Chương 5: I'm comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù văn án bảo là đi 5 năm, nhưng ở đây sẽ chỉ đi 3 năm thôi nhé;-; để phù hợp với timline trong cốt truyện

Note: Izuku rời đi vào lúc 12 tuổi.

________

Ở dưới bếp, Inko đang ngân nga giai điệu, tay không ngừng linh động cầm cái muôi xào nấu trên chảo.

Trên bàn ăn, có rất nhiều món ăn được bày biện trang trí rất tỉ mỉ, đẹp mắt. Thức ăn gần như chiếm hết toàn bộ diện tích bàn, chỉ còn đúng một khoảng không gian nhỏ để chén dĩa.

Bày dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, Inko cất cái tạp dề đi. Bà bắt đầu rửa tay, sửa soạn bản thân trông thật gọn gàng.

Cả ngôi nhà đều được bà trang trí bắt mắt như đang chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng .

Đúng vậy, là ăn mừng ngày mà Izuku trở về.

Cách khoảng 2 ngày trước, bà được Ferian thông báo việc Izuku đã hoàn thành xong khoá huấn luyện, 2 ngày sau sẽ trở về.

Lúc đó chẳng thể nào diễn tả nổi cảm xúc đang dâng lên trong tâm bà, dù cỡ hai hoặc ba tháng Izuku sẽ về thăm bà một lần. Như bạn biết đấy, thời gian nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng. Mà Izuku thăm bà còn chưa đến một ngày, được vài giờ rồi lại rờ đi, chỉ bấy nhiêu đó thời gian làm sao có thể thoả mãn được nỗi nhớ đứa con nhỏ nhắn dễ thương của bà được.

Bởi thế khi nghe được tin Izuku sắp trở về, bà đã nhanh chóng đi siêu thị, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon, những đồ trang trí đẹp mắt nhất để chào mừng Izuku của bà trở về.

Ngước nhìn lên đồng hồ, chỉ điểm là 7:55.

" Còn 5 phút nữa... "

Tuy nhiên chỉ mới dứt lời xong, một cánh cổng xuất hiện ngay trong phòng khách. Bà vội từ phòng bếp chạy ra, cùng lúc đó một người từ cánh cổng cũng chạy đến ôm chầm lấy bà.

" Mẹ!! "

" Izuku con trai ta! "

Inko mỉm cười hạnh phúc, bà vuốt nhẹ mái tóc xanh rêu bù xù của hắn. Vẫn nếp tàn nhan ấy chẳng bao giờ phai nhoà. Nhưng nhìn con trai vắng bóng bà vẫn không biết chăm sóc bản thân, ngày trước đã gầy giờ còn muốn gầy hơn dù cậu đây đã cao hơn trước. Chưa kể hai quần thâm mắt đen xì như gấu trúc vậy.

" Con quả nhiên vẫn là không biết cách chăm sóc bản thân, nhìn da dẻ con này đã tái nhợt lại còn gầy gò chẳng khác gì mấy bụi cây khô ven đường cả."

Đồng thời lườm nguýt thanh niên Ferian mới chui ra khỏi cổng. Đã bảo là chăm sóc con trai bà cho thật kĩ càng, con bà bà nâng như trứng bà hứng như hoa vậy mà rơi vào tay anh lại thành cái dạng vầy cơ chứ?!

Thanh niên mới chui ra khỏi cổng chẳng biết chuyện gì xảy ra tự nhiên bị lườm: " .... "

Izuku đương cảm nhận được điều đó nhưng cũng cho qua, cậu ngây ngô nhìn Inko.

" Trông con tệ đến mức vậy à??? Nhưng con thấy mình cũng khá là ổn mà?? "

" Không! " Inko lắc đầu nguầy nguậy.

" Con lúc chưa đi đã gầy giờ quay lại còn gầy hơn, vậy mà ổn à?! Mau vào bàn ăn để mẹ tẩm bổ!! "

Izuku cũng chẳng biết nói gì hơn, ai bảo bà là mẹ cậu chi. Vẫn phải nghe lời thế là cậu cùng mẹ đi vào trong bếp, bỏ mặc thanh niên kia với cả đống hành lí.

Feri- bị ăn bơ - an: "...." Tâm ta thực đau ༎ຶ‿༎ຶ

________

Sau khi cả ba hội tụ vào bàn ăn, Inko nhân lúc đó đã hỏi chuyện huấn luyện của Izuku.

" Mọi chuyện rất tốt, khả năng tiếp thu và khống chế các nguyên tố của cậu ấy rất nhanh. Sớm đã làm chủ được các loại ma pháp cơ bản. "

" Ngoài ra Izuku là có thiên phú với đa hệ nguyên, việc này tạo rất nhiều lợi thế cho cậu ấy. Trước hết cậu ấy đã làm chủ được 3 trong 5 hệ nguyên tố cơ bản: mộc, thủy, thổ rồi ạ, còn cả cậu ấy đã tự mình khai triển được những nguyên tố khác thông qua việc kết hợp các hệ nguyên tố cơ bản. "

" Mà, Izuku, cậu ấy là đa chức nghiệp, có thể tùy tiện luân chuyển, dễ dàng phối hợp với những người khác. "

" Nhưng cần phải luyện tập từng cái một để không bị rối, cũng như sớm giúp cậu ấy làm chủ các hệ nguyên tố còn lại. "

Inko thở phào nhẹ nhõm, bà biết khoảng thời gian huấn luyện sẽ gặp khó khăn nhưng không ngờ rằng Izuku đã cố gắng vượt qua nó, thập chí là vượt ngoài sức tưởng tượng của bà đi.

" Nhưng vẫn là không nên chủ quan, Izuku vẫn phải cố gắng luyện tập nhiều hơn, đặc biệt là phần khống chế. Đã có rất nhiều pháp sư vì không làm chủ được các nguyên tố cũng như lượng mana trong người đã phải trả giá bằng chính mạng của bản thân. "

Inko đăm chiêu, bà chính là đã từng thấy người đồng đội ngã xuống vì bị rối loạn ma pháp, đa hệ cũng tốt nhưng nếu không thể làm chủ được thì sẽ là một vấn đề lớn.

" Việc này sư phụ xin hãy yên tâm, con đang cố hết sức giúp Izuku làm chủ được nguyên tố và khống chế lượng mana khổng lồ của bản thân, nhất định sẽ không để cậu ấy phải gặp tai nạn. "

Feri trấn an, bản thân anh cũng hiểu rõ con đường làm ma pháp sư gian nan đến cỡ nào.

Izuku nãy giờ cũng không lên tiếng gì nhiều chỉ nhìn hai sư trò bọn họ tranh luận sôi nổi. Trên môi cũng khẽ mỉm cười, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại không khí gia đình ấm áp này.

" Izuku, con mau ăn nhiều lên. "

Bà gắp một miếng thịt vào bát cậu.

" Mẹ đã sắp xếp cho con quay lại trường trung học cũ. Dù mẹ biết nó không cần thiết cho lắm đối với con nhưng ít nhiều cũng phải hoàn thành xong cấp trung học. "

" Vâng, con cũng định thế. "

" Vậy nếu hoàn thành xong sẽ ở đây?? Hay quay về bên kia tập luyện tiếp? "

" Con sẽ ở đây, Feri cũng đã tạo ra một không gian riêng giúp con luyện tập mà không đánh động tới những người xung quanh. "

" Thế...con có định tiếp tục thi vào UA? "

Inko ngập ngừng. Bà biết đây là ước mơ của cậu từ bé, trở thành một anh hùng. Nhưng có khả năng nó sẽ thay đổi, nhất là sau khi hắn hoàn thành xong đợt huấn luyện bên kia. Izuku có thể sẽ đi theo con đường của bà. Nhưng có vẻ không ổn lắm nhất là tình hình về thế giới kia.

" Con sẽ tiếp tục thi vào UA ạ. "

" Nếu trước kia ước mơ con được vào UA mà bản thân lại chẳng có nổi một siêu năng thì chắc đậu bằng niềm tin mẹ ạ. Nhưng bây giờ con đã có, tại sao lại phải từ bỏ ước mơ của mình ạ? "

Inko bất ngờ, bà nbìn con trai mình nở nụ cười nhẹ, con trai bà ngoài việc không biết chăm sóc bản thân thì thằng bé đã thực sự trưởng thành rồi.

" Thế ngày mai con sẽ chính thức quay lại trường nhé! "

" Vâng! "

Ferian nhìn hai mẹ con, tiện miệng chen vào một câu.

" Tôi thực không biết họ sẽ dùng biểu cảm gì khi biết sự thay đổi của cậu sau mấy năm biệt tích nhể ~ "

" Ai mà biết được, nhưng mình cứ bình chân như vại thôi ~ "

Và buổi tối của một nhà ba người trải qua êm đềm.

_______

Mặt trời đã bắt đầu ngoi lên, ánh sáng rọi thẳng vào mặt Izuku khiến mắt cậu chói phải tỉnh dậy.

Nheo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ.

" 6:00 A.M à... "

Izuku thở dài, hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày, lại quên cài báo thức.

Nhìn qua Ferian đang nằm dưới đất, tên đó vẫn còn đang say nồng giấc ngủ.

Kệ vậy, cậu cũng chẳng có ý định đánh thức anh ta.

Nhẹ nhàng tiến vào nhà vệ sinh, Izuku vệ sinh cá nhân xong, dùng chiếc thun cột tóc mà mẹ tặng cậu hôm qua cột mái tóc dài ngang lưng của mình.

Đấy! Giờ thì bảnh zai hơn rồi:))

Mở cửa tủ đồ, lấy ra trong đó bộ đồ trung học mới nhưng chẳng qua chỉ thay đổi về kích thước mà thôi, chứ nó chẳng thay đổi về kiểu dáng.

Thật hoài niệm....

Mặc xong đồ, cậu vác chiếc balo quen thuộc trên vai. Nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi phòng.

Cậu mới xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn sáng thơm lừng.

" Chào buổi sáng mama. "

" Chào buổi sáng Izuku-kun. "

Ngậm tạm miếng bánh mì, Izuku cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Mẹ cậu cũng chẳng nói gì. Bà biết con trai bà đang nóng lòng tới dường nào mà.

Chẳng qua là thằng bé háo hức vì sắp được vả mặt lũ bắt nạt cũ thôi chứ có gì:)

_______

Ở trường

Ông thầy giáo bước vào lớp, lớp trưởng thấy thế cũng ra hiệu lớp nghiêm.

Ông ta vẫy tay, thế là cả lớp ngồi xuống bắt đầu ồn ào như thường ngày. Đặt chồng tài liệu trên bàn ông ta vờ ho khan vài tiếng, lớp đã im lặng tập trung vào ông.

" Chào cả lớp, mặc dù đã sắp đến lúc các em phải ra trường nhưng hôm nay lớp ta đón nhận được một bạn học mới. "

Nghe đến đấy cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

" Ê mày mày nghĩ học sinh mới là nam hay nữ? "

" Tao cũng không biết nhưng hi vọng là nam. "

" Tao lại hi vọng là nữ cơ "

Bla...bla...bla

" E hèm, các anh chị có để cho tôi nói? "

Ông thầy hắn giọng, lớp im phăng phắc.

" Mặc dù là học sinh mới nhưng thật ra bạn ấy cũng đã đồng hành với lớp ta được hai năm rồi. "

Lớp lại bắt đầu xì xào, hầu hết tất cả mọi người đều cho là những thành viên khác, đều bỏ quên cái tên Izuku nhưng trừ một người.

Bakugou mắt đỏ loé lên tia hi vọng. 'Có khi nào là nó. '

# Rầm

Cây thước gỗ đập xuống bàn, lại một lần nữa lớp im lặng như tiền.

" Xin lỗi vì đã để chờ lâu, mời em vào. "

Ngay từ bước chân đầu tiên, mọi người đã thắc mắc rốt cuộc đó là ai. Cho đến bước thứ hai, thứ ba cả lớp ai nấy mắt chữ O mồm chữ A.

Có đứa mém nữa là lòi luôn tròng mắt ra ngoài, cằm mém nữa chạm đất.

Of course trừ Bakugou, anh ấy chỉ hơi trợn mắt, trong lòng đầy vui sướng.

Thiếu niên bước vào, đối diện cả lớp cuối chào sau ngước lên nhìn thẳng tất cả học sinh ở đây.

" Midoriya Izuku, đã lâu không gặp. "

" Mong được giúp đỡ ~ "

___________

Cắt cắt!!

1916 từ :))

Không ra chương trong 1 tuần là lỗi của tôi.

Xin hãy tha thứ cho con au bị dính lời nguyền này=)

Đã cập nhật: 5/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro