Phần 5: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----1 phút sau sau khi hình phạt bắt đầu---------------

"ÉCCCCCCC, YAMETE KUDA STOP PLEASE AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH"

-------------------30 phút sau-------------------------

Đừng để ý tới tiếng hét ban nãy, cô chỉ bẻ từng khớp xương trên người mấy đứa này rồi nối lại và tiếp tục làm như thế khoảng 2,3 lần nữa thôi. Đâu có nặng lắm đâu, không ai có một vết thương tên người luôn mà.

Không có vết thương nhưng nó đau tận trong xương thì không nặng sao được. Sau quá trình trừng phạt thì ai nấy đều kiểu linh hồn xuất khiếu. Lớp anh hùng 1A biến thành lớp xác nửa sống 1A chỉ trừ một người.

Ochaco: Tớ cảm thấy thân thể này không còn là của tớ nữa

Kirishima: Kamibro, cậu còn không thèm kêu một tiếng luôn, cậu đúng là menly.

Jiro: Không thể nào... tên ngốc đó.... không kêu...hự... đau quá

Bakugou: Làm...như...ông đây...hự... sẽ chịu thua....

Deku: Cậu tuyệt thật đó, Kaminari, tớ còn không thể cử động chút nào luôn.

Tsuyu: Tớ khâm phục cậu thật đó, Kaminari.

Gần như cả lớp đều khâm phục ý chí của người bạn hơi ngu này.

Denki: Tớ không như các cậu nghĩ đâu, trước khi tớ bị bẻ khớp, tớ đã uống trước thuốc gây tê và thuốc giảm đau rồi.

Cả lớp cảm thấy vô ngữ trước phong thái 'tại hạ đã lường trước được việc này' của Denki nhưng sau đó thì:

Kirishima: ...Kamibro, cậu còn thuốc không?

Ochaco: Có thể cho tớ ít thuốc không?

Cả lớp 1A-Bakugou: bọn tớ nữa.

Kaminari*tay run run lấy ra bịch thuốc*: Đa số chúng đều là thuốc giảm đau cả, các cậu cứ lấy đi.

Cả lớp-Bakugou: Đủ cho cả lớp luôn, rốt cuộc cậu sợ đến mức nào vậy? Dù sao cũng cảm ơn cậu, chúng ta được cứu rồi.

Có lẽ do thấy mấy đứa này thảm quá nên cô quyết định sẽ rủ lòng thương...

Kimiko: Đó chỉ là mấy hình phạt cấp thấp thôi. Tùy vào biểu hiện của mấy em sau này mà tăng hay giảm hình phạt. Tin tôi đi, nếu như các em vi phạm luật của tôi thì tôi có vô số cách để các em hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này đấy. Đương nhiên là sẽ không ai phát hiện ra là tôi đã làm gì các em rồi.

...mà bổ thêm một đao nữa lên sự vui mừng của mấy đứa này. Lúc nói câu này, trên người cô xuất hiện nguyên combo ác quỷ: sừng, đuôi, một nụ cười ác quỷ cũng bầu không khí màu tím đen. Tài liệu tham khảo: Akabane Karma. Hiệu quả: thành công đánh trúng vào tâm linh yếu ớt của gần như toàn bộ học sinh lớp A.

---------------sáng hôm sau-----------

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở. Nhưng thứ duy nhất mà các học sinh lớp 1A nghe được lại chính là tiếng khớp xương răng rắc. Dư âm của hình phạt ngày hôm qua vẫn còn tồn tại trên thân thể mỗi người. Từng khớp xương trên cơ thể họ đều kêu gào đau đớn, họ muốn xin nghỉ buổi học ngày hôm nay nhưng cơ thể họ cứ kiểu:

Xương: Tao đã bị thụ thương nghiêm trọng, cần phải được tịnh dưỡng.

Dùng sự thật để áp đảo...

Não: Không được, chúng ta cần phải đến trường để tiếp thêm kiến thức cho bằng bạn bằng bè, không để thất vọng thầy cô giáo.

Dùng đạo đức để đánh trả...

Xương: Nhưng nếu không nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ không khỏe, như vậy thì sao có thể tập trung học hành. 

Não: Không được, chúng ta phải....

Cuối cùng tất cả đều cố gắng lết cái thân xác tàn tạ đến lớp. Lí do? Vì não đã dùng nỗi sợ để chiến thắng sau khi đưa ra chiêu át chủ bài " Hôm nay có tiết môn phụ của Kimiko-sensei, ai biết được cổ có ghim hay không nếu mình nghỉ học?"

Vậy đó, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và giờ ai ngồi chỗ nấy bắt đầu buổi học, chỉ là không ai ngồi thẳng được thôi.

Mic*hoang mang ngơ ngác*: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

-------------tua tiếp------------

Cuối cùng họ cũng đợi được đến thời điểm này, chỉ cần trụ xong tiết này, họ sẽ có cả một ngày chủ nhật để nghỉ. Tới đây đi, giờ nơi đây chính là trận chiến cuối cùng.

'cạch'

Cô bước vào trong ánh nhìn nảy lửa từ 21 con người.

Kimiko: ???

Đương nhiên, cô cũng không mất nhiều thời gian để hiểu được tại sao. Cô có chút muốn chọc mấy đứa này.

Kimiko: Ồ, cô cứ nghĩ là mấy đứa cần nghỉ ngơi sau khi bị bẻ khớp chứ, có vẻ như hình phạt ngày hôm qua vẫn còn hơi nhẹ thì phải?

Một câu đùa gây ra sát thương cực lớn.

Trong lòng các học sinh kiểu: Cái gì gọi dời đá đập chân mình, cái này gọi dời đá đập chân mình. Đáng ra không nên tới đây...họ hối hận quá.

------------------------------------------

Au: hai chương liên tiếp, tôi không biết tác giả khác như nào nhưng vai tôi hơi bị đau luôn rồi ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro