Chap30: Chuẩn bị mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao lái con xe moto của Shinso nhanh chóng lên tới dãy núi sau nhà, dừng lại trước một cái cây. Cô quay đi quay lại kiểm tra kỹ càng thực sự không có ai thấy mới bắt đầu dậm dậm chân mấy phát vào tổ kiến ngay dưới chân, bất ngờ từ cái cây có một tia lade xanh quét mặt Mao rồi cáu cây lại tách ra để lộ một căn hầm, đèn điện bỗng tự động chiếu sáng, Mao dắt con xe xuống dưới, cái cây cũng dần tự đóng cổng lại, trở lại dáng vẻ một cái cây bình thường.

Vừa bước xuống, Mao liền gỡ bộ phụ kiện quanh người quẳng xuống ghế sofa rồi ngồi lên chiếc ghế có bánh xe trượt tới chỗ có một đống màn hình máy tính bắt đầu nhập mật khẩu. Một dải mã số màu xanh suất hiện rồi quay lại thành các video và bản thảo. Mắt liếc qua một chút Mai lại nhăn nhó tắt đi. Mở cuộc gọi mà bên tổng cục gọi họp video.

Liếc mắt chán nản khi thấy mấy gã kia chỉ toàn lảm nhảm, Mao nhẹ nhàng nhấn đúp thêm tab mới và.... đi ăn gà thôi!
Ơ nghe cái này quen quen, hình như là tôi lúc nghỉ dịch học zoom thì phải.

Đánh vài ván game thì cuộc họp mới kết thúc. Đành tắt game đi, Mao bắt đầu truy cập vào hình vẽ thiết kế đồ hoạ, nhấn vào cái nút trên thanh ghế, chiếc bàn đẩu thêm một phần bàn bới mớ linh kiện lung tung ra. Cô bắt đầu mày mò kiểm tra chúng tỉ mỉ, những dụng cụ ngổn ngang đằng sau nhìn cũng biết là do cô bày ra lung tung.

Xế chiều, căn hầm mở ra thêm lần nữa, Shindou và Shinsou bước vào phát nản khi thấy mấy thứ ngỏn ngang tiện chân đá qua một bên. Shinsou thở dài ném cặp sang một bên nằm dài trên ghế sofa. Shindou vào buồng trong thay đồ rồi đi ra vỗ vai Mao hỏi:
-Dụng cụ của tao xong chưa?

-Chưa, vẫn còn lỗi nhiều lắm! Không ổn lắm! Nhưng chắc không chết được người đâu, cứ thử đi!

-Cứ từ từ làm! Thấy bảo hôm nay bên cục bộ họp! Có gì không?

-Không! Lại là mấy lão lải nhải, chết dịch!

-Có nhiệm vụ không?

-Đợt vừa rồi thu thập thông tin tốt, được cho nghỉ một năm thời hạn, nếu thích vẫn có thể nhận nhiệm vụ nhưng vẫn như luật cũ!

-A~Dạo này mệt lắm! Tao nghỉ, bao giờ hết kỳ nghỉ gọi tao sau!-Shinso

-Ok!

-Thế còn cái gì không? Mấy lão không hỏi tại sao không nộp lên thẳng cục bộ mà thông qua Aizawa sensei à?

-Không thấy thắc mắc! Mà tịt hộ luôn cũng được!

-Lấy tao vài cái sương sương! Làm tí cho vui thôi chứ ham hố gì đâu!

-Xem nào... đó tao gửi mày rồi! Coi đi!

-Ok! Nhận rồi! Thế còn mày tính làm gì?

-Sắp tới trên trường lại đi thực tập! Lần này là đi làm không phải đi canh! Hơn nữa...

-Hửm?

-Hình như người thay thế biểu tượng của All Might tìm được ứng viên còn tốt hơn cả Midoriya rồi! Chắc lại phải làm việc! Mệt ghê!

-À... Tao biết người này! Kể ra cũng là một đàn anh biết lỗ lực!-Shinso dơ ngón cái

-Là cái ông 2 năm đại hội trước vừa chạy vừa che hàng ấy hả?

-Ừ! Năng lượng cũng khá! Thấy chú All Might dạp này hay phàn nàn về Midoriya lắm!

-Sao vậy? Tao thấy nó được mà? -Shindou

-Ầy! Chắc lại tại vì có năng lực của All Might lên là muốn bắt chước cho giống hệt đúng không? Lần trước hôm mày nghỉ, tao có từng được kéo sang cho đủ sĩ số, nhưng chiêu của nó chủ yếu bắt trước của người khác tới cả cách di chuyển của Bakugo cũng y xì đúc! Không có sức sáng tạo!-Shinso ngáp dài đáp

-Thì đấy! Thế nhưng có vẻ chính lòng tin của chú ấy cũng bị lung lay rồi!

-Tao tưởng lúc trước là mày luôn phản đối?-Shindou trượt nhanh con trỏ chuột

-Ài! Không dưng không gì lấy bừa một thằng liều ra, ai đồng ý cho được! Vậy mà chính ra cũng có cái đươc! Biết cố gắng, nghe lời mà cũng biết tiếp thu. Chà... lúc đó so với việc là một hero taoo thấy cậu ta giống một gã tội hạm hơn! Kiểu mô típ anh khổ, anh buồn, anh tui lên anh đi làm phản diện cho vui ấy!

Mao liền đẩy ghế ra chỗ Shinso cướp cái gối cậu ta đang ôm, nhường chỗ cho Shindou làm việc. Shinso tức giận đạp cho Mao một cái rồi lại cào cào lên đánh nhau. Shindou thở dài ngao ngán, cậu ta lướt qua một lượt rồi vân vê cằm như ông cụ nói:

-Chà! Cũng hơn đứt cậu chàng là đúng rồi! Người ta còn được so sánh với anh hùng chuyên nghiệp kia kìa! Thiếu có tấm bằng mà tốt nghiệp thôi! Đến cả đi thực tập cũng phải giành giật cho được.

-Cút ra! Đương nhiên! Mỗi tội tao mới nhìn thấy chưa có cơ hội tiếp xúc lên cũng không rõ ra sao!-Mao vừa đánh nhau với Shinso vừa trả lời

-Nghe nói là thuộc tốp trường cái gì mà bộ ba ấy! Đm con này, để yên tao ngủ!

-Ơ, nhưng mà tính cách ba người này cũng buồn cười lắm! Tao được nghe qua rồi! Mày phải nhường tao chứ? Không ga lăng gì cả!

-...... mẹ kiếp! Chúng mày cứ phải để hít mùi diphotphin với PH3 đúng không?
*ý ổng là chôn luôn hai đứa ấy:)))*

-Ơ kìa, seo lại quạu thế? Đã già còn quạu xấu tính bỏ mẹ!

-Con đười ươi như mày, bố k thèm chấp! Ok? Để yên cho t dữ hình tượng-Shindou bất lực đáp

-Cút! Để yên bố mày ngủ!-Shinso cũng thăbgr chân đạp Mao ra

-Ầy! Ác gì ác giữ, t nghe mà teo tức cái nư teo ghê á! Thôi! Mở cửa phòng trong ra hộ cái!

-Lại làm gì?

-Thu đồ đạc! Chốc đưa nó vào KTX của t lúc tối đi, cũng k thể tuỳ tiện cho bọn kia nhìn được!

-Mày vẫn chưa tin chúng nó sao?-Shinso dụi mắt xoay người

-Chà~ nhìn mà xem~ bộ não nào đang cật lực vắt ra kìa?

-Chẹp! Cũng đâu ai muốn? Nhưng mà tao lại được đào tạo chứ ai biết gì đâu?

-Nghe buồn nhỉ? Chắc sắp tới phải khoá nơi này hơi dài dài đấy!

-Khoá luôn cũng được chứ nghe mấy gã già lèo nhèo cũng mệt lắm rồi!

-.......Tao mệt rồi...... Tao đi về trước đây, nhiws khoá kỹ lớp bảo vệ!-Mao thở dài

-Cần chở về không?-Shinsou

-Không cần đâu! Đống này tao vẫn tự xử được! Đi trước đây!

Mao bước ra khỏi gốc cây rồi cúi xuống ấn gì đó trên chiếc giày mới đổi. Người Mao bỗng bồng bềnh lơ lửng, thì ra Mao mới chế tạo một đôi giày có thể thu năng lực gió vào, như vậy cũng tiết kiệm sức hơn.

Mao phi vèo vèo khỏi con đồi.

"Thời tiết cũng gây hoài niệm nhỉ?"

Mao lười nhác nằm trên bãi cỏ, thực ra Mao vẫn chưa muốn tin vào A1

-Em mãi ngẩn ngơ vì những truyện đã qua à?

Mao quay lại, đưa tay lên quẹt mũi khịt khịt mấy cái rồi hỏi ngược lại người kia

-Thế còn ngươi? Rõ ràng ta đều biết lúc đó chúng ta đều là thật lòng...hoặc có thể là không?

Người đó cũng ngồi xuống nhưng ngồi cách Mao một khoảng khá xa

-Ai rồi cũng tổn thương cũng trưởng thành. Còn ngươi chọn tiếp tục giấu nó đi.

-......

-Đương nhiên đây k phải tôi đang phán xét hay giảng đạo lý mà chỉ muốn nói là ngươi đang dậm chân tại chỗ thôi!

-Cho dù ta làm bao điều thì em vẫn chẳng thay đổi... một chút cũng không

-...Là vậy sao? Chắc là do tôi đơn giản là không muốn biết thứ gì sẽ diễn ra tiếp theo

-Dù là muốn giữ em cho mình hay tấn công điên cuồng ra sao thì em vẫn giữ lấy cái ánh mắt đấy nhìn tôi!

-Ngươi nghe thấy gì không? Là tiếng dế đấy!

-Dế sao? Đúng là khiến người ta thật hoài niệm nhỉ?

-Ừ!

-Nếu tôi vẫn tiếp tục làm thế vậy em có chạy không?

-Có... sẽ tiếp tục chạy! Chỉ là chắc sẽ không thể chạy quá xa thôi!

-Em khiến ta vừa cảm thấy tội lỗi, vừa ghét, vừa cay đắng nhưng thực sự vẫn vô cùng yêu em...

-Chà.... tôi cũng từng như thế đấy! Ngươi tin k ...?

-Phải chăng nếu lần đấy tôi yêu em thật lòng thì có phải giờ em sẽ muốn nắm tay tôi không?

-Không hề... với tính cách của ngươi không sớm không muộn thì ta cũng sẽ biến mất thôi!

-Nếu có thể tôi muốn lần nữa mình yêu nhau! Tôi yêu em và em cũng thế!

-Này! Thật sự ngươi còn yêu ta sao?

-Ừ.... nhưng mà tôi biết trong em giờ rỗng rồi cũng không thể thích ai nữa, k phải Kiyoshi mà cũng k phải ta... ít nhất thì đó là bây giờ!

-Ầy! Thật mệt mỏi! Uống đi!

Mao thuận tay tôi trong túi ra hai lon nước, ném người kia một lon.
Người đó bắt lấy hơi bàng hoàng chút nhưng sau đó lại khẽ mỉm cười uống.
Mao nhìn người đó thở dài rồi nhìn lên trời

-Nếu như lần đó k yêu nhau có lẽ ngươi cũng có một tương lai tốt với số năng lực đó! Cần ta giúp không?

-Một thân phận mới sao? Nhưng ta không muốn mình sẽ chết mòn trong quá khứ của em!

-Không! Ta sẽ k bao giờ quên những gì ngươi đã làm với ta! Vậy nên coi như quà cho "người yêu" cũ đi!

-Được thôi! Cảm ơn em! Nhưng cho tới khi có thể quên được em thì ta sẽ không rời khỏi em đâu!

Mao im lặng uống nước ngọt

-Ta sẽ tiếp tục làm kẻ bám đuôi, nhưng lần này ta sẽ chỉ nhìn em thôi.

-Chà... ta còn nghĩ ngươi sẽ lôi ta ra để thí nghiệm nữa cơ!

-Nếu không phải em đã cho ta thuốc giải thì chắc điều đó là sự thật rồi! Nhưng đó vẫn là bản chất của ta! Suy cho cùng thứ đó cũng chỉ là chất kích thích lên tính cánh thật của ta thôi!

-Chặc... cuộc sống này cũng thật lắm gã điên!

-Ha ha..._người kia gãi mũi cười ngại ngùng

-Vậy nếu như em phải làm việc của mình thì hãy cứ tiến về phía trước, còn đằng sau em hãy để ta lo.

-Coi bộ ngươi đúng là con đỉa đấy! Thôi ta phải về rồi! Đi đây! Nhớ vứt rác đúng nơi quy định đấy!

-Ha ha! Được rồi em đi trước đi!

Người kia cũng đứng lên, dưới ánh hoàng hôn đang lặn, hai người đứng đối diện. Mao vẫy tay chào:

-Vậy ta đi trước đây!

-Đi đi! Tạm biệt!

-Vậy cũng tạm biệt ngươi-Dosu!

Hai người quay về hai hướng khác nhau mà đi

『 Hai chúng ta luôn cố đi về phía trước
Nhưng chúng ta luôn rẽ về 2 ngả khác nhau
Nhưng chúng ta biết....
Ta luôn có một vùng ký ức về nhau 』

-------------------------------------
Dosu đi hết quãng đường dài trên con đê rồi quay lại. Gã đã không còn thể thấy bóng lưng của Mao nữa. Trên tay gã vẫn là lon nước mà Mai đưa cho.

Là loại mà hắn thích

Và hắn hiểu đây k phải vì là Mao còn yêu hắn mà là lời từ biệt cuối cùng cho những câu chuyện đã qua! Giờ thì gã và Mao sẽ không còn là kẻ sát nhân và nạn nhân nữa.

Lần này sẽ là kẻ bám đuôi và người bị bám đuôi.

Gã vứt vỏ lon đi.

Trời cũng bắt đầu lạnh rồi sao?

「 Đoán xem là ai đây nào! 」

Nhưng gã vẫn cảm nhận được hơi ấm của cái ôm mấy năm về trước.
Một cái ôm từ sau lưng như muốn rúc vào lòng gã.

Gã ngước nhìn về phía mặt trời sắp tắt hẳn rồi cười tự hỏi:

-Lần này ta sẽ kể câu chuyện về "Bác học điên và cô gái nhỏ" nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro