6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanasaki!"

Ichigo lúc này đang học trong lớp, bất thình lình cửa lớp lại mở toang ra. Người mở là thầy Yamada Hizashi hay còn được biết đến là anh hùng Present Mic. Khác với thường ngày, trong thầy lúc này lại có vẻ rất hốt hoảng lo lắng.

"Nhà trường cần năng lực của em ngay bây giờ". Thầy nói. "U.S.J đã bị tấn công rồi."

Trong lớp lập tức phát ra những tiếng kêu sửng sốt. Ichigo vội vàng rời bàn, chào giáo viên đang đứng lớp xong thì theo Present Mic đến phòng hiệu trưởng.

Khi cô đến, tất cả các giáo viên của trường đều đã tập trung tại đây. Đứng cùng họ là một cậu thiếu niên đeo kính, hình như là học sinh năm nhất.

Ichigo hỏi. "Tình hình như thế nào rồi ạ?"

"U.S.J đã bị rất nhiều tội phạm tấn công, hiện tại ở đó chỉ có thầy Aizawa và thầy Juusan là dân chuyên, còn lại đều là học sinh năm nhất lớp A". Thầy hiệu trưởng tóm gọn tình hình. "Bọn tội phạm không hiểu bằng cách nào đã xâm nhập vào đó và phá hỏng toàn bộ hệ thống liên lạc, may mắn là trò Iida đã thoát được và quay về báo tin cho chúng ta. Tính luôn thời gian Iida chạy về lẫn thời gian chúng ta phải đến đó, e là sẽ phải mất một quãng thời gian không ngắn. Tới lúc đó e là mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm."

Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp. "Xin lỗi vì đã gọi em gấp như vậy, nhưng hiện tại chúng ta đang gặp tình huống khẩn cấp không thể chậm trễ được. Thầy biết là không nên để học sinh của mình đi vào chỗ nguy hiểm nhưng hiện tại em là phương án nhanh nhất chúng ta có rồi."

"Em hiểu ạ". Ichigo nói. "Nhưng cho em xin lỗi, năng lực của em không thể đưa tất cả mọi người cùng đến U.S.J, chỉ có em mới có thể bay qua cổng thôi thưa thầy."

"Thầy hiểu rồi". Thầy hiệu trưởng khẽ trầm mặc. "Được rồi, chúng ta phải tìm cách khác vậy."

"Thật ra em có thể đến đó giúp đỡ". Ichigo bèn nói. "Em biết em vẫn còn chưa phải anh hùng chuyên nghiệp, nhưng nếu chỉ là cầm chân tội phạm thì em vẫn có thể làm được."

"Tôi phản đối chuyện này". Chủ nhiệm của Ichigo, thầy Ectoplasm liền nói. "Hanasaki, em vẫn còn chưa đủ năng lực để một mình đối phó với một nhóm đông tội phạm nguy hiểm như vậy. Thầy biết em không phải đứa trẻ nữa, nhưng với kinh nghiệm hiện tại thì vẫn còn chưa đủ đâu."

"Vậy thì hãy để Miyuki đi với em". Ichigo nói. "Cậu ấy đã từng tiếp nhận gen của em nên có thể đi qua cổng không gian. Với năng lực của hai bọn em, nhất định sẽ bảo đảm không bị thương."

"Chuyện này". Ectoplasm trầm mặc rồi nhìn hiệu trưởng. "Thầy nghĩ sao?"

"Nếu là hai trò ấy cùng phối hợp thì tôi tin sẽ có hiệu quả". Thầy hiệu trưởng suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Nhưng trò Hanasaki, em phải nhớ nhiệm vụ của em chỉ là cầm chân kẻ địch chứ không phải nhất định phải thắng. An toàn của em và mọi người đều phải đặt lên trên hết, thầy nói vậy em đã rõ rồi chứ?"

"Em rõ rồi ạ". Ichigo nói. "Bây giờ em lập tức đi đón Miyuki ngay."

"Đi đường cẩn thận". Thầy hiệu trưởng nói. "Bọn thầy cũng sẽ lập tức tới ngay."

"Vâng ạ."

Dứt câu, Ichigo lập tức mở cổng về lại lớp học. Miyuki còn đang cùng bạn bè trong lớp suy đoán xem U.S.J đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy cổng không gian của bạn thân thình lình mở ra. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì Ichigo đã bay tới kéo cô bay vào một chiều không gian khác, tốc độ nhanh tới nổi Miyuki thậm chí còn chả hiểu cái gì vừa xảy ra.

Miyuki không khỏi kêu lên. "Cái gì vậy Ichigo?"

Ichigo tập trung bay về phía trước, không nhìn cô mà đáp. "Chuyện dài lắm."

Miyuki bất mãn. "Vậy thì kể ngắn gọi thôi chị hai, ít nhất cũng phải cho tớ hiểu tớ phải gì chứ."

Ichigo liền nói nhanh qua. "U.S.J bị tội phạm tấn công, ở đó hiện tại chỉ có đám năm nhất và hai giáo viên là nhân lực chiến đấu. Các thầy cô đang trên đường tới, để đảm bảo tỉ lệ thương vong ít nhất có thể thì mình và cậu có nhiệm vụ cầm chân kẻ địch, cậu hiểu rồi chứ?"

Miyuki sắp xếp lại thông tin trong đầu, rất nhanh đã nghiêm túc gật đầu. "Tớ hiểu rồi."

"Tốt lắm."

Ichigo vừa nói vừa nheo mắt nhìn ánh sáng ở nơi cuối đường. Đích đến đã có, đã tới lúc chiến đấu rồi.

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Ichigo tăng tốc bay ra khỏi đường hầm không gian. Ngay khi cổng vừa đóng, cô và Miyuki đã tức thì có mặt tại U.S.J.

Hai người xuất hiện tại vị trí trung tâm. Khi cả hai đến nơi, thầy Aizawa đã bị một tên cơ bắp mặt chim đè trên đất mà đánh. Ngay tức thì, Ichigo lập tức phóng năng lực ra tạo thành một lá chắn màu đen chặn lại nắm đấm to tướng của tên cơ bắp. Miyuki cùng một lúc lao tới, năng lực cường hóa một cước sút bay kẻ địch.

"Trời đất mẹ ơi!". Miyuki nhìn kẻ mình vừa đá bay mà sửng sốt thốt lên. "Tên này là cái quái gì vậy nè?"

Kẻ cơ bắp có thân hình rất đồ sộ, thậm chí còn cao to lực lưỡng hơn cả All Might. Một điểm dị dạng là hắn có một khuôn mặt giống chim với bộ não to hiện hẳn ra ngoài, khi há miệng gào hét thì có thể thấy được rất nhiều răng nhọn. Trên mặt hắn không có cảm xúc nào được thể hiện, thay vì nói là người thì nói hắn là một quái thú sẽ đúng hơn.

Ichigo nhíu mày, vội vàng nói với Miyuki. "Ở đây để mình lo, cậu đi tìm những người khác đi."

Miyuki xốc lại tinh thần, gật đầu. "Tớ hiểu rồi, cậu phải cẩn thận đấy."

"Cậu cũng phải cẩn thận nhé Miyuki."

Thấy Miyuki bay đi, gã cơ bắp não chim lập tức vung nắm đấm tấn công. Xong năng lực của Ichigo đã lan ra và biến thành vô số dây trói trói chặt nắm tay của hắn.

Thấy kẻ địch đã tạm thời bị khống chế, Ichigo vội vàng ngồi xuống kiểm tra thầy Aizawa. Cơ thể của thầy lúc này đều là vết thương, xương sườn và cánh tay trái đã gãy, phần khuỷu tay bên phải thì không biết đã bị thương kiểu gì mà da thịt đều rơi rác ra hết, Ichigo thậm chí còn có thể thấy được cơ thịt đỏ thẫm máu tươi của thầy nữa là.

"Em sẽ cầm máu cho thầy trước". Ichigo nói. "Thầy đừng cử động. Chỗ xương sườn bị gãy có thể đâm rách phổi thầy nếu thầy cử động m-"

"Gào"

Ichigo nhanh như chớp ôm Aizawa bay sang một bên khi gã cơ bắp vung đấm tới. Cô nhíu mày nhìn chỗ năng lực đã đứt đoạn và quay về với mình, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Tên này cũng có năng lực cường hóa sức mạnh sao ạ?"

"Không phải, nếu chỉ là vậy thì tôi đã có thể xóa bỏ năng lực của hắn rồi". Thầy Aizawa đáp. "Bản chất sức mạnh của hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã như thế, cứ như là chúng ta đang đánh nhau với All Might vậy."

"Em hiểu rồi."

Một tay vác Aizawa lên vai, một tay Ichigo khởi động năng lực. Tên cơ bắp phóng đến, một đấm đã làm nứt lớp lá chắn cô vừa tạo ra.

Ichigo bọc năng lực vào chân, từ sau lá chắn đạp mạnh đối thủ tránh khỏi mình. Tuy đạp được người bay xuống, xong chân cô cũng đau đớn vô cùng. Thân thể của tên này thật sự rất cứng cáp, xem ra cô không thể dùng vật lý tác động tới hắn rồi.

Bỗng thình lình, một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc khắp cơ thể. Ichigo dùng hết tốc độ mình có được tạo ra tấm lá chắn mới, thế nhưng ngay khi bàn tay của tên tóc xanh gầy gò đeo đầy bàn tay người khắp cơ thể chạm vào lá chắn của cô, nó lập tức nứt ra rồi vỡ nát.

Trước sau đều có kẻ địch, vậy thì chỗ an toàn duy nhất là trên không. Ichigo vội vàng vác Aizawa bay lên cao ngay khi phía sau cô bị tập kích, tốc độ cực nhanh khiến cả hai thoát được một mạng.

Ichigo nhíu mày, từ trên cao quan sát kẻ địch và bàn bạc với Aizawa. "Tên tóc xanh đã khiến tay thầy nứt ra phải không ạ?"

"Phải". Aizawa gật đầu. "Em cẩn thận đấy, năng lực của hắn nguy hiểm lắm."

"Nếu đã không thể đánh trực diện được thì dùng cách này vậy."

Ichigo vừa nói vừa phóng ra năng lực. Một khoảng không lớn tức thì bị bao bọc bởi năng lực của cô khiến tất cả đều chìm trong một lớp màn đen. Đây là tuyệt chiêu làm nên tên tuổi của Ichigo, cũng là một trong những chiêu mạnh nhất cô có, hiệu quả hiển nhiên cao hơn rất nhiều.

Hai tên tội phạm bị trói chặt tay chân, lớp quirk được tăng cường trở nên dày chắc khiến chúng không cách nào thoát ra được.

Ichigo chờ đối phương không thể động đây được nữa thì mới thu lớp màn năng lực của mình lại thành hai quả cầu và kẻ bị nhốt trong đó chính là team phản diện. Thấy tình hình đã ổn định, cô mới dám đáp đất.

"Tuyệt quá!"

Một thanh nhỏ bé non nớt vang lên giữa chiến trường tĩnh lặng. Ichigo xoay đầu nhìn lại thì nhìn thấy ba bạn nhỏ hai nam một nữ, người vừa thốt lên chính là cậu nhóc bé bé mặc đồ tím với quả tóc như chùm nho.

Cô nghiêng đầu nhìn ba đứa nhỏ. "Ba em là thành viên lớp 1-A nhỉ?"

"Bọn nó là học sinh của tôi". Thầy Aizawa giúp cô xác nhận. "Cảm ơn em, em đặt tôi xuống được rồi."

Ichigo gật đầu rồi đặt thầy xuống đất. Năng lực nhanh chóng bao bọc khắp cơ thể Aizawa, tạm thời giúp vết thương của ông không chảy máu nữa.

Ba bạn nhỏ lúc này cũng chạy đến, một bên lo lắng nhìn thầy chủ nhiệm, một bên hiếu kỳ nhìn cô. "Chị là ai vậy ạ?"

"Chị học lớp 3-A". Ichigo giới thiệu. "Tên của chị là Hanasaki Ichigo."

Bạn nhỏ tóc hình chùm nho sáng mắt lên. "Oa, chị là Night Lady đây mà!"

"Night Lady?". Cậu nhóc tóc xanh với khuôn mặt đầy tàn nhang kinh ngạc. "Là học sinh duy nhất được tuyển thẳng trong lịch sử U.A đó có phải không? Tuyệt quá! Chị là học sinh giỏi nhất trong khóa của chị đấy, em nghe nói chỉ mới năm hai thôi mà chị đã xông pha tiền tuyến cùng với các dân chuyên chống lại một băng đảng tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đã vậy còn c-"

Trong lúc nhóc tóc xanh còn đang huyên thuyên thì Ichigo đã bất thình lình cảm nhận được nguy hiểm. Cô vội vàng dùng năng lực dựng lên một tấm lá chắn thật dày bảo vệ thầy Aizawa và ba bạn nhỏ ở đằng sau, bản thân thì dùng vô số sợi dây tạo ra từ quirk trói chặt trên mặt bàn tay đang đứng sát rạt mình.

Ichigo nhíu mày nhìn lướt qua quả cầu giam giữ tội phạm đã vỡ nát của mình, trong lòng không khỏi lo lắng một phen. Rõ ràng cô đã tạo ra một cầu giam cực kỳ dày, vậy mà tên này chỉ trong chốc lát đã có thể phá hủy được nó, đúng là một tên nguy hiểm.

"Ầm"

"Gào"

Lúc này, tên cơ bắp cũng đã thoát được ra ngoài. Với sức mạnh của hắn, Ichigo không thể cùng lúc đối phó cả hai tên được. Cô có thể bay lên để thoát, nhưng nếu cô làm vậy thì tấm lá chắn đằng sau cô sẽ bị tên mặt bàn tay dễ dàng phá hủy. Đến khi đó bốn người đằng sau sẽ bị hắn xử lý vô cùng gọn gàng, với năng lực của hắn thì có khi là chết còn không kịp ngáp nữa.

Trong lúc tình hình rất chi là tình hình, một tiếng nổ lớn đã bất ngờ vang lên. Bước ra từ đống khói bụi mờ ảo, đó chính là người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời này, All Might.

Kẻ địch bị All Might thu hút nhất thời đã lơ là. Ichigo vội chớp thời cơ đó thu lá chắn lại, một tay vác Aizawa lên vai một tay phóng năng lực thành dây quấn quanh eo ba đứa nhỏ kéo chúng bay đến chỗ an toàn nhất lúc này: phía sau All Might.

All Might nhận ra cô. Tuy trên mặt đã không còn nụ cười khiến người ta an tâm như mọi lần, xong ông vẫn dịu dàng nhìn Ichigo mà nói.

"Hanasaki, em làm tốt lắm."

Được anh hùng số 1 khen ngợi, trong lòng Ichigo liền phất lên phơi phới. Cô hơi rụt cổ nhằm che đi đôi tai đỏ bừng, mặt đơ gật đầu.

"Em cảm ơn thầy ạ."

"Nhờ em đưa Aizawa và bọn nhóc ra khỏi đây". All Might nói. "Thầy sẽ giải quyết những chuyện còn lại."

"Xin thầy hãy cẩn thận". Ichigo nói. "Tên cơ bắp đó rất mạnh, cơ thể của hắn cứng còn hơn sắt thép nữa. Kể cả khi em đã dùng năng lực bao bọc cơ thể thì vẫn không làm hắn hề hấn gì. Tên tóc xanh thì còn nguy hiểm hơn, chỉ với một cái chạm thì hắn đã có thể làm năng lực của em nát bấy rồi. Nếu để hắn chạm vào thầy, e là máu thịt xương cốt gì cũng đều phân hủy ra hết."

"Thầy hiểu rồi, cảm ơn em Hanasaki". All Might gật đầu. "Nhờ em tìm những học sinh còn lại rồi đưa tất cả ra khỏi đây giúp thầy."

"Em hiểu rồi ạ."

Ichigo vội vàng mang theo thương binh và trẻ nhỏ rời đi. Nhưng đi được nửa đường, nhóc tóc xanh đã xoay đầu chạy theo hướng ngược lại. Điều này khiến Ichigo không khỏi nhíu mày, nhưng Aizawa đang bị thương rất nặng, nếu cô rời đi thì lỡ mà họ gặp thêm tội phạm trong tình cảnh này, e là sẽ rất nguy hiểm. Mà Ichigo lại không thể mang theo thương binh ra trận được, có thể nói cô đã lại rơi vào một tình huống vô cùng ngặt nghèo nữa rồi.

"Chị giao thầy lại cho bọn em đi". Nhóc đồ tím bỗng nói. "Bọn em sẽ mang thầy đến chỗ mọi người."

Ichigo thầm quan sát bọn trẻ, tuy chúng đều là lính mới nhưng có thể trụ được tới bây giờ giữa một đám đông tội phạm mà không hề có thương tích thì xem ra cũng có thể chiến đấu rất cừ.

Dù vậy, cô vẫn hỏi lại. "Ổn không?"

"Được ạ". Cô bé mặc đồ xanh gật đầu. "Em nghĩ All Might đã giải quyết phần lớn tội phạm rồi, đoạn đường còn lại hẳn sẽ không còn nguy hiểm gì đâu."

"Chị hiểu rồi". Ichigo gật đầu rồi đưa thầy Aizawa cho cô bé đồ xanh, không quên dặn dò hai đứa nhỏ kỹ lưỡng. "Nhớ phải cẩn thận đấy nhé."

"Chị cũng cẩn thận nhé". Nhóc đồ tím nói. "Em thật sự thật sự rất hâm mộ chị."

Đáy lòng khẽ truyền đến tiếng cười, Ichigo vươn tay xoa đầu cậu nhóc. Xoa xong, cô lập tức mở cổng, tức tốc quay lại chỗ All Might.

Khi Ichigo quay lại, chỗ này đã có rất nhiều người. Tội phạm có 3 người là tên cơ bắp, tên tóc xanh và một tên sương mù đen vừa mới xuất hiện. Đứng cùng phe với All Might là cậu nhóc tóc xanh vừa chạy đi, một nhóc tóc trắng với nửa bên người được băng bao phủ, một nhóc tóc gai đỏ và người còn lại chính là Bakugo.

Lúc này, Miyuki cũng đã xong việc tìm kiếm và bay đến. Hai người cùng lúc đáp xuống cạnh All Might, hai bên trái phải như hai phụ tá đắc lực hỗ trợ ông chiến đấu.

"Sao mà hoài niệm ghê". Miyuki cười khúc khích. "Làm tớ nhớ đến hồi thực tập lần trước á, tụi mình cùng chiến đấu bên cạnh All Might vậy nè."

Ichigo gật đầu, chân mày khẽ cau lại nhìn phần áo ướt máu của All Might.

"Em sẽ cầm máu cho thầy". Cô giơ tay lên, năng lực nhanh chóng túa ra và bao bọc phần cơ thể bị thương của người hùng số 1. "Miyuki, có đem thuốc máu của cậu theo không?"

"Ngay đây nè."

Miyuki nhanh chóng lấy ra một cái lọ nhỏ từ trong túi áo khoác. Bên trong có rất nhiều viên thuốc màu trắng, cô nàng cũng không thèm tiếc của gì, có bao nhiêu đều đổ ra hết rồi nhét vào miệng All Might.

"Em và Miyuki sẽ hỗ trợ thầy cầm chân hai tên còn lại". Ichigo nói. "Tên cơ bắp đó thì xin nhờ thầy."

"Hai em làm tốt lắm". All Might gật đầu. "Nhớ phải cẩn thận đấy nhé."

"Đã rõ/Xin tuân lệnh."

Tên cơ bắp đã chờ hết nổi, nhanh như chớp xông lên. All Might tiến quân thần tốc cùng hắn đánh giáp lá cà, mỗi một cú đấm ông tạo ra khiến cho vô số gió lốc thổi lên tứ tung. Nếu là lúc trước, Ichigo và Miyuki sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sau một thời gian thực tập ở chỗ của All Might, hai người đã làm quen với sức mạnh của ông rồi.

Ichigo bay vọt đến, năng lực bọc quanh chân đá thẳng vào tên mặt bàn tay. Tuy hắn đã dùng tay của mình phá hủy đòn này, xong Ichigo lại nhanh hơn mà dùng chân còn lại tấn công. Mặt bàn tay bị đá bay ra xa, vốn định ngồi dậy thì đã bị nhốt vào trong một quả cầu màu đen. Hắn vội vàng dùng năng lực muốn phá hủy quả cầu xong lúc này quả cầu đã thình lình phát nổ từ bên trong, vụ nổ lớn khiến tên tội phạm trong nhất thời cũng không còn khả năng di chuyển.

Ở bên kia, Miyuki cũng liên tục vung đấm sút gối. Tên sương mù có năng lực cổng dịch chuyển giống Ichigo, khi hắn muốn tạo lỗ hỏng nhằm cắt đứt chân của nàng kẹo bông thì Miyuki đã bất ngờ phóng laze xanh ra từ mắt làm hắn ăn đau mà ngã vật ra đất.

"Ầm"

Cùng lúc đó, All Might cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân và đấm bay tên cơ bắp bay thẳng lên trời. Cú bay đã tạo ra một chấn động thật lớn khiến cả U.S.J đều phải rung chuyển, mái tóc dài của Ichigo cũng theo gió tung bay.

Nhìn All Might hùng dũng đứng thẳng phía sau làn khói, Ichigo không khỏi nhướng mày.

Cô nhỏ giọng nhắc nhở bạn mình. "Chú ấy sắp không giữ được nữa rồi."

"Tớ sẽ mang chú ấy đi". Miyuki gật đầu. "Cậu lo mấy tên tội phạm được không?"

Thấy Ichigo gật đầu, Miyuki liền bay đến bên cạnh All Might. Thế nhưng tên mặt bàn tay lúc này đã lại thoát được, tuy vụ nổ đã khiến hắn chật vật không ít nhưng tên này vẫn có thể di chuyển rất nhanh.

Mắt thấy hắn sắp đến, Ichigo lập tức tạo lá chắn. Xong, tên sương mù bóng đêm không biết từ khi nào đã ngồi dậy và tạo ra một cái hố đen dưới chân cô. Hai chân Ichigo bị khóa lại không thể cử động, hố đen chớp thời cơ thu nhỏ lại thật nhanh với ý đồ muốn cắt thân thể cô ra làm đôi.

"Đoàng"

Một tiếng nổ súng bất ngờ vang lên giữa chiến trường căng thẳng, viên đạn chính xác nhắm ngay tên tay của tên tóc xanh và xuyên thủng da thịt hắn. Ichigo lợi dụng lúc đối phương mất tập trung mà mở cổng, tích tắc thoát khỏi vòng vây của hiểm nguy.

Đáp xuống bên cạnh Miyuki, Ichigo nhìn đội ngũ người hùng giáo viên của U.A mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Cứ tưởng là mình tiêu thật rồi đấy."

Miyuki khẽ cười. "Cậu không sao là tốt rồi."

Với sự xuất hiện của các giáo viên là anh hùng chuyên nghiệp của U.A, băng đảng tội phạm rất nhanh đã bị đánh lùi. Xong trước khi biến mất, tên tội phạm mặt bàn tay đã buông lời cảnh báo rằng lần sau hắn nhất định sẽ giết được Biểu Tượng Hòa Bình.

Miyuki nhớ lại lời cảnh báo của hắn mà chép miệng phê bình. "Tên đó thần kinh quá nhỉ?"

Ichigo gật đầu. "Công nhận."

"Hanasaki, Momomiya."

Thấy thầy hiệu trưởng nở nụ cười hiền đi tới, Ichigo và Miyuki theo thói quen ngồi xổm xuống. Nezu càng thêm hài lòng, bàn tay chít bông dịu dàng vỗ đầu hai bạn nhỏ.

"Hai em làm tốt lắm". Thầy nói. "Thầy sẽ khen thưởng hai em sau nhé."

Miyuki cười hì hì. "Vậy thì không cần đâu thầy, bọn em cũng đâu giúp được gì nhiều đâu."

Ichigo. "Mà All Might sao rồi thầy?"

"Thầy ấy đã trốn đi trước rồi". Nezu đáp. "Được rồi tạm thời nói tới đây thôi. Chuyện còn lại cứ giao cho người lớn, hai em hãy theo mấy nhóc năm nhất về trường trước đi."

"Bọn em xin về trước bằng năng lực của Ichigo được không thầy?". Miyuki hỏi. "Chiều nay có giờ kiểm tra toán, giờ mà không về ôn bài thì kiểu gì em cũng điểm thấp mất. Thầy cũng biết thầy Ectoplasm rồi đó, cho dù hôm nay có bận cách mấy thì cũng sẽ giao đề xuống rồi nhờ người khác gác thay cho xem."

"Thầy hiểu rồi, vậy hai em về trước đi". Nezu gật đầu. "Mà lần sau nhớ ôn bài sớm hơn nhé Momomiya, cứ kiểu nước tới chân mới nhảy như thế này thì em sẽ không học kịp cho bài thi tốt nghiệp đâu."

"Xin tuân lệnh."

Tạm biệt thầy Nezu, Ichigo cùng Miyuki ra về thông qua cánh cổng không gian. Trước khi đi, cô vô thức nhìn sang chỗ Bakugo.

Ban nãy bận rộn không có thời gian quan sát, bây giờ nhìn lại thì mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu nhóc mặc trang phục anh hùng của riêng mình. Tuy phong cách có hơi kén người mặc nhưng vì là thiết kế riêng do mỗi học sinh tự thiết kế nên hiển nhiên là rất hợp với Bakugo. Nói thật, nhìn thằng nhóc như này thì không hiểu sao cô lại thấy nó rất đẹp trai.

Bakugo như nhận ra ánh nhìn của cô, cũng quay sang nhìn Ichigo. Ichigo hơi sững người một chốc, lát sau mới hoàn hồn lại mà vẫy tay chào cậu nhóc.

Thiếu niên hừ khẽ một tiếng rồi xoay mặt đi. Ichigo đoán cậu vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ chuyện hôm nay nên không làm phiền nữa, nhanh chóng kéo Miyuki vào trong cổng rời khỏi U.S.J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro