Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, Katsuki đã hoàn tất chu kì biến đổi và phát nhiệt của mình. Cơn nóng đã qua và cơ thể của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dẫu vậy, Katsuki cảm thấy người mình thật nhớp nháp mồ hôi và bẩn thỉu, đầu thì rối bù xù cả lên; thức dậy với cảm giác khó chịu ở người, cậu vén tấm mền ra rồi ngáp một hơi dài vươn vai. Cảm nhận ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, không khí trong lành bao trùm khắp căn phòng, Katsuki hít một hơi thật sâu để thấy sức sống mới lan truyền khắp làn da và phổi của cậu sau một tuần nóng kinh khủng đầy đau đớn.

Katsuki dứt ra khỏi cơn mê, tỉnh táo nghĩ về những ngày vừa qua. Cậu âm thầm biết ơn bố và mẹ đã giúp cậu trải qua nó mà không gặp bất kì rắc rối nào. Lướt xung quanh là bề mặt hỗn độn, chiếc chăn ẩm ướt thấm đẫm mồ hôi và tinh dịch khô, cái gối cũng dần bốc mùi chua chua... Những món đồ kín được phơi bày, rải rác trên giường, khuôn mặt Katsuki thoáng một chút xấu hổ. Mọi chuyện có vẻ kích thích hơn trong nhận thức mơ hồ của cậu về nó và dường như đã thấu hiểu cảm giác của một Omega khi trở nên bất lực trước cái nóng.

Đặc biệt là Katsuki nhận thức bản thân đã có những chuyển biến khác lạ khi vô tình bàn tay đập vào mắt cậu.
'Cảm giác nó nhỏ hơn chút là sao?'
Đưa đôi tay ra, Katsuki ngắm nghía từng góc cạnh của nó. Ngón tay thon và mềm mại trong khi Katsuki nhớ rõ với Kosei phát nổ của mình, nó phải thô ráp và sần sùi; đi cùng với đó là cường độ cậu sử dụng Kosei thường xuyên. Katsuki sởn gai ốc khi nghĩ về cơ thể không còn như trước, cậu sờ soạng khắp người và thấy nó thật ... Mỏng manh...Và yếu đuối?

Không chấp nhận sự thật, Katsuki chạy xộc thẳng vào buồng tắm và suýt vấp trên sàn khi chạy quá nhanh. Máu như dồn lên não và cứ như thể Katsuki đã quên cách thở, thân hình đập vào cửa khi tay cậu không bắt kịp với chuyển động của chân. Gạt tay cầm xuống, lướt nhanh vị trí của chiếc gương... Đúng như Katsuki nghĩ, cậu thực sự đã là Omega. Một Omega nhỏ bé mềm mại chỉ thích hợp cho việc ở nhà chăm sóc nhu cầu bạn tình và làm những công việc nội trợ. Các cơ trên thân hình mà Katsuki dày công luyện tập cho tương lai của cậu dường như đã bị phá bỏ hoàn toàn để thay thế cho sự đáng yêu của Omega đối với Alpha.

Cậu quay cuồng trong cơn điên loạn, cơn đau đầu buốt đến tận từng sợi nơ ron thần kinh. Katsuki dùng hai tay ôm chặt đầu, sốc vì cơ thể mới mà đôi chân run rẩy liền khuỵa xuống.

"Không! Kh- Không thể như thế được.Tao... tao đã cố gắng để đi đến được tận đây và chỉ một cái giới tính phụ cỏn con mà nó bắt tao phải làm lại từ đầu."

Dùng hết sức, Katsuki nắm chặt bàn tay phải đấm mạnh xuống sàn để cảm nhận cơn đau đớn và sự thật phũ phàng. Cậu trở nên suy sụp, trên khuôn mặt cậu đã chẳng còn những giọt nước mắt để rơi nữa. Katsuki cố gượng dậy, điều chỉnh bản thân rồi nhìn lại từ dưới lên và không muốn phải thừa nhận là trông thân hình thật quyến rũ. Katsuki tặc lưỡi khi lướt qua làn da đã trở nên mịn màng, hình ảnh phản chiếu trong gương là khuôn mặt lạ lẫm. Nó thon gọn và nhỏ nhắn hơn ban đầu, đặc biệt là đôi mắt đỏ lấp lánh tựa ruby của Katsuki dường như có thể hút hồn bất kì ai nếu cậu nhìn vào người đó, sờ lên tóc màu vàng tro để thấy nó đã mềm mại như những sợi lông tơ. 'Chết tiệt!' Katsuki ghét nó, ghét cái cảm giác cơ thể trở nên bất lực vì chu kì biến đổi. Không còn gì có thể tệ hơn cả điều này...

Dẫu sao thì mọi chuyện với Katsuki đã đủ tệ, nếu nó tệ thêm chút nữa thì cũng đành phải chịu thôi. Cậu đã làm đến bước này rồi và sẽ không để mọi thứ trôi tuột một cách dễ dàng như vậy; vì đến cuối, mục tiêu của cậu trai tóc vàng chỉ có một. Đó là thứ giúp Katsuki bước tiếp trên con đường đầy rẫy nguy hiểm và những kẻ săn mồi man rợ. Omega, những cá thể nhỏ nhắn cần được yêu thương và chăm sóc nhưng cơ thể đó lại là trở ngại lớn nhất trên con đường trở thành anh hùng của Katsuki. Cậu sẽ lập trình lại các cơ trên từng bắp tay, chân và ngực; bị ép trở về trạng thái ban đầu không khiến cậu trở nên quá suy sụp.

"Sẽ ổn thôi! Chỉ cần làm lại lần nữa thôi..." Katsuki bình tĩnh trong hơi thở.

Cậu sẽ phải nghĩ cách che giấu cả vẻ bề ngoài nữa. Trước tiên vẫn nên là dọn dẹp đống hỗn độn trên giường, Katsuki đem đồ đi giặt. Cậu vào phòng tắm rửa lại người và mặc một bộ quần áo thoáng mát. Bước xuống dưới lầu để đón nhận khuôn mặt ngỡ ngàng của cả Mitsuki và Masaru, Katsuki không mấy vui vẻ khi được mẹ cưng nựng cậu với vẻ ngoài mới này.

"Ôi~ Katsuki, con đáng yêu quá đi!" Mitsuki ôm cậu vào lòng và vò rối mái tóc vàng mới chải gọn.

Masaru đứng nhìn hai mẹ con chìm đắm trong tình cảm. Katsuki bồn chồn khi ngắt quãng, hỏi Mitsuki về hộp trang điểm và cách sử dụng. Cô biết con trai mình dùng nó cho mục đích gì nhưng cô đã quyết định không ngăn cản thằng bé ở tại thời điểm này nếu đó là điều trì hoãn cần thiết cho tương lai... Dù Mitsuki có hơi xót xa khi Katsuki chọn giấu đi sự dễ thương này.

               ___________________

Một đứa vô năng và yếu nhớt. Deku chưa bao giờ có thành tích nào trong cuộc đời vô dụng của mình ấy vậy mà lại là một Alpha. Cậu không rõ tại sao bản thân nhận được giới tính phụ như vậy. Tính trên số liệu thống kê dân số trên thế giới, cứ 70 người thì chỉ có một Alpha. Khả năng và sự đóng góp của Alpha đối với xã hội rất lớn; đúng hơn, họ chính là những người vận hành thế giới này.

Trước kia, Alpha đã có những lệnh áp đặt chèn ép đối với Omega một cách dã man và tàn bạo. Đối xử với họ không bằng một con người, chính ra là Omega không được cấp quyền của một công dân. Vô dụng, nhỏ bé nhưng số lượng cũng rất ít lại bị coi là món đồ chơi dành cho Alpha.

Hiện tại đã thay đổi dù vẫn còn một số những bất công không thể xoá bỏ với Omega nhưng họ đã có cuộc sống tốt trước. Họ được đi làm ngoài việc chui rúc trong nhà. Dẫu vậy, quyền lợi của Omega không mang lại nhiều lợi ích cho họ khi vẫn còn nhiều thành phần Alpha mang định kiến cũ áp chế Omega. Đó là nhân tố chính vì Alpha luôn được đặt lên hàng đầu.
.
.
.

"Nó không đúng. Không đời nào lại thế được, phải không? Mẹ nói mình là Beta và bố cũng vậy. Khả năng sinh ra Alpha chỉ có 0,01%, điều đó thật hoang đường nhưng không phải không có. Mình nghe nói đã có một vài trường hợp như vậy. Có lẽ kết quả không có gì sai sót hết phải không? Mình nghĩ nó đúng nhưng mà..." Izuku lẩm bẩm hình thành những dòng suy nghĩ phân tích như một thói quen.

Izuku nhớ lại khoảnh khắc cầm tờ bao thư trên tay như giấy báo vận mệnh sắp tới của mình. Nắm rõ rằng bản thân có nửa phần trăm để sống một cuộc đời bình thường hoặc trở thành Omega thấp kém. Nhưng trái ngược với dự đoán của cậu, từng dòng chữ trên trang giấy không phải do nhìn nhầm. Đó là tên và giới tính phụ của cậu đã xác nhận cậu là Alpha. Chính xác là vậy, dù Izuku vẫn run rẩy không tin vào mắt mình. Mẹ của Izuku - Inko cũng rất mừng thay cho cậu, với kết quả như vậy con trai cô sẽ có nhiều hướng đi tốt hơn... Vì Alpha luôn được ưu ái.

Izuku gượng cười nhưng không giấu đi được một chút nỗi buồn trên khuôn mặt của mình. Cậu nhốt mình trong phòng vào đêm đó, lẫn lộn với cảm xúc phức tạp đến từ trái tim.

Cậu bé với đôi mắt đỏ ngọc và mái tóc vàng tro là mặt trời chói sáng đối với Izuku. Rực rỡ và xinh đẹp nhưng không bao giờ với tới được bởi cậu sẽ chết vì nhiệt độ khi chạm vào nó. Cảm xúc lúc đó của cậu bé tóc xanh lục dành cho cậu bé tóc vàng thuở bé chính là ngưỡng mộ. Nhưng có gì đó làm lồng ngực của Izuku co thóp lại, nơi bên trái của nó đập dồn dập một cách đau đớn và tâm trí mách bảo cậu rằng cậu đừng cảm nhận nhịp đập của con tim. Bởi vì nếu Izuku làm vậy, nó sẽ trở thành tình yêu ích kỉ, chiếm hữu và tàn nhẫn với người mà cậu ngưỡng mộ. 'À! Không phải, nó từ lúc nào đã chẳng còn là ngưỡng mộ nữa rồi.' Deku chấp nhận cảm xúc mới để giải nghĩa cho tâm trạng rối bời của mình.

Deku yêu Kacchan.

Khi Katsuki bộc lộ sức mạnh của mình cũng là lúc khoảng cách giữa hai người dần xa cách. Izuku vô dụng còn Katsuki nổi trội và truyệt vời. Dẫu vậy Izuku vẫn luôn đuổi theo Katsuki- ánh sáng của cậu dù Katsuki luôn cố hắt hủi và đẩy ra xa, đặc biệt là khi đặt biệt danh cho cậu là Deku. Nhưng không vì việc Katsuki đối xử tệ mà Izuku để cậu ấy dễ dàng xa cách với mình như vậy. Cậu níu kéo mối quan hệ này mặc cho dù nó không hề tốt đẹp một chút nào. Nó ngập tràn đau khổ và cay đắng khi tình cảm chỉ đến từ một phía nhưng có một quan niệm mà Izuku luôn khắc sâu trong tâm trí mình đó là:'Kacchan là của Deku.'

Nếu được quyết định giới tính phụ của bản thân, Izuku muốn chọn mình là một Omega miễn sao Kacchan của cậu muốn vậy. Có lẽ Kacchan sẽ ở bên Izuku chăng? Ai biết được, Kacchan chắc chắn là một Alpha tuyệt vời và Izuku không nghĩ Kacchan chọn cậu nhưng đó là cơ hội để cậu có được Kacchan bên mình. Dù sao Izuku nghĩ cậu không xứng đáng làm Alpha. Và chẳng có cơ hội tình yêu nào khả thi giữa hai Alpha với nhau cả hoặc... Kacchan là Omega. Một tia loé sáng trong suy nghĩ vô vọng của Izuku, cậu chắp tay cầu nguyện.

" Làm ơn! Xin hãy để Kacchan là Omega."

" Cầu chúa, con thể làm bất cứ điều chỉ để Kacchan thuộc về con."

" Đừng để cậu ấy rời xa con."

" Kacchan, hãy là của tớ đi."

" Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!..."

"..."

Mặc kệ lời cầu xin này ảnh hưởng đến Kacchan nhiều như thế nào.. Chỉ cần cậu ấy ở bên Izuku là được rồi.
'Hãy trở thành Omega của tớ, Kacchan.'
               ______________________

Ngày hôm sau, Izuku vẫn đang chìm đắm trong rầu rĩ thì bất ngờ hai đứa bạn rảnh rỗi của Katsuki từ đâu lại gần trêu chọc.

" Nè! Midoriya, tớ hỏi cho chắc thôi nhưng cậu là Omega phải không?" Cậu trai tóc vàng với Kosei kéo dài các ngón tay, vô tư kéo chiếc ghế bên cạnh sát lại và chống tay trên bàn của Izuku.

" Haha, mày cần gì phải hỏi nữa. Chắc luôn rồi còn gì." Người với mái tóc đen, tay đút hai túi thờ ơ với câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta.

" Tao biết! Nhưng tao lỡ cá cược với cái thằng Ishida đằng kia. Mặc dù vui thôi nhưng nó chơi lớn quá! Haha.."

" Vậy nó đoán Midoriya là gì?"

" Alpha đó, mày có tin nổi không! Nó điên thật rồi!"

" Thật sao? Đùa à! Tao không biết nó lấy đâu ra tự tin để cá cược nữa."

" Dù sao thì nhà nó cũng khá giàu và thằng đó thích chơi mấy cái trò được ăn cả ngã về không ấy mà."

" Chuẩn rồi! Haha."

" A! Quay trở lại vấn đề nào, Midoriya là gì vậ-" Cậu tóc vàng hướng về phía Izuku.

Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt thì Izuku đã lên tiếng.

" Tớ là Alpha." Izuku trả lời một cách tự nhiên.

" C-Cái gì cơ?!! Nói lại đi, chắc tớ nghe nhầm phải không?!"

Cả hai người đều giật nảy mình, câu trả lời của Izuku như phá tan mọi trò bỡn cợt, gió cứ như vút qua tai họ vì quá sốc.

" Rõ.. rõ ràng các cậu đã nghe được rồi đó thôi. Đừng bắt tớ nhắc lại chứ." Izuku bối rối, đan xen hai bàn tay vào nhau chuyển động để xoa dịu, cậu cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của hai người.

" Chết thật! Bakugou sẽ sốc lắm đây!" Cậu tóc đen đưa tay lên bịt miệng, lẩm bẩm thành lời.

" Oi, Bakugouu!!" Cậu tóc vàng bước nhanh ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy ra chỗ Katsuki.

" D-đừng nói cho Kacchan biết!" Deku tính ngăn hành động đột ngột của cậu ta lại nhưng đã quá muộn. Deku không muốn Kacchan biết quá sớm vì kể cả cậu vẫn còn đang bất ngờ với nó. Cậu đã đoán trước được khuôn mặt của Kacchan khi nghe về kết quả của mình. Deku sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô lí của cậu ấy.

Chưa kịp nhận thức được hành động của Katsuki, Izuku đã bị cậu ấy nhấc mạnh cổ áo lên. Izuku chịu sự sỉ nhục, đố kị từ mọi người xung quanh nhưng Kacchan, cậu ấy cũng có biểu hiện như thế. Đáng lẽ Kacchan là Alpha, nó chỉ là thái độ khinh bỉ chứ?

" Tao là Alpha! Đừng có suy diễn lung tung, Deku!"

'A! Đúng rồi, Kacchan chẳng thể khác được. Cậu ấy phải là Alpha, mình chỉ đang suy nghĩ phức tạp lên thôi.' Izuku suy sụp sau khi nghe những lời tuyên bố rõng rạc của Katsuki. Có lẽ cậu nên từ bỏ mối tình không lấy một chút cơ hội này chăng? Dù sao Izuku cũng đã trở nên tuyệt vọng vì hai bản thể Alpha chẳng thể nào chung sống cùng nhau được. Nỗi đau trong lồng ngực của Izuku lớn dần...

______________________________________

Chỉnh lại một chút để sau dễ viết hơn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro