Chap 1: bạn mới?!! (tạm edited :v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:hiện tại các nhân vật chỉ mới 4tuổi

Au's P.O.V

Một buổi sáng trong lành mát mẻ nhưng vẫn không thể đánh thức được vật thể không xác định đang cuộn tròn ấm áp trong chăn tránh đi những tia nắng đầu ngày.

Vật thể đó khẽ động khi một giọng nói vang lên

- Mẹ cho con 15ph có mặt dưới nhà không thì khỏi ăn sáng nhá!

lúc này mới có một cái đầu nhỏ ngóc dậy từ trong chăn vẫn còn mơ ngủ .Vật nhỏ ấy bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , chải lại mái tóc rối bù thay một bộ váy trắng nhìn vào gương hất mặt cười một cách mất liêm sỉ áp hai tay lên đôi má phúng phính
- Mình thật dễ thương a~

Alicia'sP.O.V
Tôi là Alicia vừa chuyển nhà đến khu vực này cùng gia đình. Tự nhận xét bản thân thì tôi là một người dễ thương a~... khụ.. hơi tự luyến có chút dở hơi hay tò mò và là người bất ổn . Bất ổn? Ồ mọi người đừng hiểu lầm tôi không có bệnh tâm lí hay một quá khứ đầy bi đát và hãi hùng của một nữ nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đâu. Bất ổn vì... tôi thích thế ( au: nói thẳng ra là con gái tôi nó hơi chạm dây và tùy hứng đấy :v).
Sau khi chuẩn bị xong thì liền nhớ ra hôm nay là 1 ngày quan trọng ,gia đình tôi sẽ chào hỏi hàng xóm và tôi sẽ kết được bạn mới.

Trước đó tôi không có người bạn nào cả,đó là một câu chuyện dài nhưng tóm gọn là vì tính chất công việc của ba mẹ

Mẹ mình là bác sĩ tâm lí bởi năng lực cảm nhận lí trí,à năng lực của mẹ khác mình nhé . Nói chính xác thì mẹ mình có thể đọc suy nghĩ và điều khiển lí trí con người cụ thể hơn là mẹ mình có thể thâm nhập vào bộ não của con người và thay đổi nhận thức của họ về mọi thứ. Để dễ hiểu thì mẹ có thể khiến định nghĩa về màu "đen" thành "trắng" và từ đó trở đi người đó sẽ luôn suy nghĩ à màu trắng là đen. Nghe có rất ngầu và có phần đáng sợ nhưng mẹ mình rất hiền rất tốt bụng. Còn ba mình là một chuyên viên máy tính, năng lực của ba cũng gần giống mẹ nhưng áp dụng lên máy tính và thiết bị điện tử, ba rất thương mình hay khen mình nữa vì mình thừa hưởng bộ não thông minh giống ba,mẹ mình bảo thế đó

Vậy tại sao công việc họ lại liên quan đến việc mình không có bạn thì... tại vì họ làm việc cho cảnh sát và chính phủ. Gia đình mình được cấp nhà riêng nhưng khá xa trung tâm thành phố và ít người biết để đảm bảo an toàn cùng bảo mật vì thông tin và hô sơ họ nắm giữ rất quan trọng nhưng cuối cùng họ đã đề nghị bỏ việc đó vì ba mẹ nghĩ mình cần tiếp cận xã hội và thiết lập khả năng giao tiếp thực tế, nói cách khác là kết bạn .Và họ đe dọa chính phủ sẽ nghĩ việc nếu không được đáp ứng.

Tất nhiên là chính phủ không thể một lúc mất đi 2 nhân tài quan trọng,đồng thời cũng tiếp xúc qua nhiều kế hoạch cùng những thông tin tuyệt mật của họ rồi .

Ba mẹ mình bảo không chỉ anh hùng mới cứu người và giúp người ai cũng có thể làm anh hùng theo cách riêng của họ. Năng lực của ba mẹ không thích hợp để giao tranh trực tiếp giống các anh hùng khác nhưng xã hội không thể yên ổn chỉ với sức mạnh, luôn luôn có những thế lực ngầm làm loạn trật tự xã hội không thể cứ đánh đấm và giải cứu thế giới là ổn. Hãy thực tế mọi người ạ anh hùng chính là tượng đài lòng tin của công chúng dựng lên vì họ giải quyết thảm họa khủng bố và sử dụng năng lực trái phép vậy còn tham nhũng ,tội phạm an ninh mạng, tội phạm kinh tế hay giết người. Đúng đây chính là lúc lực lượng cảnh sát cùng pháp luật bước vào tuy bức tranh anh hùng làm cảnh sát có vẻ bị lu mờ và vô dụng nhưng không ai cũng là anh hùng chỉ khác nhau về cách nhìn nhận tình huống... đó là những gì Alice tôi hiểu được đầu tiên từ ba mẹ- Ai cũng có thể là anh hùng!

Sau khi hoàn thành bữa sáng với trứng ốp la và thịt xông khói cùng 1 ly sữa ấm

Ai đó nhấn chuông cửa, mẹ bước ra mở cửa, tò mò quá thế là tôi chạy ra xem, mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ có mái tóc xanh lá mặt tròn hiền hậu đang cười nói vui vẻ lắm

Ba cũng tò mò đi ra xem thử thì nghe mẹ giới thiệu

-Tôi là Aoi còn đây là chồng tôi Alex và con gái Alicia .chúng tôi là gia đình Gardenia mới chuyển đến vào chiều hôm qua

Người phụ nữ tóc xanh cười thân thiện cô ấy giới thiệu bản thân là Inko Midoriya và con trai là Izuku Midoriya .Khoan cô ấy nói con trai nhưng cậu ta đâu?...A! kia rồi câu ấy nấp sau chân cô Inko

Câu trai ấy có mái tóc màu xanh lá tươi tắn như Inko xù lên nhưng nhìn rất mượt muốn sờ vào quá đi , khuôn mặt tròn đáng yêu với mấy đốm tàn nhan , hai má phớt đỏ mà miệng cứ nhấp nháy như muốn nói gì rồi thôi đôi mắt to tròn nhìn lên rồi lại nhìn xuống có vẻ rất bối rối giống như sắp khóc vậy ,dễ thương quá..

Izuku'sP.O.V

mình theo mẹ đến nhà của hàng xóm mới chuyển đến, mình nghe cô hàng xóm mới ấy cũng có một người con bằng tuổi mình hay quá mình sẽ có thêm bạn mới nhưng hy vọng cậu ấy là một người tốt bụng, sẽ chịu làm bạn với mình ,quần áo tươm tất rồi nhỉ?tóc tai không có quá rối... đùa ai chứ!!mái tóc này không có thuốc chữa...haizz , bạn ấy sẽ thân thiện chứ , mình phải nói gì đây,aaaaa.... mình không biết làm gì cả,..

Bỗng mình nghe có tiếng bước chân ngước lên thì đó là 1 bạn nữ ể..eeee NỮ .mình bất ngờ thật nhưng mẹ bạn ấy rất hiền hy vọng bạn cũng vậy.mà phải nói bạn ấy đẹp lắm ...mình phải làm gì mình ,mình aaaaaaa

Alicia'sP.O.V

mẹ bảo mình dẫn cậu lên phòng chơi mình liền gật đầu cười tươi ,khi đến phòng mình quay qua cậu bạn xanh lá mỉm cười thân thiện. Mình thật sự muốn kết bạn với cậu bạn dễ thương này

- Ne ne mình là Alicia nhưng cậu có thể gọi Alice cho gọn mình gọi cậu là Izuku nhá

cậu ấy lấp bấp không nói mà mặt thì đỏ bừng lên đáng yêu quá

-Aa ưm Alice-chan...thường thì Kacchan gọi mình là Deku nên cậu có thể gọi nếu cậu muốn....

Âm thanh về sau càng nhỏ nhưng mình vẫn có thể nghe được,một phần vì mình cố lắng nghe một phần vì năng lực của bản thân mình rất nhạy cảm với mọi thứ nhất là con người

-mình nhớ ko lầm thì deku là vô dụng mà ...aa..ơ.ưm..mình ko có ý đó....Vậy... mình sẽ gọi cậu là Izu-kun, như vậy dễ thương hơn. mà Kacchan là ai?

mình không biết Kacchan đó là ai nhưng gọi ai đó là vô dụng thì thật ko tồi tệ , đặc biệt là ai đó dễ thương như Izu-kun nữa

-Kacchan là bạn của mình cậu ấy có năng lực rất tuyệt .Cậu ấy là người mình kính trọng cùng với Allmight nữa

Cậu bạn xanh lá có vẻ rất ngưỡng mộ Kacchan này mắt cậu ấy sáng hẳn lên cùng một nụ cười tươi tắn nhất trên khuôn mặt từ nãy đến giờ khi nói về người đó... Và quan trọng là cậu ấy cũng thích Allmight giống mình!mình bật dậy như vớ được vàng

-Cậu cũng hâm mộ Allmight luôn! Alice cũng vậy

nói rồi mình phóng lên hộc tủ để tìm cuốn ablum sưu tầm ảnh của mình,phải nói là mình khá tự hào về bộ sưu tầm ảnh này đó,à thật ra thì khi ba mẹ bận rộn bạn thì ở nhà nơi xung quanh không có nhiều người hay hoạt động thì khoảng thời gian bạn có là hơn cả đủ,vừa tìm mình vừa hỏi

- Mà nè Izu-kun năng lực của cậu là gì vậy?.... Izuku?...

một khoảng im lặng mình quay lại chỉ thấy izuku gục mặt không nói gì

-...........mình không có năng lực gì cả...cậu...cậu vẫn muốn làm bạn với mình chứ..?

giọng cậu như nén lại điều gì đó không thể giải thích, năng lực bản thân mách bảo tôi nhìn vào cảm xúc của cậu nó là gì đó tuyệt vọng cùng thất vọng cảm xúc Izuku nhuốm một màu buồn bã nhưng nó vẫn còn hi vọng níu kéo vào điều gì mà tôi không thể rõ , nó buồn bã một cách nặng nề cứ như mảnh kính đã nứt ra có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Với năng lực, tôi không chỉ cảm nhận được cảm xúc của cậu ,nó cũng làm tôi bị ảnh hưởng phần nào. Bình tĩnh duy trì hơi thở khuếch đại luồn cảm xúc hi vọng kia tôi lặng lẽ hỏi

-sao cậu lại buồn?

mình hỏi thấy rõ sự bối rối của cậu khi nghe thấy câu hỏi cùng thứ gì đó rạng nức mình ko biết...tôi biết mình vô tâm khi nói thế nhưng đó là cách tốt nhất để cậu ta dừng việc lầm bầm bản thân là vô dụng và chìm sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng

-Vì mình vô dụng ,cậu sẽ ko làm bạn với mình và mình cũng không thể làm anh hùng nếu ko có sức mạnh như kacchan nói vậy

tôi khự lại dừng việc lục lọi cái tủ để tìm ablum. Tôi bước nhanh đến chỗ cậu dừng lại trước người bạn với cảm xúc bị tổi thương bẹo hai má đầy tàn nhan nhưng mềm mại của cậu một cái rõ đau

-Ai cho cậu quyền mà thay lời mình nói rằng mình ko muốn làm bạn với cậu vậy!

tôi nhìn vào mắt cậu cười một nụ cười mị mắt áp hai tay lên má cậu trực tiếp dùng năng lực

-Ai cũng có thể làm anh hùng,kể cả cậu!mọi người đều là anh hùng theo cách riêng của họ . Với lại ...làm anh hùng thì phải cười lên, cười to vào izu-kun... À không vì cậu khóc nên cậu là Izu-CHAN~
Mặt izuku như sáng bừng lên, nhưng lập tức liền sụ xuống đỏ bừng,lúc đầu mình chỉ định chọc 1 chút để đánh lạc hướng cậu ấy thôi nhưng giờ thì... Ôi tội lỗi quá không cần gương mình cũng cảm giác được nụ cười mình gian thế nào

-Quyết vậy đi IZU-CHAN~ mình là bạn mới của cậu!

Izu-chan chưa kịp phản đối thì đã bị mẹ cậu inko gọi về sau khi tạm biệt cậu ấy mẹ bảo tôi và cả nhà sẽ sang thăm những hàng xóm khác nữa

số từ :1990

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro