Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tay cậu dường như chạm vào thứ gì đó , mềm mại lại nóng ẩm như da em bé.

" Yuuto! "

Giọng một đứa trẻ cất tiếng, sau đó cậu nghe tiếng lục đục gần mình. Không chậm hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên má cậu rồi kéo lệch sang một góc độ nhỏ.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm con ngươi của người trên giường , con ngươi nhỏ mang theo màu xám tro nhưng lại tối dần đi.

" Yuuto! Mày có nhìn thấy tao không!?"

Dù không thấy nhưng cậu cảm nhận được phía trước mình là một đứa trẻ , lại còn nói tiếng Nhật khiến cậu không hiểu được cho nên chỉ ngồi bất động rũ mặt.

" Này!-"

" Được rồi cháu bé , có lẽ đứa nhỏ này bị trúng năng lực từ người khác thôi. Tôi sẽ kiểm tra và chữa trị cho đứa nhỏ này nếu có thể "

" Được rồi Bakugou, chúng ta cần để cho Yuuto yên tĩnh" một người đàn ông nói xong liền bước đến trực tiếp bế xốc cháu bé tên Bakugou kia.

-

Được một lúc lâu sau , chỉ còn mỗi cậu trong căn phòng lạnh lẽo này. Rúc người vào chăn mỏng , đầu cậu ong ong đau nhức.

Rốt cuộc là chính mình đang ở đâu? Từ Việt Nam Hà Nội lại chỉ vì ngất đi mà được chuyển đi đến Nhật Bản?

Nghĩ một lúc cậu lại chìm vào giấc ngủ cùng với cơ thể đầy mệt mỏi.

-

Trong cơn mộng mị , cậu lại thấy được mình ở trong căn phòng lúc trước , vẫn live stream trò chuyện , vẫn sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không hề có dấu hiệu nước lũ dâng cao.

Không chỉ thế , cậu còn thấy cả ' Võ Quốc Nam ' đang viết vài chương tiểu thuyết mạng ở phía giường ngủ.

Hoảng hồn, sự kiện này quá chấn động với cậu. Không!thể!tiếp!thu!kịp!thời!!!

Đứng trời trồng một lúc không thấy hiện tượng gì khác , cậu tò mò tiến đến chỗ ' Võ Quốc Nam ' kia xem tình hình.

Trong lúc đi qua cậu lấy tay vuốt ngang qua một số thứ nhưng lại xuyên qua nó , lần nữa chấn động!

Áp sát người nghiêng đầu nhìn vào trong điện thoại , nhìn từng chữ được đánh vào trong page, thoạt nhìn nhanh nhưng lại ít sai chính tả.

Tiêu đề truyện liên quan đến bộ anime khá nổi , Học Viện Siêu Anh Hùng.

Trầm ngâm nhìn ' Võ Quốc Nam ' đánh chữ , xem đọc nội dung khiến cậu nắm được khái quát đầu câu truyện. Thể loại xuyên không với cái chết cực nhảm song sức mạnh tuyệt đối , ai chả thích nhân vật chính mạnh cho nên buff nhiều , debuff ít.

Nhưng lại quá đổi quen thuộc a! Đây là những gì cậu tưởng tượng lúc buồn bã hay không có internet.

Không cần xem nữa cậu cũng biết nội dung , trực tiếp muốn ra khỏi cửa. Vừa chạm vào lại bị đánh bật ra khiến cậu chấn kinh!

" Yuuto!" Đang kinh động thì âm thanh của trẻ con lại truyền đến khiến cậu hoàn hồn mà tỉnh dậy.

Lần nữa mở mắt , trước mặt cậu là đứa bé khoảng năm tuổi đang nhìn chằm chằm cậu.

"..." Là ai vậy?

Cạch!

Âm thanh mở cửa phát ra khiến cả hai đảo mắt nhìn qua. Một người phụ nữ có mái vàng tro cùng gương mặt trẻ trung xinh đẹp.

Trên tay người phụ nữ còn cầm theo một tờ bệnh án , hơi nhăn mày.

" Oi! Thằng Yuuto bị làm sao vậy?" Đứa trẻ trên giường hắng giọng.

" Yuuto bị thương ở phần đầu , còn có dấu hiệu mất đi ký ức do năng lực phát động. Phần trăm cao là mất trí nhớ không thể phục hồi.

"..." Rốt cuộc hai cái người này đang bàn luận về vấn đề gì a?

" Bị mất trí nhớ? " Đứa trẻ kia vẻ mặt mờ mịt.

" Là không nhớ thứ gì nữa, Yuuto quên hết chúng ta là ai rồi" Người phụ nữ nhẹ giọng giải thích , đặt bệnh án lên bàn rồi đi đến gần cậu.

Tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu khiến cậu hơi né tránh.

" Xem ra mắt cũng đã phục hồi , có thể nhìn rõ không Yuuto?" Tay người phụ nữ hơi khựng lại nhưng vẫn vẻ mặt hơi cáu gắt nhìn nói.

Cậu chớp chớp đôi mắt , ánh lên vẻ không! Thể! Hiểu!

" Nó không hiểu chúng ta nói hả!? " Đứa trẻ trực tiếp quát lớn.

" Yuuto , cháu có hiểu tiếng Nhật không?" Người phụ nữ phớt lờ lời nói của đứa trẻ , hỏi thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha