Ngoại truyện 2: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au'sP.O.V

một ngày tháng 8 đẹp trời với những cơn gió nhẹ của bầu không khí se se lạnh, con bé Alice rất thích bầu không khí này thoải mài nhưng cũng làm cho mọi người tỉnh táo. không như sự tươi mới hơi ẩm ướt của mùa xuân hay cái nóng khô hanh của mùa hạ cũng như cái lạnh buốt của mùa đông, cô nhóc alice của chúng ta thích mùa thu hơn dễ chịu và tỉnh táo nhưng riêng hôm nay có gì đó làm cô bé rất phiền.

thật ra cũng không có gì nghiêm trọng , ba mẹ cô đều là người có chức vụ nắm giữ các nghiên cứu bí mật của nhà nước nên các bữa tiệc xả giao là không thiếu và đúng vậy hôm nay alice cũng phải đi chung.Và không phải con bé chán ngán mấy bữa tiệc này đâu chỉ là....

Alice'sP.O.V

-KHÔNG....BA.ƠI.CỨU.CON.VỚI!!CON CHỊU HẾT NỔI RỒI

đó là tiếng la thất thanh từ phòng của một người đang bị tra tấn dã man trong 3h lựa đồ chung với mẹ, và ba chỉ nhìn mình cười trừ rồi xem như không có gì rồi lại để mẹ túm mình vào trong thử đồ tiếp...địa ngục...

mẹ luôn thích mua sắm đặc biệt là cho mình dù chất đầy tủ nhưng chưa bao giờ mình mặc nên mấy cái tiệc tùng này trở thành lí do chính đáng của mẹ...ai đó cứu tôi

hết cái áo không hợp đến giày không được rồi đến vớ ,trang sức,bla bla,... đã 3h vẫn chưa xong cuối cùng ba cũng chịu vào nói với mẹ một câu

-em à sắp đến giờ rồi

cứu tinh ba là tốt nhất, sống với nhau lâu nên mẹ hiểu ba đang nhắc khéo nhưng quả thật là sắp đến giờ rồi

cuối cùng mẹ cũng chịu buôn tha cho mình

- Vậy thôi trong mấy bộ mẹ để bên đó con chọn đi mẹ đi xem cha con đây

bó tay rồi vậy là mẹ chọn được trước rồi mà vẫn cố tình xoay mình vòng vòng thử đồ trong mấy bộ đó thì nhìn qua chỉ được có một bộ là dễ thương đúng ý mình nhất đồng thời không quá rườm rà còn lại thì...

mặc xong đồ bước xuống thì ba mẹ cũng chuẩn bị xong thế là cả nhà đi thôi

~~~~~~~~~~~~~

sau khi đi xe 20ph cả gia đình mình đến trước một căng biệt thự to đùng và ngôi nhà chính đang sáng đèn với cả một dãy xe mắc tiền đang chở chủ nhân là các vị không tài phú thì cũng quyền lực vào trong, gia đình mình thì thuộc dạng nào nhỉ

vào được đại sảng thì càng lóa mắt với không khí sang trọng nơi đây .sảng rộng hiện tại đã chứa hơn 100 người tường màu kem thanh nhã với chùm đèn pha lê lộng lẫy thu hút ánh nhìn, liếc sơ cũng biết chủ nhà có gu thẩm mĩ tốt và chuẩn bị rất kĩ càng,dần dần khách được dẫn đến một phòng vũ hội chung nhưng trái với sự sang trọng lúc nãy phòng nhảy này đẹp một cách thu hút từ những cột màu trắng đến những tấm kính trong suốt phản chiếu bảy màu làm mọi người cảm thấy như đang ngắm nhìn một viên pha lê vậy

phòng nhảy


bỗng mình nghe được một tiếng gọi từ xa xa

-Aliceee!

quay lại thì ra là momo à quên nữa đây là một trong những biệt thự nhà Yaoyorozu mà, như bao lần momo diện một bộ kimono truyền thống rất dễ thương

À mình quen momo trong lần đầu tiên đến dự tiệc tại nhà yaoyorozu, những người ở đây đa số là người lớn những đứa trẻ như mình thì rất ít mà ở đây lại rất chán nên kết bạn với nhau rất dễ dàng

-Momo lâu rồi không gặp cậu

hai đứa gặp nhau là hăm hở tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ thứ rồi mình mới thắc mắc

-À mà hôm nay tiệc về chuyện gì vậy

momo nhìn mình cứ như vật thể lạ rơi xuống trái đất ấy, rồi cậu ấy thở dài

-Haizz alice sao cậu vô tâm với mọi thứ vậy, cậu đấy chỉ có tính kế người khác bày trò là giỏi hà

tôi chỉ có thể cười trừ vì cậu ấy nói rất đúng. Một trong những lí do tôi kết bạn là họ có điểm tốt và thường là thứ tôi thiếu, với izu-chan là quyết tâm bền bỉ với kastuki là mặc kệ dư luận còn momo là tỉ mỉ chú ý của cậu ấy,aida nghĩ lại mình tồi thiệt á, mình cũng bối rối lắm

-ahaha...vậy hôm nay là sự kiện gì vậy

momo chỉ biết thở dài ngao ngán , đặt tay lên trán mà lắc đầu nhưng cũng nói cho mình biết

- Mình nghe mẹ bảo là các người kinh doanh thì chỉ là xã giao bình thường thôi nhưng hôm nay chủ yếu là hiệp hội anh hùng vừa tính ra các luật mới và một số cải cách nên hôm nay giới cầm quyền cũng có mặt...

đang nghe momo nói cho nghe thì tôi nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ gì đó mà'là anh hùng số 2 Endeavor kìa..' quay qua thì đập vào mặt tôi người đàn ông cao lớn với bộ râu bốc lửa, làm màu quá...

-Ara hôm nay toàn gặp người quen , không biết ngọn gió nào đưa bác đến vậy Endeavor-san

Endeavor'sP.OV

vào bữa tiệc ta lại gặp phải con nhóc nhà Gadrenia thật phiền mà

- không lẽ ta không được đến đây à

con bé mở to mắt như bất ngờ lắm , con bé này nhìn thì xinh xắn như đầu óc nó phát triển quá tốt đến mức đáng sợ, cặp phụ huynh kia cũng không ít lần đưa nó đi nhiều nơi dù nói là cho nó học hỏi nhưng thật ra là nhờ sự giúp đỡ của nó, đừng giả ngây thơ, đồ nhóc ranh, con bé chỉ cười rồi nói

-hehe làm gì có cháu hỏi thăm thôi mà, à nếu bác cần gặp ba mẹ thì họ ở sảnh nhảy ạ

tôi bỏ qua con nhóc nhóc ranh đó nhưng không biết sảnh nhảy ở đâu vì đến khá trễ, ngó xung quanh một lần không lẽ mất mặt hỏi con bé này à

-À vâng mời ngài đi hướng này ạ đến cuối hành lang sẽ có người dẫn đi tiếp

lời nói nhẹ nhàng có phần uyển chuyển hơn nên không phải con ranh kia rồi, quay lại thì là một cô nhóc cỡ tuổi nhóc Alicia nhưng mặc kimono truyền thống gọn gàn tóc đen buộc lên cao, không biết là con gia đình nào dự hỏi thì alicia xen vào giới thiệu

-Vâng bạn ấy là Momo Yaoyorozu con gái của chủ bữa tiệc ạ

Thì ra là gia đình Yaoyorozu, cũng có mấy lần tiếp xúc mẹ của cô bé là một người rất thanh lịch và cũng là một gia đình thương gia có tiếng, biết được lai lịch rồi nên tôi chỉ cảm ơn cho lịch sự rồi bước về phía được chỉ nhưng tôi cảm giác mình quên gì đó. Đang suy nghĩ thì giọng con ranh kia lại vang lên

-Lần sau có chiến dịch càng quét lớn gì nữa mong bác chỉ dạy ạ

Hừ con bé này chỉ có cái ngỗ ngáo, ta hiểu ý nó , ý chỉ công việc của ông cần sự trợ giúp nhiều từ tôi đấy thật sự thì tại sao lúc đầu ta lại tin vào khuôn mặt của nó rồi còn tính bàn với nhà Gardenia việc hôn ước nữa đúng là mắt ta đuôi mà, giờ tính lại có lẽ nhà Yaoyorozu cũng không tệ. Tức giận cùng suy nghĩ thế là ta đi thẳng đến sảnh nhảy

Momo'sP.O.V

Vị anh hùng rời đi trong sự tức giận không biết mình có làm gì sai không, mình hỏi thử Alice thì cậu ấy bảo

-Không đâu ông ấy lúc nào chả tức giận ngoài ra ộng ấy có tức thì tức mình xỉa xối ổng thôi đừng lo, với vai trò chủ nhà cậu giao tiếp tốt lắm

nghe Alice nói vậy thì tôi an tâm hơn, nói chuyện một hồi thì tôi để ý bên ghế có một cậu con trai nhìn trạc tuổi tôi với mái tóc đặc biệt nửa trắng nửa đỏ nhưng điều làm chú ý nhất là băng trắng quấn quanh mắt phải . Cậu ấy chỉ ngồi đó im lặng không làm gì hay nói bất cứ thứ gì. Tôi khá chú ý tới cậu và muốn qua bắt chuyện nhưng lại khá sợ thì bỗng Alice nói

-Aida momo cậu muốn trở thành một anh hùng thế nào , cậu còn nhớ lần đầu cậu trả lời tớ không, mình hi vọng nó không thay đổi.... à mình cần đi đây một chút quay lại sau

Alice thật khó hiểu sao tự nhiên lại hỏi về....không lẽ, khẽ liết mắt qua cậu con trai ấy tôi can đảm bước đến

'hình ảnh anh hùng của mình sẽ trở thành là người có thể luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người!!!' câu trả lời mình từng nói làm sao quên được

mình tiến lại cậu bạn ấy ít nhất mình cũng phải an ủi được cậu ấy

-um..mình ngồi đây được không?

cậu ấy chỉ ngước lên nhìn mình ngạc nhiên không nói gì nhưng rồi cũng gật đầu, mình ngồi xuống nhưng sao nói thì dễ làm thì khó quá mình hiện tại chỉ ngồi đơ ở đây , mình lén nhìn qua cậu ấy , không biết thứ gì tạo nên vết thương đang bị băng trên khuôn mặt ây, có lẽ do mình nhìn quá lâu cậu ấy thấy được. Thật là bất lịch sự sao mình lại nhìn chằm chằm vào vết thương người khác chứ, mình thấy rõ nét buồn rầu cùng tự ti khi cậu ấy thấy mình nhìn vào nơi băng lại trên mặt

Bỗng mẹ gọi mình, mình thấy không thể làm gì hơn nên đứng dậy nhưng nhìn lại cậu bạn mình chay lại cuối thấp đến tầm của cậu và bảo

-này đừng lo lắng cậu nhìn dễ thương lắm

rồi hôn nhẹ lên con mắt đang bị quấn băng của cậu ấy rồi ôm nhẹ như một lời chúc mau khỏi giống như lần mình bị đứt tay và mẹ đã hôn vào nói rằng như vậy sẽ hết đau và mau khỏi rồi chạy lại chỗ mẹ

Shouto'sP.O.V

Cô bạn đấy thật kì lạ nhưng những hành động cậu làm tôi lại cảm thấy ấm áp , đây là lần đầu từ khi mẹ...tôi cảm thấy được sự ấm áp như vậy, tôi muốn gặp lại cô bạn này lần nữa

Bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói

-Todo-chan , cậu ấy tên là Momo Yaoyorozu nhớ kĩ đấy

Alice thoáng lướt qua rồi chạy đi cô bạn này lúc nào cũng thế dù là bạn và cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi nhưng cậu ấy thật kì lạ đặt biệt là luôn thích chọc tức cha tôi nhưng có lẽ đó là lí do đầu tiên tôi kết bạn với Alice nhưng cô bạn này luôn làm người ta cảm thấy cậu ấy biết tất cả vậy

Nhưng khoang Alice bảo bạn nữ lúc nãy là Momo, Momo Yaoyorozu, mình sẽ nhớ thật kĩ

Alice'sP.O.V

sau khi nói chuyện với shouto mình chạy đến chỗ momo và cho cậu ấy xem bức ảnh hai người họ 10ph trước và mặt cậu ấy đỏ như quả táo ấy bảo mình xóa đi nhưng đời nào mình làm, xem ra tiệc lần này không đến nỗi nào

số từ 2100

trung thu vui vẻ nhé mọi người quà đây

đố nha Endeavor bỏ quên gì ai trả lời trước ta tặng 1 chap ngoại truyện cp tùy thích nha nhưng chừng nào trả thì ko chắc :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro