Chương 4: Giấm đổ kìa=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc kia, cuộc sống của một quickless cậu đây cũng đang dần rẻ sang một hướng khác.

Nhưng về cơ bản thì nó cũng chẳng ảnh hưởng về cuộc sống hằng ngày của hắn cho lắm.

Izuku cậu đăm chiêu nhìn trần nhà, khẽ nhìn qua Feri vẫn còn đang ngủ, rồi lại nhìn qua đồng hồ báo thức.

" Hôm nay dậy sớm hơn 10 phút à... "

Tay bấm lên đồng hồ, hủy báo thức. Sau đó nhẹ nhàng lấy đồ mà xuống dưới lầu để vệ sinh, cố gắng không đánh thức thanh niên kia.

Mà thanh niên ấy sau khi Izuku đi chưa được 5 phút cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Ngáp một cái rõ dài, anh bước vào phòng vệ sinh. Dùng lược chải cho mái tóc vào nếp lại. Sau đó vệ sinh cá nhân. Cuối cùng là xuống lầu.

Feri nhìn qua sơ lược căn nhà, không thấy sự hiện diện của Izuku liền quay sang Inko.

" Sư phụ, Izuku đi rồi? "

" Uk. Thằng bé sớm đi từ trước. "

Inko rửa bát, song như chợt nhận ra điều gì đó mà khoé miệng bà hơi nâng lên.

" Gặp con cô mới được một ngày mà con có vẻ thân thiết với nó ghê nhỉ ~ Đã vậy còn gọi thẳng tên nó luôn cơ ~ "

Inko luyến giọng. Nghe vậy Feri đỏ mặt một phen.

" kh...không người nhầm rồi!! Con chẳng qua là..là...."

" Hửm là sao ~ ? "

Inko một lần nữa khiến Feri bối rối.

" Ta đây còn nhớ rõ người dù quen biết con lâu đến cỡ nào con còn chẳng thèm gọi tên người ta dù chỉ một tiếng, vậy mà con ta gặp còn chưa được bao lâu đã gọi thẳng tên rồi à ~ "

" Hay là... "

Inko nhìn Feri ánh mắt đầy ẩn ý, Feri nhìn Inko đầy ngơ ngác.

" Con có ý với con trai cưng của ta rồi ~ ? "

Inko che miệng cười khúc khích, còn Feri chính thức bốc khói từ đây. Anh mở miệng muốn phản bác nhưng lại chẳng biết phải biện hộ như thế nào.

Còn Inko quan sát biểu cảm bạn trẻ đây mà phì cười. Hazzi quả nhiên là tuổi trẻ a ~

" Thôi được rồi cô chỉ đùa thôi, đừng quá bận tâm làm gì. "

Cảm thấy mình hơi lố chọc cho Feri sắp trở thành một quả cà chua biến dị, bởi bây giờ nhìn mặt anh ta đỏ còn muốn hơn cả mái tóc mình kìa.

Feri nghe vậy như kiếm được một bình khí oxi mà nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên những lời Inko vừa nãy nói vẫn còn loanh quanh trong đầu anh ta. Mãi cho đến khi Inko gõ một cú đau điếng vào đầu Feri mới thực sự hoàn hồn.

Mình là thực sự có tình ý với cậu nhóc này...?

Haru: Feri đừng quên nhà người đã bao nhiêu năm tuổi!

Feri: Nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác!!

Haru: nhưng FBI thì có đấy .__.

FBI: hi men:)))

Feri: ....

Quay trở lại với Izuku. Vẫn như mọi ngày cậu vẫn tản mình trên con đường đến trường, chầm chập hít thở bầu không khí trong lành, những đợt gió se se lạnh lạnh vào buổi sớm.

Nhưng cậu cũng không phải là không nhận ra bầu không khí bây giờ dường như có cảm giác trôi nhanh hơn thường ngày.

Có lẽ là do cậu tâm trạng hơi háo hức đi...

Biết được tin bản thân không hề vô dụng như thắp sáng cho cậu thêm tia hi vọng.

Cũng vì thế mà chân Izuku di chuyển càng nhanh hơn.

A ~ Thoáng chốc là đã tới trường rồi.

Thời gian vào lớp còn lâu, Izuku tranh thủ đi vòng quanh khắp nơi trong trường.

Mặc dù học ở đây đã lâu, nhưng hiếm khi cậu rảnh rỗi để đi thăm quan trường như vậy.

Bởi hầu hết thời gian đều bị bọn bắt nạt vô cớ lấy đi hết rồi~

Đi vài vòng quanh sân trường, cuối cùng hắn cũng về lớp. Dần dần thì lớp cũng bắt đầu đông. Đại đa số trong họ lại thấy tiếc nuối. Bởi nếu cậu đã ở trong lớp thì đặt bẫy kiểu gì??

Thôi kệ để ra chơi.

Đến giờ ra chơi, Izuku nửa bước vẫn không ra khỏi chỗ ngồi nói chi đến ra khỏi lớp.

Rồi hôm nay nghỉ chơi khăm đi ha:))

Haru: xin lỗi vì tôi chẳng nghĩ ra được gì trong khoảng thời gian Izuku trên lớp:')

Cuối cùng trải qua cả một ngày học nhàm chán hơn cả nỗi sợ của mày khi gặp con gián thì tiếng trống trường vang lên đã cứu rỗi cả một đời của biết bao học sinh chúng ta.

Nhanh chóng cái lớp không khác gì đàn ong vỡ tổ, người này chen lấn đạp đầu người kia.

Trái ngược lại với khung cảnh ồn ào vừa vội vã kia thì bạn nhỏ Izuku của chúng ta lại rất thong thả bỏ sách vở vào cặp.

Lấy quyển sổ bìa đen, trên bìa đề dòng chữ " Phân tích thuật chú " tay cầm cây viết chăm chú viết cái gì đó, nhìn kĩ thì đó chính là những nguyên tố cơ bản của ma thuật, còn kèm theo ảnh minh hoạ.

Hôm qua Feri có giải thích sơ lược về ma thuật nên Izuku có ghi lại, nhân lúc này xem qua và chỉnh sửa, căn bản phân tích anh hùng gì đó đều bị quăng hết sau lưng.

Cơ mà cũng vì chăm chú quá nên Izuku đã không để ý, ở đây không chỉ có mình hắn mà vẫn còn một vài người nữa.

Quyển sổ trên tay đột nhiên bị giật ra, Izuku giật mình ngước lên thì thấy Bakugou đang nhìn chăm chú vào những gì mình viết.

" Thủy, hoả, thổ...rồi cái gì nữa đây?? Không định phân tích cái đám anh hùng ngớ ngẩn của mày nữa à?? "

Rồi cả đám cười phá lên, Izuku cố gắng vươn tay lấy quyển sổ.

" Kacchan cậu trả nó cho tớ... "

" Hử? Trả nó à? "

Izuku gật đầu. Bakugou nhìn Izuku mỉm cười, sau đó trong tay cậu vang lên những tiếng nổ lách tách. Quyển sổ bị ném qua cửa sổ, chỉ còn sót lại một vài mảnh giấy bị cháy xém lẳng lặng rơi xuống trước mặt cậy.

Izuku lặng người. Đám kia cười phá lên.

" Sao thế ~ Không nói gì à??? " Rồi chúng tiến lại gần cậu, Izuku thu người lại, gồng mình để chịu đựng sự bắt nạt của những kẻ kia.

Nhưng mãi chẳng thấy gì cả.

# Rầm!!

Izuku bất ngờ mở mắt, họ quay lại thì thấy một người trong đám bắt nạt đã văng lên tường, quay đầu về phía cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc " Feri? "

" Yo~ Chỉ định tới để đón cậu về nhà, không ngờ lại chứng kiến được nhiều chuyện thú vị như vậy. " Feri phủi phủi tay, nở nụ cười tươi như hoa, nhưng nó chẳng giấu được luồn sát khí toả dày đặc sau lưng anh khiến cho những người ở đây không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Bakugou dù cảm thấy có chút sợ con người này nhưng cậu ta vẫn lên tiếng.

" Mày là ai?! Rốt cuộc là có quan hệ gì với Deku?! "

" Cư xử cho phải phép chút đi nhóc con ạ, tôi lớn hơn cậu nhiều đấy. "

" Mà tôi là ai không quan trọng, sẵn, cậu là Bakugou đúng chứ? Thật thân hạnh được gặp mặt thanh mai trúc mã của Izuku à ~ "

Feri nhấn mạnh, lại còn có ý khiêu khích.

Tay Bakugou phát ra những tiếng nổ lách tách.

" Ai làm bạn cái thằng vô năng đó chứ!! "

Một vụ nổ lớn xuất hiện trước mặt Feri, nhưng chỉ một cái búng tay, vụ nổ liền biến mất như chưa hề có gì xảy ra.

Bakugou chứng kiến cảnh tượng huyền huyễn trước mặt, không dấu nổi vẻ mặt bất ngờ. " Cái...! "

# Tách

Chiếc balo đã bị vứt từ bênh nào của Izuku đã đeo sẵn trên vai, đồng thời cậu từ chỗ bọn bắt nạt bây giờ nằm gọn trong tay anh, ờm...theo kiểu bế công chúa ý .__. khiến Izuku mặt phiếm hồng. Và cái khung cảnh hường phấn này đã khiến mắt Bakugou trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

' Deku...nó vậy mà đỏ mặt với thằng đó?? '

" Đồ cần lấy đã lấy, người cần cuớ-ý lộn cần rước đã rước, vậy chào tạm biệt, tôi xin phép đi trước."

Bakugou thần người, bởi khi nhìn vào mắt của Feri, nó như nói với hắn

' Hi vọng cậu lần sau đừng động vào người của tôi, nếu không đừng trách. '

Nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi đầy trên bề mặt, xách cặp sau đó rời đi, tâm trạng không hề tốt chút nào.

' Chết tiệt! Tên đó...rốt cuộc là có quan hệ gì với thằng Deku chứ?! '

' Cả việc nó đỏ mặt với thằng đó nữa...'

" Fuck! " Bakugou tay đấm mạnh vào không khí, hắn có thể cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua tay hắn cho ta biết lực đạo của cú đấm mạnh tới cỡ nào.

' Nó đáng lẽ chỉ nên đỏ mặt với mình! '

_______

Trên đường không ít người gương cặp mắt kì lạ nhìn một nam nhân huyết sắc màu tóc bế nam nhân mái tóc màu xanh đen.

Izuku mặt đỏ chót, giật giật tay áo Feri.

" Cho tôi xuống, tôi tự đi được. "

" Hửm? Nhưng tôi còn muốn bế cậu đi nữa thì phải làm sao a ~ ---oái!! "

Feri lãnh trực tiếp một cú vào mặt bởi Izuku, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu nhiên tay ôm mặt loạng choạng đứng dậy.

" Con mẹ nó!! Cậu làm cái quái gì vậy?! "

" Thuốc để chữa bệnh cà rỡn của anh đấy:)) Thích quà tôi tặng chứ?? " Izuku mặt đắc thắng nhìn Feri.

" Có thằng dell nào thích bị ăn đấm đâu!! Tôi cũng dell phải M(tôi là S) ! Chỉ đùa chút thôi có cần nhất thiết phải như vậy?? "

Feri nhìn Izuku bằng đôi mắt ấm ức nhìn khiến cậu dâng lên cảm giác tội lỗi.

" Được rồi được rồi tôi xin lỗi mà, anh có phép thuật chẳng phải có thể chữa lành vết thương sao??? "

" Tôi chuyên về hệ tấn công "

" .... " Anh có thật sự là đệ nhất ma thuật sư??

Izuku lôi băng gạt, thuần thục sơ cứu và đã cầm được máu cho Feri.

Hai người cứ thế trên đường đi về nhà.

" Cậu luôn phải chịu đựng những thứ như vậy?? " Feri nhìn Izuku

" Ờm " Izuku ánh mắt đượm buồn, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng nở một nụ cười.

" Nhưng tôi cũng quen rồi, chịu đựng là tất cả những gì tôi có thể làm trong cái thế giới không tồn tại hai chữ công bằng này. "

Feri thấy Izuku như vậy, lòng dân lên một cỗi xót xa, vô tình anh lại liên tưởng tới mình hồi còn bé.

Cũng là một kẻ vô dụng, bị coi khinh, sống chết mặc kệ chẳng ai thương tiếc một kẻ như anh cả.

Vô tình như có một sợi dây vô hình kéo cả hai gần nhau hơn...

" Ohayo oka-san!! " Izuku mở cửa nhà, khuôn mặt vui vẻ chào Inko.

" Ừm chào con trai cưng của mẹ " Tiếng Inko từ bếp vọng ra. Cậu phì cười cầm cặp sách rồi đem lên lầu.

Feri ngồi vào bàn ăn ở nhà bếp, tay vớ đại một quyển báo trên bàn mở ra đọc.

" Ngày mai con sẽ rời đi. " Inko bất ngờ, bà quay mặt qua nhìn anh.

" Như thế có phải quá vội?? Vết thương con cũng chỉ vừa mới lành."

" Sư phụ người yên tâm, với cả tình hình bên kia đang tạm ổn. Cũng thích hợp để đem Izuku qua đó huấn luyện. "

" Thế à... " Inko nghe vậy có chút tiếc nuối, mặc dầu cô ủng hộ quyết định của Izuku nhưng phần nào trong cô vẫn không muốn thằng bé rời đi.

Izuku không phải là nhỏ tuổi nhưng vẫn chưa đủ khả năng, kinh nghiệm để trải qua những chuyện như thế này.

" Sư phụ yên tâm, con hứa trên danh dự đệ nhất pháp sư sẽ bảo hộ cậu ấy luôn được an toàn, đồng thời sẽ giúp cậu ấy phát huy hoàn toàn tiềm năng của bản thân. "

Feri cảm nhận được nỗi lo lắng của Inko nên đã trấn an, Inko cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

" Ừm. Vậy tất cả trông cậy vào con. "

" Vâng." Ngay lúc đó Izuku đi xuống, trông thấy bầu không khí có chút kì lạ.

" Đã xảy ra chuyện gì?? "

" Không có gì chẳng qua là bàn chút chuyện mà thôi " Feri cười cười.

" Được rồi, Izuku lại đây cùng mọi người dùng bữa. "

" Vâng ~ "

Thế là một bữa tối êm đềm trôi qua.

_________

" Cậu nên chuẩn bị dọn đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. "

Izuku nghe thấy thì lộ ra vẻ bất ngờ.

" Có phải không còn quá sớm?? " Cậu thực sự vẫn chưa muốn rời xa mẹ.

" Yên tâm, mỗi tháng cậu có thể về thăm nhà một lần, với cả tình hình thế giới của tôi đã tạm ổn, đây cũng là thời điểm thích hợp để huấn luyện cho cậu. "

" Vậy à... " Izuku nhanh chóng mở tủ đồ, soạn ra những dụng cụ cần thiết rồi bỏ vào balo.

" Mẹ đã biết chuyện này?? "

" Sư phụ đã biết, bà ấy tán thành lựa chọn của cậu nên đừng lo. Với cả tôi cũng đã hứa sẽ giữ cho cậu được an toàn. "

" Ờm....cảm ơn anh " Feri nghe thế thì bất ngờ, quay sang Izuku trên mặt đã nổi một lớp hồng hồng.

Anh nhìn cậu mà phì cười. " Đây là chuyện nên làm.

" Với cả tôi không muốn lãng phí tài năng của một người như cậu. "

" Tôi biết. "

" Nhưng vẫn phải cảm ơn anh. "

" Được rồi, đừng nói nữa. "

" Cậu nên ngủ đi. "

" Vậy chúc ngủ ngon. "

" Cậu cũng vậy. "

Màn đêm buông xuống, cả hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Khóe môi Izuku khẽ nhếch lên.

Thực sự rất mong đến ngày mai ~

________

Sáng hôm sau

Inko đưa một quyển sổ cho Izuku, bà hôn nhẹ lên trán hắn " Đây là quà tạm biệt của mẹ dành cho con, đó là quyển thần chú được truyền từ đời này sang đời khác trong dòng họ pháp sư nhà ta, đây cũng là lúc con thừa kế nó "

Izuku nhẹ nhàng cầm lấy quyển sổ, nâng niu trân quý như một món bảo vật, hắn ôm chặt lấy bà, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt " Con cảm ơn mẹ, vì đã luôn bảo bọc con, chăm sóc con đến tận bây giờ "

Hai người ôm chầm lấy nhau, như thể luyến tiếc không muốn xa rời đối phương

Mà một bên Feri chứng kiến cảnh chia li đầm đìa nước mắt mà mặt vô biểu tình, anh thở dài " Chỉ là đi huấn luyện thôi mà, đâu phải là không gặp lại nhau nữa đâu mà cứ làm như đây là lần gặp mặt cuối cùng ý "

Inko cùng Izuku trừng mắt, Feri câm bặt

Feri: hai mẹ con nhà hảo đáng sợ Oa Oa (༎ຶ ෴ ༎ຶ) bổn tử ta cần an ủi

Izuku luyến tiếc rời khỏi cái ôm đi về phía Feri đang đứng bên cổng không gian chờ sẵn

" Thực sự sẵn sàng?? Bây giờ cậu vẫn có thể quay đầu lại được đấy "

" Không " Izuku lắc nhẹ đầu " Đây là lựa chọn của tôi và sẽ không bao giờ có vụ tôi bỏ nó giữa chừng "

" Được, tôi thích tính cách này ở cậu " Sau đó Feri đi qua cổng không gian, Izuku nhìn mặt mẹ lần cuối sau đó cũng bước qua. Inko nhìn cổng không gian đóng lại rồi biến mất mà mỉm cười

" Dù khoảng thời gian bây giờ con phải trải qua đầy chông gai, nhưng mẹ tin con đủ kiên cường để vượt qua tất cả. Cố gắng lên con trai bé bỏng của mẹ "

Mà trong khi đó...

Bakugou nhìn xung quanh lớp học, rồi lại nhìn lên đồng hồ được gắn trên tường

" Đã hơn 8:30 rồi, tại sao nó vẫn chưa tới... "

Đột nhiên thầy giáo bước vào, cả lớp định nghiêm thì ông ra hiệu cho cả lớp cứ ngồi xuống

" Thầy có thông báo, bạn Izuku Midoriya đã chính thức nghỉ học từ hôm nay, nghe nói là đã chuyển sang một nơi khác để học tập và sinh sống "

Cả lớp nghe thế thì không khí náo nhiệt hẳng lên

" Yeah!! Cuối cùng thằng đó cũng chuyển ra khỏi lớp!! "

" Phải đó, từ nay lớp mình được thoáng khí hơn rồi, không bị ô nhiễm bởi cái thằng vô năng đó nữa "

" Phải đó, mỗi lần thấy nó là tao chướng mắt vãi ra, đã vô năng rồi còn mong ước được làm anh hùng! "

Bla...bla...bla

Nhưng trái ngược với không khí của lớp, Bakugou ngày càng u ám hẳng ra

" Nó....nghỉ học?! "

Rồi trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, hắn xách cái cặp chạy thẳng ra khỏi lớp, tức tốc đến nhà của Izuku

" Con mẹ nó, mày dám đi mà không nói với tao một tiếng!! "

Đến trước cửa nhà Izuku, hắn liên tục kêu lên " Deku Deku!! Mày có ở đó không, lết cái mông mày xuống ngay cho tao!!! "

Cái cửa mở ra, Bakugou loé lên tia hi vọng, nếu bình thường, người mở cửa ra khi hắn chắc chắn sẽ là Izuku

Nhưng lần này để hắn thất vọng rồi

" Chào con Bakugou, con đến nhà cô có gì không?? " Inko với nụ cười trên môi mở cửa. Bakugou thần người " Chào dì Inko, thằng Deku nó có ở nhà không ạ?? "

" À, Izuku đó hả, tiếc quá nó đi được 10 phút rồi. Mà thằng nhóc đấy cũng vô trách nhiệm ghê, đi một chuyến mấy năm mà cũng không báo cho bạn thân nó biết a ~ " Inko thở dài, cô cứ nghĩ hắn đã phải nói cho Bakugou biết chuyện này rồi chứ

" Dì nói sao ạ..? Thằng đó nó sẽ đi cỡ mấy năm ạ? " Bakugou choáng váng, không tin vào những lời mà mình vừa nghe được

" Ừm, nếu ít là 3 năm, còn kéo dài thì chắc cũng phải 5 năm mới về "

Sét đánh ngang tai, nhìn thấy Bakugou thần người Inko cảm thấy lo lắng " Cháu không sao đấy chứ, có vào nhà cô không để nghỉ ngơi một chút?? "

" Vâng dì, cháu không sao..." Bakugou bước chân đờ đẫn quay người đi. Dáng vẻ đó khiến Inko cảm thấy lo lắng không thôi, thầm trách Izuku tại sao lại quên không báo cho Bakugou biết trước một tiếng

Izuku: "...hắt chìu! " Ai nhắc đến ta??

Bakugou về nhà, trực tiếp cúp học. Mitsuri thấy thằng con trời đánh mình cúp học về nhà định quát cho một trận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của nó lại thôi. Hắn nằm trải dài trên chiếc ghế sofa. Mitsuri rót cho hắn cốc nước " Rốt cuộc có chuyện gì đã khiến thằng con ngổ ngáo này lại bày ra dáng vẻ như vậy??? "

" Deku....nó đi rồi " Mitsuri nghe thế mém sặc, quả nhiên chỉ có chuyện của Izuku mới khiến thằng nhóc nhà cô trở nên như vậy

" Đi cỡ bao lâu?? "

" Kéo dài cũng phải 5 năm, còn sớm nhất là 3 năm "

" Vậy à " Mitsuri thở dài. Hôm qua Inko đã nói trước cho cô chuyện này.

Mitsuri vốn biết thân phận của Inko, và để luôn bảo vệ an toàn cho người bạn thân của mình bà đã luôn giấu kín chuyện này

Không ngờ là Izuku lại biết việc đó. Và thằng nhóc quyết định đi theo người mẹ của mình

Chịu vậy, đã là quyết định của nó cô cũng chẳng thể làm gì được cả

" Mày tính bày ra bộ dạng đó cho ai xem đây?? " Mitsuri cố gắng khuyên nhủ Bakugou " Thằng bé cũng chỉ là đi vài năm chứ đâu phải là không trở về, với cả nếu để nó thấy bộ dáng này của mày thì hình tượng của mày trong mắt nó sẽ sụp đổ đấy "

Bakugou nghe vậy nhanh chóng trở về bộ dáng ngáo đá thường ngày. Mitsuri mỉm cười " Đấy mới là con tao "

Bakugou nghe thế liền phản bác " Ai con bà hả bà già!? "

Giật giật khoé môi, trực tiếp một cục u xuất hiện trên đầu hắn

" Con mẹ nó đau!! "

" Dám ănn nói với mẹ mày như thế hả?! "

Thế là không khí lại nháo nhào như thường lệ

Ở trong phòng, Bakugou chăm chú ngắm nhìn bức hình trong tay

Một cậu bé màu tóc xanh rêu mỉm cười ôm cậu bé mái tóc vàng tro mặt mày nhăn nhó

" Tao sẽ luôn đợi mày.... "

Cho dù là vĩnh viễn

__________________

3535 từ .__.

Yo mọi người chương mới đã ra lò rồi đây * tung hoa *✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Sẵn tiện đây tôi đã sửa lại sương sương diện mạo của Izuku sau vài năm biệt tích và art các oc xuất hiện trong những chương gần đây

Midori-kun

Namiyoru Asaki ( xuất hiện gần giữa chương 2 ) Of course why not :))

Sanumaho Ferian ( xuất hiện gần cuối chương 2 )

Ngoài lề:

Cảnh hội đồng Izuku vào giờ ra về

Tuy vậy Bakugou dù cảm thấy có chút sợ con người này nhưng cậu ta vẫn lên tiếng " Mày là ai?! Rốt cuộc là có quan hệ gì với Deku?! "

" Tao chồng nó ý kiến?? "

Quạc....quạc....quạc

Thế là trước ánh mắt ngơ ngác của bạn Izuku chúng ta, Feri bị tất cả mọi người ở trường quay hội đồng một trận

Poor you man

Haru: chơi ngu ráng chịu ತ_ತ

________

Trong căn nhà gỗ, Izuku đang ngồi nghiên cứu quyển thần chú mà Inko đưa cho, bất chợt hỏi Feri

" Tôi trước giờ vẫn chưa biết tuổi của anh "

Feri nghe thế mỉm cười " Cậu đoán thử xem "

" Anh chắc cũng chỉ khoảng 20 mấy thôi, cùng lắm là gần 30. Nhìn anh còn trẻ thế mà " Izuku ngẫm nghĩ

" Sao ai cũng nhìn ngoại hình tôi mà đoán tuổi hết vậy nè ༎ຶ‿༎ຶ " Thanh niên khóc ròng

" Ý anh là gì?? " Con nai vàng ngơ ngác-ing

" Tôi khoảng 100 ತ_ʖತ "

Izuku: "...." Vậy hoá ra trước giờ ta quen một lão yêu quái à??

________

Đã cập nhật: 24/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro