "vài cuốn", chứ số lượng sách tôi phải kí rất nhiều, nhiều thế nào thì tôi không đếm, nhưng tôi đã phải tốn ba tiếng hơn dưới sự giám sát kiêm khích lệ tinh thần của chị Ayame để kí xong số sách đó. Toàn bộ các hành động tôi làm chỉ là: mở sách, đặt bút kí, đóng sách lại, lấy cuốn khác, rồi lại bắt đầu lại quá trình từ đầu.

Lẽ dĩ nhiên, khi đã hoàn thành thì tay tôi như muốn đình công luôn. Ngày hôm sau, tôi còn phải xin phép thầy cô sẽ ghi âm bài giảng thay vì chép vì tình trạng tay tôi không cho phép tôi cầm bút lần nữa. Có vẻ thầy Aizawa nghe được điều đó từ sự ồn ào của thầy Present Mic, nên là tôi đã "vinh hạnh" nhận được cái nhìn chằm chằm không biết là cảnh cáo hay chế giễu của vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính.

Công việc tôi phải làm cho đợt tái bản không dừng lại ở đó. "Vô năng" có bản audio, thế nên oneshot đợt này cũng phải có bản audio. Thế là vào một buổi tối, tôi vừa gặp được Ojiro sau khi tập Aikido xong thì đã phải lập tức lên xe chị Ayame để đến phòng thu âm. May rằng oneshot đó không dài, và chất giọng trời phú của cơ thể này rất tốt, nên chỉ trong một buổi tối đó đã xong.

Đôi khi tôi còn được hỏi ý kiến về bìa sách hay chiến dịch truyền thông này nọ nữa. Chị Ayame nói tôi chỉ việc đưa ý kiến, còn lại cứ để hậu kì lo, đảm bảo kì này "Vô năng" sẽ rất lung linh.

Tuần đầu tiên thế là trôi qua, tuy bận bù đầu nhưng vẫn có kết quả rất khả quan. Tôi hài lòng với điều đó, và lấy tinh thần quyết tâm đi tiếp đến tuần luyện tập thứ hai.

Còn một tuần nữa là đến Hội thao U.A.

To be continued...

~*~

Chào buổi tối mọi người :3 Chương mới vào đêm khuya đây (づ ̄ ³ ̄)づ

Lại là một chương khá nhẹ nhàng :3 chủ yếu chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong tuần đầu tiên luyện tập chuẩn bị cho Hội thao của Koharu thôi. Lại toàn là diễn xuôi thôi nữa chứ.

Chương tiếp theo sẽ khác với chương này một chút, vì tớ đánh giá lượng thoại nó khá nhiều, vì nội dung của nó là cuộc nói chuyện của Koharu với hai nhân vật khác, rồi tâm lý này nọ. Btw, có ai đoán được là ai hong (づ ̄ ³ ̄)づ

Chương ra hơi lâu nên dung lượng nó cũng nhiều hơn bình thường, tận 7926 từ nha mọi người (つ≧▽≦)つ

Mọi người tối an~

#23/5/2020 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7926 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro