#1 . Một ngày của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một ngày của chúng ta như thế nào?"

_

Bakugo nhìn nó, người con trai đang đứng trên lan can sân thượng, không hề sợ hãi việc bản thân có thể sẽ trượt chân và rơi xuống dưới. Vì kosei của nó là gió.

Hắn gãi đầu như một cách giải toả bức bối trong lòng, gương mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, khi chịu không nổi nữa hắn bắt đầu gào lên bằng chất giọng khàn đáng sợ của bản thân, "Mày gọi tao lên đây chỉ đề nhìn mày đứng đó hả? Thằng điên!"

Nó vẫn không có động tĩnh gì, vẫn đứng yên im lìm đó, trong lớp học, nó là một đứa ít nói và ngại giao tiếp, nếu không phải hắn và nó đều là bạn hàng xóm nhà sát bên nhau lớn lên từ nhỏ thì có khi Bakugo cũng chẳng quan tâm đến nó. Một kẻ lập dị chỉ biết núp sau vỏ ốc của mình.

"Ý là, tớ cảm giác..." bây giờ nó mới cất lên cái giọng khô khan của mình, giống như nó bị thiếu nước vậy, Bakugo nhăn nhó cả mặt mày, hắn còn nghĩ nếu nó không nói chuyện nữa thì dứt khoát cho nó một phát nổ tung luôn.

"Mẹ tớ,..." tiếng nói của nó hoà lẫn vào trong ngọn gió to, gió mạnh đến nổi thổi tung cả bụi cát lên cao, khiến Bakugo phải dùng tay che mắt lại để cát không bay vào mắt mình.

Bây giờ nó mới quay lại, đôi mắt vô hồn không có tí cảm xúc nào, đôi môi khô nứt nẻ. Nhìn nó trông còn thảm hại hơn tên Deku nữa, Bakugo đã nghĩ như thế.

Rồi cửa sân thượng bị mở toang ra, là Midoriya, người mới được Bakugo nghĩ đến đang xuất hiện tại đây, cậu ấy thở từng hơi gấp gáp, vội vàng thông báo với Bakugo rằng, nhưng hình như là một tin gì đấy rất khó nói nên cậu ấy cứ nghẹn ngào, "Ka... Kacchan, An... cậu ấy, cậu ấy mất rồi."

Lời nói như một cây búa gõ mạnh vào trong tâm trí của Bakugo, trái tim hắn đập nhanh đến điên cuồng, có cảm giác như tên này đang trêu đùa mình, Bakugo nhanh chóng nổi giận mà quát, "Mày điên à! Thằng đó vẫn còn đ..."

Những lời tiếp theo như nghẹn lại trong cổ họng, hiện tại hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn về hướng vừa nãy mà An đã đứng, chẳng có ai ở đó cả. Cứ như chưa từng có ai xuất hiện và chỉ có Bakugo tự nhiên lên đây không có nguyên do. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, không cò sự mạnh mẽ như vừa nãy.

Ngày tang của An diễn ra trong thầm lặng, là một thành viên của lớp A, dĩ nhiên tất cả mọi người trong lớp đều đến viếng, như một sự tôn trọng gửi đến người đã khuất, Bakugo đứng như trời trồng không tin được nhìn về di ảnh của nó, một cậu học sinh khi còn sống thì rất lầm lì, cho đến khi bức ảnh tang cũng chẳng nở một nụ cười nào.

Rồi bỗng nhiên, Bakugo tự hỏi.

Nó có thực sự đã sống sao?

Là một người sống sát bên nhà của An, hắn biết rõ ba mẹ cậu ta là người như thế nào. Bakugo nhìn sang phía gia đình của nó, người mẹ ngồi ở trên tấm tami, im lìm đến đáng sợ. Bà không khóc như những người mẹ trong đám tang con mình, không cười an ủi bản thân đó, cũng không đáp lại lời nói của ai. Bà chỉ im lặng ngồi đó, như một kẻ ngoài cuộc đánh giá sự tình.

Tớ mong rằng, mẹ sẽ không bao giờ có đứa con như tớ.

Đó là câu nói của nó, từ rất lâu. Bakugo bỗng thấy cảnh mình khi còn nhỏ cùng với nó, cả hai đứa phá phách và làm vỡ bình bông của mẹ An, dù người làm vỡ là hắn nhưng mẹ An đã không nghe lời giải thích của con trai mình, thậm chí bà còn chối bỏ lời tự thú của Bakugo, bà đã nhốt nó vào một căn phòng.

Tối, không có gì, hẹp và mùi ẩm của gỗ. Đó là những thứ nó cảm nhận được khi ở trong đó.

Bỗng ai đó kéo áo Bakugo, hắn giật mình quay đầu lại, thì ra đó là Midoriya, cậu ta lạ lẫm cứ từng bước nhích về phía Bakugo, thì thầm nói, "Kacchan, cậu có... ừm."

Midoriya đang phân vân không biết có nên nói ra chuyện này không, cậu cảm thấy điều đó quá đỗi mơ hồ, nhưng lại không nhịn được muốn hỏi cậu bạn từ thời thơ ấu, Bakugo không có kiên nhẫn mà quát, vì đang ở trong chỗ tế nhị nên giọng của hắn vẫn rất nhỏ, "Mày muốn nói cái gì!"

Rồi hắn bị Midoriya kéo ra chỗ một góc sân, nơi này vắng người và riêng tư, dễ nói hơn là so với ở trong kia, Midoriya bây giờ mới nói, "Tớ... hôm trước tớ còn nhìn thấy An..."

"Thì liên quan cái mẹ gì?"

"Nhưng, An lại mất... cách đây vào tuần trước cơ, tớ không rõ nhưng tớ nghe mẹ nói rằng xác cậu ấy được tìm thấy trong rừng..." là khu rừng mà bọn họ đã từng chơi với nhau khi còn nhỏ.

Midoriya run rẩy nói, cậu bỏ lửng câu sau, tay cậu nắm chặt chiếc áo sơ mi của mình, làm nó nhào nhĩ, Bakugo bỗng im lặng, một sự trầm tư đáng sợ giữa cả hai người, vậy là không chỉ có mỗi mình hắn nhìn thấy An mà thậm chí có cả tên này nhìn thấy nó.

"Nó gặp mày làm gì." Rồi Bakugo hỏi, Midoriya cố nhớ lại lúc đó, "Ừm... hình như cậu ấy nói gì đó, nhưng mà lúc đó gió to quá nên tớ không nghe được."

Vậy là cũng giống hắn rồi...

Qua ngày hôm đó, buổi học của lớp A vẫn diễn ra như thường lệ, chẳng có gì thay đổi bởi sự ra đi đột ngột của một người bạn trong lớp, duy chỉ có hai sự khác biệt là Bakugo và Midoriya.

Midoriya đã nhìn thấy ảnh mình và An chụp cùng với nhau khi còn bé, với lại cậu đã xin mẹ của An đem về những món đồ không cần thiết của nó, và mẹ của nó đã đồng ý một cách nhanh chóng.

Midoriya đem thùng đó về, khi mở ra thì đều là những món rất cũ và hư hỏng, có những thứ nhìn có vẻ tưởng chừng như là rác. Midoriya cẩn thận lấy ra từng món rồi cậu bỗng phát hiện một thứ ở trong thùng, là một tấm thẻ bài có hình All Mitht, chiếc thẻ đã cũ và còn bị trầy xước. Midoriya biết tấm thẻ này, cậu không nghĩ An lại còn giữ nó. Lúc nhỏ vì tấm thẻ này mà cậu và nó đã đánh nhau, nhưng sau cùng Midoriya đã cho An tấm thẻ này và xin lỗi vì làm đau người bạn thân.

"Tớ hạnh phúc, vì cậu cho tớ, chứ không phải tớ có nó, Izu-chan."

Lúc đó An cười, mặt có vết cào do Midoriya để lại nhưng nó không quan tâm, nó nâng niu tấm thẻ như đó là cả mạng sống của nó. Midoriya không hiểu vì sao An lại có biểu hiện như thế, với cậu lúc đó mình chỉ là áy náy vì làm cậu ấy bị thương.

Và không nghĩ rằng món đồ này vẫn được giữ đến bây giờ, dù hơi cũ kỹ nhưng nhìn qua vẫn cảm giác được người giữ thứ này bảo quản nó cẩn trọng đến mức nào.

Rồi Midoriya lại lấy từng món đồ ra, xếp chúng gọn gàng, dù cậu không biết mấy món này có gắn liền gì đến cuộc sống của An hay không, tuy vậy cậu không muốn nhìn thấy nó trong thùng rác. Một người bạn đã mất từ một tuần nhưng không một ai phát hiện ra, kể cả bản thân cậu cũng vậy.

Cậu luôn thấy An, nhưng cậu ấy luôn lơ cậu đi.

Cậu nghĩ An cần không gian riêng tư.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ An lại cảm thấy tiêu cực đến vậy.

Nhìn những bức ảnh được xếp gọn gàng trong một cái hộp thiếc, Midoriya mở nó ra, là hình của cậu và Kacchan, còn có những thành viên lớp A. Những bức hình có vẻ như là chụp lén, Midoriya xem qua chúng, khi ngẩng mặt lên thì tim cậu như co rút lại, hơi thở ngừng một nhịp.

Trước mặt cậu là An đang mỉm cười, ngồi ngay ngắn nhìn cậu. Một bên mắt của An đã bị che đi vì vết thương bầm ở mắt chưa tan đi, còn có băng cứu thương ở bên má, Midoriya mím môi lại. Đây là An khi còn học cấp hai, một nạn nhân của bạo lực lạnh và học đường.

"Đây là... Izu-chan khi học cấp hai." Ngón tay An chỉ vào bức ảnh trong tay của Midoriya, cậu không biết tại sao mình có thể thấy được người đã chết, hẳn là vì cậu quá nhớ nên sinh ra ảo giác.

Hoặc là do sự ân hận khi đã không quan tâm nhiều đến người bạn thời thơ ấu này, khi học sơ trung, An học khác lớp nên vì thế dù nhà gần nhau nhưng ít khi Midoriya nói chuyện được với cậu ấy.

Liệu An có giận không khi mình đã không quan tâm đến những cảm xúc của cậu ấy?

Một câu hỏi mà chủ nhân của nó không còn để trả lời.

Hình bóng An vẫn xuất hiện, nó mím môi nhìn bức ảnh tiếp theo, Midoriya lật nó lên, là ảnh cậu và Kacchan trong kỳ thi đầu vào U.A, không biết tại sao lại có những bức ảnh này nhưng Midoriya bỗng nhận ra. An không hề xuất hiện trong những bức ảnh.

Nói đúng hơn là cậu nhận ra, trong sinh hoạt đời sống của mình không có bóng hình của người bạn thơ ấu này.

Lại thêm một câu hỏi được đặt ra. Chúng ta đã có một ngày... chơi với nhau chưa?

Như thời còn là những đứa trẻ chưa biết gì, non nớt, ngây thơ nhưng thứ tình cảm chúng trao nhau lại chân thật và ngây ngô đến kỳ lạ.

Một hồ cá rộng lớn, chúng ta đâu thể vì một con cá nhỏ chết đi mà bỏ việc nuôi cá đâu, những con cá cũng đâu thể nhận biết được trong hồ lúc này còn bao nhiêu con đâu. Chúng cứ vô tri vô giác mà sống, ăn và sống và lặp lại chu kỳ.

Midoriya sờ lên mặt mình, hai má hơi ươn ướt, mắt cứ nhoè đi, tuy là thế nhưng cậu vẫn thấy An ngồi đấy, nếu An ở đây cậu ấy sẽ nói như nào nhỉ?

"Đừng vì tớ... mà khóc."

Rồi khi cậu dụi mắt ngẩng đầu lên lại, đã không còn ai ngồi trước mặt cậu. Không còn bóng hình gầy gò của một cậu học sinh ngoan ngoãn, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm.

Một ngày của chúng ta như thế nào?

"Một ngày tớ cũng vui lắm..." Midoriya thì thầm khi nhớ về câu hỏi của An, lúc học tiểu học An đã phỏng vấn cậu và Kacchan với những câu hỏi đó.

Thật cô đơn. Midoriya không ngừng việc mất đi một người bạn lại khiến cậu cảm thấy như thế này, buồn bã, nặng trĩu và nhiều hơn là sự thất vọng.

Midoriya nhìn những tấm ảnh, rồi khi tiếp tục lấy ra thêm từng món đồ, cậu thấy một tập giấy ghi chú được tách rời.

Cậu đọc từng cái, những giấy ghi chú chỉ ghi những câu đơn giản như hôm nay vui quá, hôm nay tẻ nhạt, tớ thấy một con chim bồ câu.

Con cá vàng của tớ mất rồi.

Mẹ lại uống rượu.

Hy vọng Izu-chan sẽ đậu vào lớp A.

Mong cậu may mắn Izu-chan...

"Tệ thật." Midoriya cuối cùng cũng cất gọn những thứ này lên trên bàn mình, tuyệt, giờ trên bàn cậu toàn những vật của An.

"Cậu thích gì vậy An?" Midoriya nhìn sang nó đang ngồi ở bệ cửa sổ, đung đưa hai chân, An mỉm cười, "Một con cá vàng."

"Vậy tớ sẽ nuôi một con cá vàng để đây."

--------

Một ngày của chúng ta như thế nào?

Không ai biết trước được tương lai, nhưng hãy trân trọng khoảng thời gian của chúng ta khi còn có thể.

______

TmB: ảnh trên cùng là tui vẽ ó, nhưng mà đang sketch thôi, hồi vẽ từng tý rùi đăng cập nhật mỗi chap, bức đó full là khi bộ này end.

27.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro