Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Katsuki biết giới tính phụ của mình là ngày cả thế giới sụp đổ dưới chân cậu.

Ngày quan trọng đối với Katsuki, ngày kiểm tra sức khỏe được nhà trường mở ra đồng thời cũng như để biết được giới tính phụ của học sinh, hướng dẫn học sinh cách chăm sóc bản thân khi cơ thể dần thay đổi theo quá trình trưởng thành. Đó không phải là điều mà cậu quan tâm. Bởi vì kết quả luôn chỉ có một, cậu sẽ trở thành Alpha.

Alpha chính là cấp bậc cao nhất của xã hội. Họ mạnh mẽ, xuất sắc về mọi mặt: ngoại hình, trí tuệ và khả năng giao tiếp xã hội. Katsuki tự tin mình là một trong số đó vì cậu hoàn hảo khi có Kosei mạnh mẽ với tính cách nổi trội. Dù sao cũng có một phần lớn lí do khác khiến cậu chắc chắn, mẹ cậu là Alpha và cậu trông như bản sao thứ hai của mẹ mình. Cậu cho rằng mình thừa hưởng tất cả những điều đó ở mẹ, cậu sẽ trở thành Alpha. Bố cậu là Beta nhưng nó không thay đổi kết quả nắm chắc trong lòng bàn tay của cậu. Lũ Beta trong mắt cậu chỉ là quần chúng không hơn không kém, nếu tệ nhất cậu sẽ thành Beta nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt là với một người như cậu.

Còn Omega thì sao? Katsuki khinh thường chúng vì chỉ có thể phát tình vào mỗi tháng. Ngoài việc hấp dẫn Alpha ra, Omega thật sự vô dụng, sự vô dụng làm cậu liền nghĩ ngay tới Deku. Katsuki cười trong bụng, dù thấy tiếc cho Deku kể từ khi sinh ra vừa vô năng hậu đậu, đã thế suốt ngày khóc lóc thì chắc hẳn là một Omega rồi.

Ánh nhìn của Katsuki sẽ không bao giờ thay đổi đối với Deku nhưng cậu cũng sẽ thương hại cậu ta một chút nếu cậu ta thực sự là một Omega. 'Tên khốn mọt sách đó sẽ là một Beta nếu nó may mắn.' Katsuki bâng quơ nghĩ. Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của cậu, chỉ là một người bên cạnh cậu thuở nhỏ thôi nên quan tâm về nó một chút cũng không vấn đề gì. Cậu lắc lư chiếc ghế một cách thờ ơ, liếc nhẹ qua Izuku. Giật mình nhận ra Deku nãy giờ đang nhìn chăm chăm vào mình. Katsuki nổi đoá quát: " Nhìn tao cái đéo gì thế, Deku?". Izuku sợ hãi lùi ra khỏi chiếc ghế, khua chân múa tay.

" Tớ.. ah.. chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ là một Alpha tuyệt vời thôi!"

Đúng như cậu nghĩ, 'Deku thật sự vô dụng. Nhìn nó run cầm cập chưa kìa, trông thảm hại quá!'

Chiếc loa phát thanh bỗng được bật khiến Katsuki ngừng cơn giận. Nó giật giật vài tiếng rè rè và cất tiếng 'bộp bộp':

" Học sinh được gọi tên sẽ đến phòng y tế nhận giấy kết quả sức khoẻ. Sau khi cầm trên tay bao thư, hãy chắc chắn rằng các em sẽ mở ra ở một nơi riêng tư. Dù kết quả có ra sao, nhà trường sẽ cố gắng hỗ trợ các em."

Năm học thứ nhất của trường Aldera khiến Katsuki vô cùng chán nản, cậu thực sự muốn trở thành anh hùng một cách nhanh chóng, vì đó là mục tiêu của cả đời cậu. Lớp học ồn ào, cứ nhắc đi nhắc lại mãi về cái vụ giới tính phụ. Nào là " tao nghĩ mày chỉ là một Beta thôi nhỉ?", " Mày mà là một Omega thì chắc quyến rũ lắm!"

" Bakugou! Bakugou! Này, có nghe tao nói không?"

" Hồn mày đâu rồi hả, Bakugou?"

Là hai đứa bạn hay đi cùng Katsuki.

" Có chuyện gì? "

" Bọn tao chỉ đang bàn về giới tính của mình thôi. Mày nghĩ sao về việc nếu tao trở thành một Alpha ?" Cậu bạn cười cười, khoác vai Katsuki.

" Tao nghĩ mày sẽ chẳng khác là bao ." Katsuki hất tay của cậu bạn và đẩy chúng ra.

" Phũ vậy! Mày không nghĩ tao sẽ trở lên cao lớn và học giỏi như mày à."

" Đồ ngu, nếu muốn học tốt hơn thì đừng có lao vào game nữa."

Lũ bạn nhả nhớt thực sự không để cho cậu một chút không gian yên tĩnh nào cả. Được nước liền lấn tới.

" Không còn gì phải bàn cãi nếu mày là một Alpha, haha"

Lời nói như rót mật vào tai cậu. "Đương nhiên rồi, tao sẽ là Alpha" Katsuki chắc chắn.

Tiếng loa.
Tên của cậu.
Katsuki đã được gọi.
Khoảnh khắc cậu nhớ nhất chính là vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt thương hại và cậu không hiểu nó có nghĩa là gì.
Chỉ biết rằng cậu ghét cái cách nhìn đó.

_______________

Tiếng đổ vỡ, căn phòng của cậu là một mớ hỗn độn. Quần áo văng tung toé, những cuốn sách vương vãi khắp nơi, thủy tinh vỡ cạnh tường. Katsuki đã ném nó không thương tiếc, mọi thứ sẽ không lộn xộn như vậy nếu không phải vì tờ giấy cậu đang cầm trên tay. Cậu xé, xé nó thành những mảnh vụn rồi tung nó lên. Sụp đổ, tất cả đã sụp đổ thật rồi.

" Katsuki?! Có chuyện gì vậy con?"

Mitsuki từ dưới lầu gọi cậu. Cô đã nghe thấy tiếng ầm lớn trên lầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con trai bé bỏng của cô? Mitsuki mở cánh cửa phòng, những giọt nước mắt của Katsuki rơi xuống, thằng bé nức nở. Nhìn mớ lộn xộn mà cậu gây ra và nhớ hôm nay là ngày gì đối với nó, cô hiểu ra.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu"

Vòng tay ôm ấp mái tóc mềm mại của cậu, Katsuki dựa vào mẹ, nước mắt giàn dụa. Cậu hối hận vì đã gọi mẹ cậu là ' bà già'. Sau khi bố cậu-Masaru biết cũng ôm cậu con trai nhỏ của mình. Gia đình cậu là chỗ dựa vững chắc duy nhất của cậu, giờ đây thế giới của cậu chính là con mắt dưới cái nhìn của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro