2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa thì căn tin của trường U.A lúc nào cũng đông đúc. Bakugo phải mất một lúc mới tìm được người mình muốn tìm, thấy rồi thì nhanh chóng cầm khay cơm trưa mang qua.

Ichigo lúc này đang ngồi cùng một cô gái có mái tóc màu hồng giống như những cánh hoa anh đào đẹp nhất của trời xuân. So với Ichigo, bạn của cô lại nói nhiều đến khó chịu.

Bakugo vừa ngồi xuống ghế đối diện thì đã nghe cô nàng tuôn một tràng dài.

"Em là thủ khoa năm nay Bakugo Katsuki đúng không? Tụi mình có gặp nhau rồi đó. Chu choa thật không ngờ nha, bây giờ nhìn em rắn chắc mạnh mẽ dữ à! Mà em còn nhớ chị không? Lần đó chị cũng có đến á, thanh chocolate Ichigo cho em là của chị á!"

Bakugo cuối cùng cũng nhịn hết nổi, xẵn giọng quát to. "Bà ồn ào quá rồi đấy!!"

"Gì mà hung dữ quá!". Tóc hồng bĩu môi. "Ichigo, sao cậu nói với tớ là nhóc Bakugo dễ thương lắm mà."

Ichigo điềm tĩnh nhìn cô. "Mình không có nói vậy à nha."

"Cậu có, đừng hòng chối". Tóc hồng đáp. "Mà cậu ăn thêm hamburger không? Tớ muốn đi mua thêm vài cái nữa, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ với tớ đâu."

"Cậu đi đi". Ichigo nói. "Hamburger thì không cần đâu nhưng nhớ mua thêm soda dâu cho mình đấy."

"Ok ok."

Chờ tóc hồng đi rồi, Ichigo mới nhìn Bakugo và nói. "Xin lỗi em, Miyuki có hơi năng động một chút."

Bakugo hừ một tiếng. "Tăng động thì đúng hơn."

Ichigo không phản đối ý kiến của cậu. Nhưng cô đã chơi thân với Miyuki từ khi còn rất nhỏ, loại hành vi nói xấu sau lưng bạn tốt như thế này tốt nhất vẫn là không nên tham gia.

Để Bakugo không đi sâu hơn vào vấn đề của Miyuki, Ichigo bèn đổi đề tài sang khay cơm của cậu.

"Em ăn đậu hủ sốt cay à?". Cô hỏi. "Chắc là em thích ăn cay nhỉ, món này cay lắm."

Bakugo gật đầu, cũng tiếp chuyện bằng cách nhìn vào khay thức ăn của cô.

"Của chị là gà viên à?"

"Gà viên bọc phô mai". Ichigo đáp. "Có muốn thử không? Chị vẫn chưa ăn đâu."

Bakugo không từ chối. Thấy cậu im lặng nhìn những viên gà vàng ươm của mình, Ichigo đoán đây hẳn là đồng ý nên cũng gắp vài viên gà qua cho thiếu niên.

Nhìn những viên gà vàng ươm thơm đậm mùi thịt hòa quyện cùng phô mai chín, Bakugo không khỏi cảm thấy dạ dày mình đang sôi lên.

Cậu đưa đũa đến và gắp nhanh một viên cho vào miệng, chỉ nhai mấy cái đã nuốt sạch. Thịt vừa mềm vừa đậm đà, khi nhai nát lớp ngoài thì phô mai sẽ chảy ra, hương vị nói thật là còn ngon hơn cả trong tưởng tượng.

Nhìn đôi mắt sáng ngời và tốc độ ăn uống của thiếu niên đang dần tăng lên, Ichigo thầm cười trộm trong lòng.

Quả nhiên Miyuki nói đúng, cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu.

Nhắn tin cho Miyuki nhờ cô mua thêm hai phần gà viên phô mai xong, Ichigo nhẹ nhàng đẩy dĩa gà của mình qua cho Bakugo.

"Em ăn đi". Ichigo nói. "Chị đã nhờ Miyuki mua thêm rồi."

Bakugo cau mày. "Tôi sẽ trả tiền lại cho chị."

"Đừng khách sáo, coi như là trả lại phần quà vặt hôm qua của em."

Ichigo đáp, thấy Bakugo có vẻ không đồng tình tính phản bác thì liền thêm vào. "Nếu em ngại thì lần khác mời chị ăn gì cũng được."

Bakugo lại cau mày, nhưng trong mắt lại không còn khó chịu như lúc này. Cậu cộc lốc gật đầu, xong không biết nghĩ gì đó mà lại đẩy dĩa đậu hủ sốt cay của mình qua cho cô.

"Chị ăn đi, tôi chưa động vào đâu."

Ichigo nhìn dĩa đậu hủ đỏ chói như mào gà trước mặt, trong lòng lập tức kháng cự không muốn ăn. Nhưng thấy Bakugo có vẻ trông mong nhìn mình, cô đành phải ăn thử một viên.

Quả nhiên, vị cay nồng của món đậu hủ sốt cay trứ danh của trường lập tức như dự kiến tấn công khắp khoang miệng của Ichigo. Đầu lưỡi giống như vừa chạm phải nước sôi, bỏng rát không chịu được. Xong ngoài mặt, Ichigo vẫn làm bộ mặt đơ như thể không có chuyện gì lớn xảy ra.

Cô bình tĩnh nhận xét. "Ừm, rất ngon."

Cay quá mẹ ơi!!

Bakugo gật đầu. "Tôi cũng thấy nó rất ngon, chị ăn nhiều vào đi."

Còn ăn nhiều vào nữa á???

Nhìn những viên đậu hủ mà chỉ ngửi thôi đã thấy cay trước mặt, Ichigo vừa chậm chạp gắp lên ăn vừa điên cuồng tự mắng trong lòng mình.

Này thì sĩ diện, cho mày chừa cái tật sĩ diện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro