4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hanasaki Ichigo --> Bakugo Katsuki]

Hanasaki Ichigo

Chào buổi sáng

Bakugo Katsuki

...

Hanasaki Ichigo

Có muốn ăn trưa cùng chị không?

Bakugo Katsuki

Không đi

Có bà bánh bèo kia léo nhéo bên tai suốt buổi phiền muốn chết

Hanasaki Ichigo

Miyuki có hẹn rồi, trưa nay chị ăn một mình

Bakugo Katsuki

Xuống trễ đừng hòng gặp tôi

Hanasaki Ichigo

Đã ghi nhớ😄

Bakugo Katsuki

Icon hãm quá đó

Hanasaki Ichigo

Chị thấy nó rất đáng yêu mà

Bakugo Katsuki

Có cái khỉ mốc ấy (đã xem)

----------------

Chuông vừa reo thì Ichigo đã rời khỏi lớp và xuống căn tin bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Lúc cô đến nơi thì căn tin vẫn còn chưa đông, Bakugo cũng chưa thấy bóng dáng. Ichigo đành chọn đồ ăn trước rồi ra bàn chờ người.

"Cạch"

Không biết đã lướt điện thoại được bao lâu thì phía trước vang lên một tiếng va chạm nho nhỏ. Ichigo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Bakugo.

Bakugo ngồi xuống ghế, mặt hậm hực nhìn cô. "Cứ cắm đầu cắm cổ vào điện thoại như thế nên tô mỳ của chị mới nở thừ lừ đấy."

"Vẫn chưa nở lắm mà."

Ichigo ấp úng nói, đôi mắt né tránh ánh nhìn trực tiếp của Bakugo.

Bakugo hừ khẽ. "Đồ lãng phí lương thực."

Ichigo lẳng lặng quan sát cậu, thầm nghĩ so với dáng vẻ của cậu vào buổi chiều hôm qua thì hôm nay Bakugo trông đã khá hơn một chút

Với lại nét kiêu ngạo cũng giảm bớt rồi, ít nhất thì khi nói chuyện với cô, cậu không còn hất mặt lên nữa.

Xem ra tâm lý của thiếu niên rất ổn định, cô không cần an ủi gì cả. Nếu không may nói năng không khéo léo, e là sẽ lại làm cậu nhớ tới chuyện buồn.

Nhưng Ichigo không nhắc gì tới chuyện hôm qua thì Bakugo lại thấy bứt rứt. Cậu cáu kỉnh nhìn cô, Ichigo làm như không thấy, chỉ cúi đầu ăn mì.

Công nhận là mì nở hết rồi thì chả ngon gì cả.

Cô nghĩ thầm rồi buông đũa, mắt lại dán vào điện thoại.

Bakugo hỏi. "Mấy cái đống công thức đó là gì thế?"

Ichigo đáp. "Công thức hóa học thôi."

Bakugo nhướng mày. "Khi không chị học mấy cái đó để làm gì? Năng lực của chị đâu có liên quan gì hóa đâu?"

"Cái này chị học để thi vào đại học". Ichigo nói. "Chị được đặc cách thi sớm, tháng sau là phải thi rồi."

Học sinh khoa anh hùng sau khi tốt nghiệp thì lập tức có thể đi làm, chính vì thế mà phần lớn học sinh trong khoa đều chỉ tập trung nghiên cứu năng lực và rèn luyện sức mạnh để có thể trở thành một dân chuyên giỏi nhất mình có thể. Ichigo còn là học sinh được tuyển thẳng duy nhất trong lịch sử U.A, theo lý thì cô không cần nghĩ đến chuyện thi đại học.

Bakugo trố mắt nhìn cô. "Thi đại học?"

"Phải". Ichigo gật đầu. "Chị thi đến hai ngành nên cần phải học nhiều lắm."

"Hai ngành á?!"

"Kinh tế và nghiên cứu hóa học". Ichigo đáp. "Chị tính thi vào đại học Keio, mong là sẽ đậu."

Bakugo không khỏi trợn mắt. "Chị tính học tới chết hay gì mà học dữ vậy?"

Làm anh hùng đã nhiều việc như vậy rồi mà cô còn muốn thi vào hai ngành đại học, trước không biết cô có thi đậu hay không nhưng có thể ép bản thân tới mức độ này thì đúng là trâu bò.

"Bình thường thôi". Ichigo nhún vai. "Chị cũng không cảm thấy áp lực lắm, cứ cố gắng hết sức mình là được."

Bakugo khẽ cau mày. "Nếu chị đã muốn học đại học thì sao ngay từ đầu lại thi vào khoa anh hùng?"

"Đại học là chuyện chị cần phải làm, còn anh hùng là giấc mơ chị muốn thực hiện". Ichigo đáp. "Hai chuyện này là hai chuyện khác nhau."

Bakugo hừ thêm một tiếng. "Chả biết chị đang nghĩ gì nữa."

Ichigo đến đây mới tắt điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn Bakugo.

Bakugo cau mày trước ánh nhìn của cô, toang muốn bật lại thì đã nghe Ichigo hỏi.

"Tò mò về chị như vậy thì hẳn là em đã thấy khá hơn rồi nhỉ?"

Biết cô đang nói đến chuyện hôm qua, chân mày Bakugo càng nhíu chặt hơn.

"Tôi-"

"Em không muốn nói thì không cần nói đâu". Thấy Bakugo có vẻ lúng túng, Ichigo bèn nói. "Ai rồi cũng có lúc phải dừng lại để định hình bản thân mình mà."

Bakugo hậm hực nhìn cô lần nữa. "Chị đã nghe được gì rồi?"

"Không nghe được gì hết, chị chỉ đoán thôi". Ichigo dùng khuôn mặt bình tĩnh của mình để nói dối. "Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị mừng là tâm trạng em đã tốt hơn rồi."

Bakugo trầm mặc, nửa muốn nói tiếp nửa muốn không. Xong cuối cùng, cậu vẫn cắn chặt răng, nặng nề thốt lên hai tiếng.

"...xin lỗi."

Biết cậu muốn xin lỗi chuyện đã nói năng thô lỗ trong tin nhắn, Ichigo gật đầu. "Không sao, chị không trách em."

Bakugo không nói tiếp nữa. Thay vào đó, cậu đẩy đĩa cơm nóng hôi hổi của mình qua cho Ichigo.

"Ăn đi, là đậu hủ thường thôi không có cay". Cậu nói. "Tôi biết chị không ăn được cay."

"Chị còn mì-"

"Đã nói là ăn đi!!". Bakugo nạt. "Mì nở thừ lừ như vậy rồi ai ăn gì nổi nữa? Tôi là tôi thấy rõ cái nét ghét bỏ trên mặt chị rồi đấy nhé!!"

Tuy Ichigo không đến nổi không thể ăn bát mì nở bấy nhầy của mình, nhưng thú thật là cô cũng không muốn ăn cho lắm. Vốn còn muốn tạo hình tượng tốt trước mặt hậu bối, nhưng thôi nếu cậu đã phát hiện ra thì cô cũng không cần sĩ diện chi nữa.

Cầm đũa và gắp miếng đậu hủ sốt tương cho vào miệng nhai nuốt, Ichigo hài lòng gật đầu. "Ừm, không cay gì hết."

Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, sự bứt rứt trong lòng Bakugo lúc này mới được giảm đi đôi phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro