2 : Bộc Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vừa thưởng tác phẩm và hoà mình vào âm nhạc nhé.
...

Điều tồi tệ đã xảy ra khi sự tiêu cực trong em đạt đến cực điểm.
Sẽ chẳng có gì tồi tệ bằng việc cảm xúc dồn nén trong thời gian dài hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài
Dị năng khi bị kích thích bởi chính cảm xúc của chủ sở hữu sẽ lột xác và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Đêm đó, Em cuộn tròn bản thân bên trong chiếc chăn bông ấm áp để giữ ấm cho bản thân vào đêm đông giá rét đang từng chút từng chút một bòn rút sức sống chính mình
Như bông tuyết như lông ngỗng trắng muốt cứ từng đợi từng đợi bay qua

Thật sự mà nói, chốn này không phải là Tệ,không có bạo hành hay có bất kì điều gì xấu xảy ra khi em sống ở đây
Vốn là do Uỷ Bản Lập ra thì chắc chắn sẽ chẳng có sự việc hi hữu gì xảy ra đâu

Nó không tệ, nhưng nó cũng không phải là tốt

Em ghét việc bị đám nhóc trẻ ranh ở đây đem ra so sánh lắm, cơ mà chẳng phải chỉ đám trẻ
Lâu lâu mấy sơ cũng lời ra tiếng vào về bản thân em
Đại loại như "Con gái anh hùng...anh hùng nọ... Mà chẳng được một góc..." Đại loại như vậy
Không sao, em chịu được vì vốn sự thật là như vậy mà

Cứ dần dần, cảm xúc tiêu cực dần dà xâm chiếm lấy từng phần cơ thể em
Thôi thúc bản thân em vùng dậy, cho đám người hạ đẳng này biết rằng "Tao là bố của tất cả chúng mày"

Cơn gió Đông cứ rít lên những tiếng chói tai bên ngoài cánh cửa sổ vốn đã mở toang ra từ bao giờ
Tiếng gió rít lên từng hồi như thể có người đang gào thét ở nơi xa vọng lại vậy, tiếng thét ai oán chứa đựng sự đau đớn thấu da thấu thịt

Nó như đang tra tấn tinh thần bé nhỏ của đứa trẻ ranh 13t vậy.

Khi con người chúng ta chịu đựng một thứ gì đó không sạch sẽ trong chính bản thân mình, dần dà nó sự có sự sống và leo lên nắm quyền thân xác.
Không rõ là cái thứ gì, nhưng ắt hẳn chẳng tốt đẹp

...
Sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng thoát ẩn thoát hiện qua khe núi cao phía sau Cô nhi viên
Khác với cảnh tượng thường thấy, một nơi ngập tràn tiếng vui cười của trẻ em nay lại toang hoang sơ xác đến mức độ kinh khủng

Một nửa toà nhà đã đổ xập và chắc chắn những ai bị kẹt trong đống đổ nát đấy sẽ chẳng còn chút sự sống nào

Trong nhà đâu đâu cũng xuất hiện vệt máu lớn loan lổ cùng những thi thể cả trẻ em lẫn người lớn chất đống mỗi góc một người

Những viên tinh thể sắc nhọn có tính ăn mòn cao đang dùng để ghim chặt những đức trẻ xấu số lên trên bức tường vững trãi

Cánh tượng thảm khốc tới mức những người cảnh sát và thám tử điều tra có mặt những phải phát sợ, và có vài thành viên nữ đã nôn thốc nôn tháo oẻ đó

Những người của Uỷ Ban Bảo An khi nhìn thấy những viên tinh thể quen thuộc đấy cũng biết chắc chắn là ai rồi

Tìm lòi cả cái Đất Nhật Bản này cũng chỉ có cái gia phả nhà Okatari là sử dụng năng lực Pha Lê này thôi.

Cô chị được đưa đi từ lâu thì chỉ còn cô em sống ở đây

Sau một cuộc tìm kiếm quy mô lớn thì họ cũng chẳng tìm được chút dấu vết nào của em để lại, trừ vệt máu in dấu chân nhỏ còn vương trên sàn nhà lạnh ngắt.

Hung thủ của vụ thảm sát chính là Em, Tất nhiên rồi

Chuyện là đêm đó

Năng lực của em đã bộc phát quá mạnh mẽ, tới mức mà chính em cũng chẳng thể kiếm soát được nó

Gần 23giờ đêm muộn, Tiếng gào thét ai oán của em đánh thức không ít người

Họ đổ xô vào trong phòng để chứng kiến cảnh em đang nằm quằn quại trên chiếc ga giường đã nhuốm máu đỏ thẫm từ đôi bàn tay đang cố tạo ra những viên tinh thể lớn

Khi nhìn thấy lũ hạ đẳng này, Chính cái sát ý trong con người đã thôi thúc em giết hết không bỏ sót lại một ai

Em vùng dậy nhảy tới phía cửa nơi đám người vẫn đang đứng chết chân

Lập tức Tinh thể từ bản tay em mọc lớn và xuyên qua từng người như xiên thịt nướng thơm ngon

Cảm giác khoan khoái trong người là thế nào đây

Hoá ra ban án tử cho những người mình ghét là như vậy sao...

Chân chần bước đi tới từng gian phòng đã quá quen thuộc với em, cứ tới cửa phòng nào là em lại mở toang cánh cửa và chạm tay vào tường đưa những Tinh thể mọc ra từ bức tường đâm xuyên qua từng nạn nhân xấu số

Họ còn chẳng kịp phản kháng hay la hét gì, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng tới mức
Vỏn vẹn 15 phút đồng hồ

- Hoá ra...cảm giác khoan khoái là như vậy :

Em chân trần bước đi trên nền đất nay đã bị tuyết che phủ kín, lạnh sao? Giờ em hạnh phúc lắm
Cái giá rét này đã là gì

Chưa bao giờ em lại vui như bây giờ, Tung tăng đi ra khỏi cánh cổng nơi giam cầm em suốt 5,6 năm qua với nụ cười hạnh phúc đã nổ rộ trên môi

Ánh đèn đường hắt hui chiếu bóng cô gái nhỏ bé đi lang thang ngoài đường xá vắng lặng nhưng lại thật yên bình

- Từ giờ, mình sẽ không còn là Garasuko Suki Suke gì nữa cả Haha :

...

Em chính là sản phẩm hoàn hảo nhưng lại bộc phát quá chậm sao? Đúng rồi
Sai thế quái nào được nữa
Người bây giờ sở hữu năng lực này một cách hoàn hảo chính là em
Chẳng phải dùng máu của chính mình hay gì cả

- Sản phẩm hoàn hảo đấy nghe rõ chưa, đồ thất bại...cuộc sống màu hồng sẽ không kéo dài lâu hơn nữa đâu :

...
𝓒𝓪𝓽𝓱𝓮𝓻𝓲𝓷𝓮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro