Chap 10: Câu chuyện riêng của Mao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? Là gì vậy?
[Woa, mình sớn muộn không tới toàn tới đúng lúc nhỉ?]
-Cậu đã dồn ép tôi tới nỗi tôi đã phải phá bỏ chính lời thề của mình.
Cả Ilda ,Kaminari,Yaoyorozu,Uraraka hay kể cả Tokoyami đều không cảm nhận được nó . Nhưng vào giây phút đó, chỉ mình tôi cảm nhận được
[Woa~tinh ý thế! Bất ngờ ghê!]
—Cậu...cậu .... định nói về ... điều gì vậy?
-Tôi muốn nói rằng thứ tôi cảm nhận từ cậu cũng giống vậy một thứ gì đó rất tương đồng. Cậu... cậu là con rơi của AllMight hay gì vậy?
[Phụt! Ha ha ha! Con rơi! Chú All Might có con rơi cơ á! Cười chết mất! Ai lại dám lấy cả anh hùng số một thế giới chứ? Nói thế thôi chứ All Might vẫn còn là trai tân chưa bóc tem chiws! Ôi mẹ ơi chết con mất thôi! Kể chuyện này cho Present Mic chắc vui lắm đấy! Hít hà drama cực mạnh!]
Nhưng sau đó Mao nhận ra một điều câu chuyện về vết bỏng của Todoroki thật bi đát và buồn tẻ.
[Bakugo cũng nghe rồi nhỉ? Không hiểu phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?]
-Tôi sẽ trở thành số một mà không dùng tới nó như một cách tôi chối bỏ nó!
Mao im lặng thở dài , dựa đầu và tường
[Ra là như vậy!]
Nhưng khi Todoroki vừa định dời đi Midoriya lại nói:
-Tớ cũng sẽ đánh bại cậu!
[Ôi tuổi trẻ thật nhiệt huyết quá nhỉ?]
Mao sau đó liền tìm tới chỗ All Might
-Cháu cảm thấy thế nào?
-Midoriya cậu ta cũng khá đấy! Lúc đầu Kiyoshi senpai còn đánh giá cho cậu ta 10/100 mà mới có vài buổi đã được tới 55/100 rồi! Lại chẳng bù cho cháu mãi vẫn cứ 0 điểm
-... cháu nghĩ sao về trận đấu?
-Vâng thì đó chú cũng thấy cậu ta nhát như sến ấy! Nhưng phải công nhận cháu khá ấn tượng về màn bãi mìn của cậu ta đấy ạ! Nhưng ở màn ngựa chiến cậu ta lại chỉ chăm chăm đánh nhau với Todoroki mà không để ý tới người khác, thậm chí kể cả Todoroki và Bakugo là những người được quan tâm nhất cũng vậy! Chẳng chịu để ý những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh! Nếu là trên chiến trường thì người chết đầu tiên sẽ là họ! Bakugo quá nóng nảy, Midoriya quá phụ thuộc vào độ lanh lợi của bản thân, còn về Todoroki thì cháu vừa nghe được vài câu chuyện về cậu ta... tạm thời cháu sẽ không đưa ra ý kiến về cậu ấy.
-Cháu hãy suy nghĩ kĩ hơn về họ thay vì chỉ chăm chăm vào yếu tố kỹ thuật chiến đấu của họ, nó có lợi cho cháu! Giờ cháu có thể đi được rồi! Ta phải gặp một người!
-Cháu khuyên là lúc này mà muốn mời trà chú ấy đâu! Thôi cháu xin phép đi ăn đây ạ!
Mao thở dài või mặt, xoa xoa hai má tròn tròn hít một hơi sâu rồi tươi cười xuống căng tin
-Ể~ Hết rồi ạ? Chán thế! Bento cũng đưa cho Juro rồi! Huhu
-Mao chan? Cậu ăn xong rồi à?-Momo vỗ vai gọi
-Hu hu! Momo ơi!
Mao nước mắt lưng tròng quay ra ôm Momo khiến co bạn hơi bất ngờ xoa đầu dỗ
-Sao thế?
-Tớ lại bị anh trai cướp mất bento mà căng tin thì hết sạch đồ ăn rồi!
-À rế! Juro senpai lại cướp bento của cậu sao?-Môm bất ngờ có chút bối rối
- Ừ! Trận vừa rồi khiến tớ rạo rễ hết cả rồi! Năng lượng của tớ cũng gần cạn rồi! Không kịp ăn và ngủ là tớ ngất luôn đấy! Lại phải uống thuốc! Phiền lắm!
-Thuốc sao? Là sao thế Mao?-Toru thắc mắc
-Năng lượng của tớ chưa hoàn thiện nên là tớ giống như một cái điện thoại ấy! Mỗi lần tớ sử dụng kosei là liền hao năng lượng tương ứng với lượng phá hoại của tớ bao nhiêu thì tớ mất từng đấy phần trăm "pin" Nếu không kịp ăn uống và ngủ thì tớ "sập nguồn" luôn. Lần trước bị tấn công cũng do một phần là hết năng lượng đấy! Tớ bị mắc tật xấu khi ngủ nên tớ hiện tại chỉ muốn ăn gì đó để "sạc" tạm vào thôi!
-Woa! Năng lượng của cậu đặc biệt ghê!Nhưng mà... bọn tớ vừa mới ăn xong!-Jiro lo lắng
-Biết thế tớ không làm vỡ hai lọ thuốc rồi! Lại còn ngay đầu trận chứ!
-Là hai lọ xanh xanh đúng không?-Ochako lôi từ đâu đó một chiếc máy tính bảng tua lại trận đấu
-Ừm chính nó đấy!-Mao gật đầu
[Đây rõ ràng là cậu đập nó mà!!!]-Đám con gái gào thét nội tâm
-Thôi tớ đành tới phòng y tế vậy! Chiều không được tận hưởng với các cậu rồi! Hu hu !
-Nếu ngất thì sẽ làm sao?
-Tớ mà ngất là tớ phải chuyền dinh dưỡng.
-Vậy phải làm sao đây!!! Không ổn lắm đâu!-Asui lên tiếng
Mấy bạn nữ đang cuống len nghĩ xem còn có thể làm gì không thì thấy Mezo đi đến
-Có chuyện gì thế?
Mọi người đem toàn bộ kể cho cậu ta
-Nếu không ngại cậu có thể lấy chỗ bento này của tớ!
-Không được đâu cậu sẽ đói đấy!-Mao lắc đầu
-Vậy cùng ăn đi!
-Không nên cho lắm đâu!
-Vậy cậu muốn bị tiêm à?
-...
Mao điên cuồng lắc đầu, mọi người cảm thấy Mao ngày thường vui vẻ hay gây gổ to tiếng với Bakugo lúc này lại rất đáng yêu. Đột nhiên Mao ngã phịch xuống
-Ầy! Nhờ mấy cậu nhé! Tớ không nhấc nổi cả tay lên ròi!
Mấy bạn nữ liền dìu Mao qua một cái bàn, vì không muốn Mao ngại nên Momo liền xúc cho Mao ăn. Sau khi ăn xong liền cảm thấy bản thân khá hơn, mọi người cũng cười với việc không ngờ có lúc Mao lại rất đáng yêu , có cảm giác đang nuôi một đứa em nhỏ vậy! Nhưng Mao vẫn còn chút gì đó không được ổn cho lắm. Asui liền ân cần hỏi:
-Sao cậu không ngủ một lúc nhỉ?
-Không được ổn cho lắm đâu! Tại... tại khi tớ ngủ có thói quen xấu lắm!
-Cậu nên ngủ chút đi dù sao mọi người cũng đi bớt rồi! Không ai để ý đâu!
-Thật ra... thật ra thì... tớ rất hay khó ngủ nên mỗi chưa ăn cơm xong tớ thường hay rất nhờ bạn tớ, cái cậu mắt hơi thâm mà tóc tím cứ dựng ngược hết cả lên ấy, cho tớ mượn hơi người để ngủ... ư... ngại quá!
Mao đỏ mặt ôm chân vùi mặt giấu đi
[Đáng yêu quá! Mình muốn mang Mao về nuôi!]
-Buổi tối cậu ngủ với ai?
-Mẹ mình mà nếu không có ai thì... đành mang áo mẹ cho gối ôm để ngủ!
-Mao chan! Lại đây nào!-Ochaco vỗ đùi mình gọi Mao
-Ể?
-Tớ sẽ cho cậu gối nhờ nên lại đây nào! Nếu cậu không nghỉ ngơi đủ chiều không thể cùng chúng tớ bán hàng được!
-Mình...
-Ngoan nào Mao!
Ochako liền kéo Mao xuống. Định nói nhưng mà vì không cưỡng lại được Mao liền ngấp vài cái rồi ngoan ngoãn co người ngủ.
-Tớ phải lưu lại khoảnh khắc này mới được!!!- Mina và Toru lôi điện thoại ra chụp
Mao liền khẽ cựa mình quay lại ôm eo Ochaco ngoan ngoãn ngủ.
-Tắt tiếng đi! Tắt tiếng!-Momo nhỏ tiếng nhắc
Hai người kia liền luống cuống tắt tiếng. Jiro chẳng rằng cứ im lặng , âm thầm bấm chụp
-Về nhớ gửi tớ nhé!-Ochako thầm thì
Mezo có cảm giác kỳ kỳ khi ngồi cùng toàn con gái nhưng cũng chẳng nỡ rời đi liền lấy điện thoại lén chụp. Đôi lúc nhiều tay tiện thật đấy:)))
Mineta và Denki không biết nghĩ gì liền ra gọi to một tiếng cả hai chưa kịp nói xong thì bị liếc xéo còn bị Jiro thụi cho một phát chí mạng.
-Ặc! Đau quá! Có gì mà bí mật thế?-Denki thắc mắc
Và chính người viết ra là tôi đây cũng không hiểu bằng cách nào đó chỉ ngoại trừ Bakugo, Todoroki và Midoriya ra thì toàn bộ lớp 1-A đều xúm lại. Nhưng anh bạn Monoma xấu số lại tò mò ra làm câu cà khịa:
-Một lũ thua cuộc ngồi lại với nhau à? Mấy đứa 1-A cũng chỉ có thế thôi còn ngồi đây mà thảnh thơi ngủ-
Chưa để cậu ta nói hết câu bị cô bạn Kendo làm cho phát bất tỉnh:
-Xin lỗi, xin lỗi các cậu nha! Ôi! Bạn nữ này đáng yêu quá! Tớ có thể xin một kiểu không?
-Bí mật nhé! Đừng để ai biết đấy!
-Bí mật bí mật! Tớ không nói đâu!
Sau hơn 45' nghỉ ngơi, Mao vươn vai dậy nhẩy nhót
-Tớ lại đầy năng lượng rồi! Cảm ơn cậu nhé Ochako! Cậu có bị tê chân không?
-Không hề! Tớ thấy rất tốt!-Ochako hưng phấn khẳng định
-Cậu tốt thật đó! Tớ toàn bị cậu ta càu nhàu thôi! Giờ chúng ta phải ra sân nhỉ? Đi thôi!
-Khoan đã Mao này! Thực ra...
Sau khi thay xong Mao vẫn còn thấy hơi mông lung... cả đời lần đầu tiên Mao mặc đồ cổ động đấy. Trước giờ chẳng mấy khi Mao tham gia mấy cái này đâu, hầu hết là tranh thủ lấy sức hay làm nhiệm vụ.
-Tớ thấy cứ sao sao ấy! Tại sao Aizawa sensei không trực tiếp nói nhỉ?-Mao thấy kỳ kỳ
-Tớ cũng không biết nữa!-Momo thở dài
-Thực ra tớ thấy cũng rất vui mà!-Toru phấn khích
-Cậu thích tới thế cơ à?-Asui
Và đúng là họ bị hớ thật. Mọi người còn đang mải than thở, không ai để ý mấy Mao đang luống cuống.Shinso chạy từ bên lớp mình tới chỗ Mao, khoác cho một chiếc áo thùng thình rồi kéo kín khoá.
-Ăn mặc kiểu gì thế!
-Bị lừa mà! Thấy xinh không ? Xinh không?
-Mặc bộ đấy thì phải cổ vũ cho tao!
-Tất nhiên rồi! Cố lên nha! Anh sẽ luôn đợi em!😘
-Hứ!
Shinso liền quay đi kiêu ngạo mà tai thì đỏ ửng làm Mao phải phì cười.
[Hì hì! Lúc cậu ta ngại dễ thương thật đấy!]
-Mao chan! Đó có phải anh chàng mà cậu hay gối nhờ không? -Jiro
-Đúng rồi đấy! Cậu ấy dễ thương nhỉ?
-Mao chan~
-Ui ui Shindo em yêu~ Lại đây anh ôm cái nào!
Mao chạy ra chỗ Shindo liền bị cậu ta ngăn lại.
-Nghe nói... hôm nay suýt nữa có người "sập nguồn"!
-Ahihi!
-Này! Đồ ăn đây! Qua đây nằm đi!
-Sạc đủ rồi! Nhờ ăn ké đấy! Thôi thì trả người ta vậy!
-Ừm thế đi đi!
-Vâng... mà khoan!!! Sao Shindo lại ở đây thế?
-Juro senpai bảo kê!
-Ồ! É may thế! Mezo ơi!!!
Đúng lúc Mezo đi ngang qua
-Hửm có gì thế?
-Bento! Hôm nay ăn hết mất hộp bento của cậu! Đền cậu cái mới! Mặc dù có hơi quá bữa nhưng bỏ bữa không tốt đâu!
-Vậy tớ nhận nhé!
-Được mà! Hì hì
Sau đó Mao chạy tới chỗ Shindo nói:
-Ôm ôm!
-MAO À!!!-Mấy bạn nữ thấy Mao nói thế đều ngăn cản
-Không được như thế đâu Mao à!-Momo nói
-Không thể tự tiện ôm con trai như thế được! Mà cậu ta là ai thế!-Asui nhắc
-A tớ biết là anh chàng hàng xóm cùng tuổi khác trường của Mao, cũng hay tập luyện với Mao lắm!
-Hi! Tôi là Yo Shindo là bạn kiêm "sạc" dự phòng của Mao!
-"Sạc"???-Mọi người đều thắc mắc
-Ồ ! Mao chưa kể kĩ hơn à? Thực ra ngoài việc ăn uóng và ngủ ra thì Mao rất thích ôm người khác, khi cậu ấy ôm người mà cậu ấy quý mến mà lúc nào cậu ấy cũng gặp kiểu như ngày nào cũng gặp liên tục không đứt quãng khoảng 1-2 tháng thì sẽ giống như Sạc dự trữ của cậu ấy vậy! Ngoài gia đình cậu ấy ra thì cậu bạn ban nãy và tôi có khả năng ấy! Cậu ấy giống một đứa em gái nhỏ nhỉ?
-Ồ....
-Ôm ôm!
-Lại đây nào!
Shindo ôm Mao thì liền thấy quanh Mao có chút tia điện
-Hì hì! Sau mấy năm nữa chắc tớ nhờ mọi người cho "sạc" nhờ quá! Hì hì!
-Mao à!!!
-Hửm sao thế Uraraka?
-Nếu đã mặc bộ này thì chúng ta cùng nhảy đi! Cởi áo khoác ra đi!
-Ò! Shindo ơi! Cầm hộ nhé! Cẩn thận nha! Áo của Shinsou đó!
-Sẽ chân quý như vàng luôn!
-Chú mày có gì mà làm quá lên thế?-Kiyoshi đập vai Shindo
-A! Shindo senpai! Juro senpai! Hai người tới rồi!
-Ừ mà có thấy Mao-PHỤT!!!HA HA HA HA!!!MÀY MẶC CÁI GÌ THẾ EM! ĐAU RUỘT THỪA QUÁ!!! KIYOSHI CỨU!
-Trông cũng được mà! Em cũng xinh lắm! Kệ thằng anh trai chập mạch của em đi!
Mao được Kiyoshi xoa đầu liền đỏ mặt lắp bắp chống chế.
Mọi cử chỉ đó bị Midoriya thu vào tầm nhìn. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi. Tay có chút siết lại.
Trận đầu là của cậu và Shinsou- một trong hai người bạn thân của Mao
[Quen biết không có nghĩa là nhân nhượng!]
-Tốt lắm! Giờ hãy tạm hoãn trận đấu lại một lúc và tận hưởng những trò chơi thú vị nhé!
-Tớ muốn chơi! Muốn chơi!
Mao liền chẳng kịp đê ai nói gì liền chơi trò tìm kiếm. Mọi người thì lại tìm mọi cách để thư giãn. Shindo và Shinso lên khán đài ngồi chờ.
Mao chạy đến hòm thăm bốc câu hỏi, ngừoi đứng ở đo liền đọc to yêu cầu:
-Yêu cầu của Mao chan lớp 1-A là... Hãy đưa người yêu cậu hoặc người cậu yêu tới đây!
Có một lực hút bí ẩn lôi kéo toàn bộ lớp1-A quay về phía Mao
-Tớ yêu tất cả mọi người! Cả mấy chị cổ động viên nữa các chị đẹp ơi! Chạy cùng em về đích nha!
-Ấy bạn học Mao à! Chỉ là một người thôi chứ?
[ Cố tình đấy không được à? Thôi tìm tạm Juro vậy! Mà sao có cảm giác ai đó mong chờ mình thế nhỉ?]
Mao chạy lên phía khán đài tìm Juro liền có một bàn tay või vai cô
-Mao Chaku~ đừng nói là em quên anh rồi nhé!
Mao quay lại giật mình cứng đờ lắp bắp:
-Do...Do...Dosu
-A! Em cũng nhớ tới anh sao thật là cô bé ngoan!
Hắn liền bóp mạnh tay cô tới mức tay gãy kêu vài tiếng răng rắc ghê rợn nhưng căn bản không ai biết cả nên họ không để ý tới. Mao sợ hãi chân không nhú nhích nổi:
-Mấy năm nay anh nghĩ rồi~Năm đó thực ra không phải do thằng Kiyoshi mà căn bản con bé này là coi anh như một món đồ chơi vậy! Con khốn ấy cá cược xem bao lâu thì anh yêu ả? Vậy mà lại trách nhầm em rồi! Em biết giờ ả ra sao không?
-....
Dosu khẽ nâng bàn tay bị hắn bẻ gãy của Mao lên thơm rồi cười nói
-Anh giết ả rồi! Còn đặc biệt tặng em một chiếc vòng tạ lỗi~Nó được làm từ thịt răng và cái viên tròn tròn này là từ bột tóc và máu của ả đó! Anh đã kéo sợi gân tay của ả để thay thế dây vòng đấy! Ôi em cảm thấy sợ à? Vậy chạy đi chứ?
Mao thấy hắn thả tay ra vẫn chết chôn tại chỗ , hắn liền phi một viên thuốc vào cổ họng Mao cười:
-Năng lực của anh chính là dùng các loại thảo dược và độc tạo thành thuốc độc hay thuốc giải . À! Viên ban nãy là một viên khiến cổ họng em đóng băng đấy! Anh còn đặc biệt tạo vị tôm mà em bị dị ứng nặng cơ! Ui chết! Em mà không chạy là em sẽ chết đấy!
Mao choàng tỉnh chạy ngay lập tức, hắn lững thững đi theo sau liên tục cổ vũ khiến Mao sợ hãi cùng cảm giác khó thở trực trào, Mao vấp chân ngã đập đầu vào thang chảy máu nhưng trong cái sự sợ hãi tột cùng người đi đằng sau mình Mao lại vùng dậy chạy tới chỗ Shinsou và Shindo đang ngồi
Vừa mới chạm vào được người họ Mao điên cuồng ám chỉ cổ họng của mình. Shinso và Shindo ngay lập tức phát hiện Mao đang chảy máu ở đầu và dần mất đi sự trống trọi. Mao lại không thể khép miệng lại vì nếu thế sẽ làm gẫy băng sẽ tự đâm vào trong cổ họng mà chết. Shindo và Shinso liền quay lại về phía mà Mao chạy tới
-Hi!
-Là Dosu! Mau lấy điện thoại ngay lập tức gọi Juro senpai và Kiyoshi senpai tới đây ngay! Nhanh lên Shindo!
Shindo nhanh chóng gọi cho họ:
-Kiyoshi senpai! Tới ngay đài cổ động ô của lớp 1-A nhìn lên! Nhanh lên lôi cả Recovery Gỉl tới đây! Dosu hắn xuất hiện rồi!
-Hả!!!! Anh tới ngay ! Juro!em mày tút .. tút...
Mao cầm tay Shinsou lên cố gượng viết: Tôm
-Tôm? Tôm là sao? Sao cậu nổi mẩy nên rồi hả!
-Tôm? Hắn cho cậu ta ăn tôm á??? Tên này điên rồi! Tỉnh lại Mao!
Mic sensei và Aizawa sensei thấy ồn ào mới liền tới xem:
-Mao làm sao thế này? Dị ứng?
-Là Dosu! Hắn đột nhiên xuât hiện! Em cũng không biết vì sao!-Shinso luống cuống
Vì không muốn bị dồn nhiều sự chú yas nhân lúc chỗ đó còn thưa người Present Mic liền ngay lập tức dời chú ý của đám đông. Đứng lúc đó Juro cõng Recovery Girl cùng Kiyoshi đáp xuống.
-Mao ngất ngồi! Đưa ta túi thuốc đây!
Recovery Girl liền cho Mao uống thứ gì đó khiến chỗ băng trong họng Mao tan chảy ra.
-Juro! Đưa con bé tới phòng trị liệu ta sẽ lọc ruoitj cho con bé! Nhanh lên!
Shinso và Shindo cũng chạy theo nhưng 4 người họ lại bay đi mất.
-Shinso em phải ở lại thi đấu! Shindo em có thể đi nhưng hãy đi đường vòng, tránh bị nghi ngờ! Cẩn thận không bị tập kích!
-Vâng!
-Giờ Mao còn đang không biết ra sao mà giờ thầy bảo em có tâm trạng thi đấu ư?
-Vậy hãy thực hiện lời hứa của em với Mao đi!
Shinso lặng người, nhưng cậu vẫn đuổi theo Shindo.
Mao sau đó liền được lọc độc giải nguy nhanh chóng. Được uống thuốc bổ sung năng lượng, Mao liền cầm cự ra thấy mọi người lo lắng liền cười tươi.
-Shinso! Trễ thi đấu giờ! Đi đi nhanh nên! Shindo cõng tao tới khán đài nhanh lên!!!
-Nhưng em còn chưa khoẻ mà em cũng sắp-
-Lọ này em uống hết rồi! Chỉ cho em xem trận đấu ít nhất là của Shinso thôi được không ạ? Còn lại em sẽ kể sau!
Sau đó thì họ chạy biến mất!
-Shinso bị loại. Midoriya Izuku sẽ tiến vào vòng kế tiếp!
-Shinso...
Modoriya có hỏi Shinso một câu trên khán đài:
-Tại sao lại là khoa anh hùng hả Shinso?
Cậu ta chỉ buồn bã lặng lẽ cúi đầu nói:
-Biết làm sao được đấy là mơ ước của tao mà!
Shinso đã rất im lặng nhưng mọi người lại không tiếc mình cổ vũ , cậu ta còn được những lời khen có cánh từ phía anh hùng chuyên nghiệp, cậu ta có đôi phần phấn chấn hơn
[Tốt quá rồi Shinso à!] Cả Mao và Shindo đều nghĩ thế
-Xin lỗi hai đứa! Tao thua rồi!
-Thôi nào! Bọn anh bảo sẽ luôn sẵn sàng dang tay đợi chú nhào vào lòng mà! -Mao cười dang tay ra chờ đợi
-Lại đây nào Shinso!-Cả Shindo cũng thế
Shinso mệt mỏi khẽ nức nở ngã vào lòng hai người kia.
-Tất cả đều ổn thôi! Chúng ta chỉ cần có nhau thôi!
-Mao! Mày đang sợ cái gì thế!
Mao liền lấy một tay bịt chặt miệng ngăn tiếng hét của mình tay kia thì để ra xa sợ hãi.
Thấy điều bất ổn, Shindo lập tức ghỡ nó ra. Sự sợ hãi khiến Mao theo bản năng nhốt mình trong 3 lớp lồng sét mây và ánh sáng .
-Chiếc vòng này giống với bộ phận của con người thậm chí chúng còn bắt đầu thối rữa!
-Chết tiệt! Lại là hắn! Mao! Đừng tự nhốt mình nữa! Ra đây đi!-Shindo liên tiếp phá các lớp bảo vệ
-Tao đi gọi người tới! Trông chừa nó cẩn thận!
Shinso liền chạy tới phòng gọi Aizawa sensei tới báo cáo về tình hình của Mao.
Ngay lập tức Snipe và Cementoss cũng tới. Aizawa xoá bỏ năng lực của Mao, cô liền ngã xuống!-Hai đứa đưa Mao tạm thời tới phòng hiệu trưởng đi! Ta đã nói với thầy ấy rồi! Thầy ấy sẽ cho Mao mượn phòng vì nơi đấy là bảo an tốt nhất trường!
-Vâng!
-Khoan đã! Aizawa sensei! Em nghĩ có thứ các thầy cần thấy!
Shindo liền chỉ chiếc vòng tay ở dưới đất. Cementoss kiểm tra và kinh ngạc:
-Chúng được làm từ các bộ phận người! Thậm chí còn dùng gân tay để làm dây nữa!
-Em ấy đang gặp nguy hiểm rồi! Tôi sẽ-
Chưa đợi Snipe nói hết câu Aizawa đã trói người lại bật Kosei lên. Tất cả đều bất ngờ khi thứ chất nhầu nhụa từ mặt Snipe chảy xuống
-Dosu! !
-Cái tên tâm thần kia màu vậy mà giám hại học sinh của tao thì mày chết chắc rồi con ạ!
-Ha ha ha! Tôi cũng chỉ muốn vun vén tình cảm thôi mà! Mấy người cản tôi làm gì chứ?
Shinsou liền đặt Mao còn đang ngất trong tay mình xuống. Cả Shindo và Shinso đều bước tới đấm hắn lăn ra đất. Họ đỉnh điểm không khoan nhượng liên tục đánh hắn tới mức suýt còn không nhận ra được ai!
Ngày tháng êm đẹp sụp đổ chỉ trong nháy mắt, rất nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro